Tin vui của nhà Nấm!
Các mẹ, các cô ơi! Chú lính chì 03 chân đã qua cơn hiểm nghèo, cháu vẫn giữ lại được cái chân gãy không phải tháp khớp háng ah. Chân cháu đã bớt sưng nhiều và đang khô dần. Cháu ăn ngoan, ngủ ngoan và đi chích thuốc đều đặn. Cháu chỉ chích thuốc hết ngày hôm nay nữa thôi là cháu khỏi ah..
Nhưng mà cái chân đó chỉ làm kiểng cho đẹp chứ không mần ăn được chi cả.
Hôm nay mẹ cháu mới dám kể rõ ngọn ngành vì sao cháu bị té. Lỗi này 01 phần cũng tại bà cháu. Bà cháu làm ổ cho mẹ Nấm ở trền lầu 2 ( tầng 03 ) Bà cháu để cửa mở cho mẹ cháu đi lại tự do.Khi cháu được 02 ngày tuổi mẹ cháu tha cháu vào kho để giấu. Trong kho vừa tối vừa bề bộn, nên bà cháu lại bế cháu lên lầu và đóng cửa chính lại chỉ để mở hé 02 cửa sổ cho thoáng và cho mẹ cháu ra vườn hoa để đi vệ sinh. 03 ngày đầu thì không sao. Đến sáng ngày thứ 04 khoảng 5h30 sáng Bà cháu nghe thấy mẹ cháu kêu gào thảm thiết Bà cháu chạy lên thì không thấy cháu đâu cả. Bà cháu tìm khắp phòng và ngoài bồn hoa vẫn không thấy cháu đâu. Biết là có chuyện chẳng lành bà cháu chạy xuống đất thì thấy cháu nằm im đưới đất, miệng đầy dãi, Bà cháu bế cháu lên và dùng ống hút mũi hút sạch dãi trong miệng cháu. Cháu nằm im chỉ còn thoi thóp thở Khi đó kiểm tra thì ko thấy cháu bị thương ngoài da. Bà cháu nghĩ cháu bị choáng. Nhưng cả ngày hôm đó cháu không ti mẹ được. Bà cháu phải vắt sữa mẹ đổ cho cháu uống. Ngày hôm sau cũng thế, lúc này chân phải cháu mới bắt đầu sưng. Bà cháu kiểm tra thì xương đùi cháu bị gãy đôi. Mang cháu ra bác sĩ ai cũng lắc đầu.....
(
(
(( Các bà các mẹ biết không? cháu đã rơi từ độ cao 8m xuống đất khi cháu mới 07 ngày tuổi. Và bây giờ cháu đã khoẻ lại, và đang tập đi bằng 03 chân với Ông bà cháu, việc cháu sống sót đúng là một điều kỳ diệu. Khi nào cả nhà tổ chức off Bà cháu sẽ đưa cháu đi chào mọi người ah.
Cảm ơn Bà Gem, cô Zorba, cô Linh đã đặt tên cho cháu. Nhưng nếu gọi tên cháu là Phúc, hay Phước bà cháu sợ mọi người dị nghị vì lấy tên người đặt cho cháu. Nên vẫn hơi phân vân.