Vấn đề của chị Nhung thì rồi mọi người ai cũng gặp phải thôi, nhưng em cũng có suy nghĩ giống với bạn Ruồi, cũng có thể do em là con trai, nên mặc dù cũng yêu mèo, nhưng em có kiểu yêu khác với các chị (đặc biệt là chị Phượng ). Em để cho chúng nó chơi đùa thoải mái, nhưng đứa nào phạm lỗi là phải tẩn ngay, kèm theo xỉ nhục bằng lời nữa, nên bọn nhà em nó khá là nề nếp. Ví dụ,có lần em đang ngồi trong phòng làm việc, mà nghe trong bếp xoảng 1 phát, em chạy vào thì con Tom đang núp ở góc tủ lạnh nhìn ra, con Ki thì nằm trên máy giặt kêu ngiu ngiu rất nhỏ nhẹ ra vẻ không liên quan, còn thằng Bông đần thì đứng nguyên tại hiện trường nhìn ngơ ngáo, tuy nhiên em tẩn cả 3 đứa, vì chắc chắn là con Tom với con Ki lùa nhau làm vỡ, nhưng lại muốn đổ tội cho thằng Bông đần, nên xúi nó ra đứng đấy. Nếu tẩn cả 3 đứa thì lần sau 2 con kia sẽ hiểu, không thể đổ tội cho Bông ngu được nữa, cứ gây ra lỗi gì thì 3 đứa đều ăn đòn, nó sẽ đỡ nhảy lên bàn bếp, đỡ nhảy vào đống bát đĩa hơn , lùa nhau sẽ phải chú ý đến đồ vật hơn, và tâm lý có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sẽ khiến chúng nó thân nhau hơn (em đoán thế). Vì vậy mà hội mèo nhà em, thấy em ngồi vào máy tính cái là nhảy lên bàn, nhảy lên đùi, con Ki thì chuyên gia cào vào tay để không cho gõ bàn phím nữa, phải gãi cho chúng nó 1 lúc, thăng Bông ngu thì phải vật ngửa nó ra xoa bụng cho nó 1 lúc, rồi thì chúng nó mới chịu để yên, nhưng hôm nào đang bận, mà 3 đứa mè nheo, em quát 1 câu, là cả 3 thôi luôn, quay ra đùa với nhau ngay, không dám ý kiến ý cò gì nữa. đứa nào còn ngoan cố leo lên bàn chắn màn hình là 1 tét vào mông ngay.
Vì vậy em nghĩ chị nên dứt khoát 1 chút, bớt chiều chúng nó đi 1 chút, như kiểu khi con bị ngã, các bà các chị sẽ thi nhau: ối zời ơi, có đau không con ? thế là thằng bé được thể khóc toáng lên, nhưng các ông chồng thì sẽ bảo: không sao đâu con, đứng lên đi, ngã tí thế thì làm gì mà đau, thằng bé sẽ chẳng khóc lóc ăn vạ gì cả, mà sẽ tiếp tục chơi. Mấy đứa nhà chị cũng lớn cả rồi, các vấn đề phát sinh chị nên để chúng nó tự giải quyết lấy thì hơn
Còn về việc của Ỉn, em nghĩ chị nên cương quyết hơn, ép ỉn phải chơi với cả các anh chị em, chứ chị có ở bên ỉn cả ngày được đâu, chị càng cưng nó thế thì nó lại càng không chơi với hội còn lại.
Vì vậy em nghĩ chị nên dứt khoát 1 chút, bớt chiều chúng nó đi 1 chút, như kiểu khi con bị ngã, các bà các chị sẽ thi nhau: ối zời ơi, có đau không con ? thế là thằng bé được thể khóc toáng lên, nhưng các ông chồng thì sẽ bảo: không sao đâu con, đứng lên đi, ngã tí thế thì làm gì mà đau, thằng bé sẽ chẳng khóc lóc ăn vạ gì cả, mà sẽ tiếp tục chơi. Mấy đứa nhà chị cũng lớn cả rồi, các vấn đề phát sinh chị nên để chúng nó tự giải quyết lấy thì hơn
Còn về việc của Ỉn, em nghĩ chị nên cương quyết hơn, ép ỉn phải chơi với cả các anh chị em, chứ chị có ở bên ỉn cả ngày được đâu, chị càng cưng nó thế thì nó lại càng không chơi với hội còn lại.