Khủng long
Active Member
Cho mình góp chuyện với...Nếu kể về nhặt được mèo thì mình cũng nhặt được vài lần .Chính xác là 3 lần .Lần đầu là mình nhặt được lũ nhóc (chừng tháng tuổi chứ mấy),cụ thể là 3 đứa đen thui , nằm khóc ngêu ngao trong lùm cỏ ở bãi dất hoang .Mình lén lút ôm về nuôi dưới bếp nhà mình .Ngày đầu mình lấy chút cơm trộn thịt cho tụi nó ăn, tụi nó chỉ liếm liếm chứ không ăn,mình pha cho chút sữa để đó chúng cũng không ăn, mà chỉ yếu ớt kêu gào . Ngủ qua một đêm ,sáng dạy mình chạy xuống bếp thăm thì chả tháy đứa nào hết...cứ nghĩ hay là người nhà thấy chúng rồi mang chúng giải tán rồi .Vì mình lén mang về nuôi nên không dám hỏi ai cả .Rồi cách vài ngày sau , trong nhà mình ai cũng than sao có mùi khó chịu y như mùi chuột chết ...cả nhà túa đi lục lọi tìm kiếm thì phát hiện mấy cái xác đen thui ,lúc nhúc ròi trắng hếu ,không ra hình chuột hay mèo nữa ,cả nhà thắc mắc bàn luận , chỉ có mình là biết rõ và âm thầm mang nỗi buồn day dứt, ân hận mãi không thôi .Vì lúc đó mình còn nhỏ nên đã có hiểu biết về chăm sóc mèo đâu.Nên đến lần thứ hai khi mình nhìn thấy một em tam thể bị vứt ra đường thì mình có chút lưỡng lự dắn đo...mình đã nhắm mắt bỏ đi được mấy ngã ba , ngã tư ,rồi không hiểu sao tay lái của mình cứ tự quẹo vòng lại...khi bế nó trên tay mà mình mừng như lâu lắm mới gặp người thân.Lần này nó được bà cô của mình đón về nuôi.Em được cưng chiều chăm sóc như Cậu ấm (vì cô của mình chưa có chồng ).
Và may mắn nhặt được mèo lại đến với mình lần nữa .Lần này là hai đứa cũng bị vứt ở góc bãi rác...(chúng khoảng hai tháng mấy)
Khi mới về , hai đứa vẫn dính sát vào nhau vì sợ .
mình thấy hai đứa ngồi đâu lưng vào nhau kêu gào khan cả tiếng...chúng dáo dác hoảng sợ . Khi mình bước tới gần thì cả hai đứa dựng lông hăm dọa mình . Loay hoay rồi mình cũng tóm được chúng cho vào cặp sách mang về . Tay mình bị chúng cào cho mấy nhát rướm máu...vừa đi mình vừa nghĩ cách giải quyết nơi ở mới của chúng...nghĩ chưa kịp ra thì mình đã về tới cửa nhà , mà mẹ mình ra mở cửa cho mình mới chết chứ...cái bọn không biết điều lại cứ ngoạc mồm ra mà kêu , làm lộ hết bí mật .Mình đành khai hết sự việc cho mẹ mình nghe, và thật ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của mình là mẹ mình đón chào tụi nó với cả tình cảm của một người mẹ dành cho những đứa con .Trong phút chốc bà quên bẵng đi sự hiện diện của mình ...bà xuýt xoa ôm ấp,lo lắng kiếm đồ ăn , nước uống cho tụi nó...nhìn cử chỉ của bà dành cho lũ mèo này lòng mình chợt nhói đau khi thoáng nghỉ tới 3 em mèo đen lúc trước .Phải chi lúc trước khi mình lượm được mèo mình cũng chia sẻ với mẹ thì tụi nó chắc không phải chịu như vậy .Có ân hận day dứt thì cũng muộn rồi. Hai đứa lần này sướng nha .Ở trong nhà mình được hai ngày thì người chị bà con của mình biết chuyện , tới nhà xin một đứa về nuôi .Những tưởng bọn chúng chia tay nhau sẽ có màn lâm ly lắm...ai dè chúng dửng dưng như không...chẳng bù cho lúc còn ngoài bãi rác, cứ dính vào nhau không chịu rời. Bọn mèo này đểu thật , sướng rồi là quên nhau ngay...Rồi ngày tháng cứ trôi Mụn ruồi cũng trưởng thành cùng các thành viên mèo khác lần lượt được mọi người trong gia đình mang về .Hóa ra em là người may mắn đã được sinh ra trong một gia đình mà ai cũng thương yêu vật nuôi ngoài tình nhân loại.
Mụn ruồi nhà mình giờ đã là một Công công oai phong lẫm lẫm (Vì đã nhiều lần bỏ đi bụi tưởng không ngày gặp lại , nên nhà em quyết đình cho Mụn tịnh thân )Giờ Mụn đã được 9 tuổi , khỏe và luôn luôn chứng tỏ với mấy em mèo khác trong nhà , mình là kẻ bề trên. Và luôn luôn tỏ ra rất hạnh phúc .
Hình mới chụp Mụn ruồi đây ạ .Thấy nó nằm phởn dễ ghét không các bạn ??
Và may mắn nhặt được mèo lại đến với mình lần nữa .Lần này là hai đứa cũng bị vứt ở góc bãi rác...(chúng khoảng hai tháng mấy)
Khi mới về , hai đứa vẫn dính sát vào nhau vì sợ .
mình thấy hai đứa ngồi đâu lưng vào nhau kêu gào khan cả tiếng...chúng dáo dác hoảng sợ . Khi mình bước tới gần thì cả hai đứa dựng lông hăm dọa mình . Loay hoay rồi mình cũng tóm được chúng cho vào cặp sách mang về . Tay mình bị chúng cào cho mấy nhát rướm máu...vừa đi mình vừa nghĩ cách giải quyết nơi ở mới của chúng...nghĩ chưa kịp ra thì mình đã về tới cửa nhà , mà mẹ mình ra mở cửa cho mình mới chết chứ...cái bọn không biết điều lại cứ ngoạc mồm ra mà kêu , làm lộ hết bí mật .Mình đành khai hết sự việc cho mẹ mình nghe, và thật ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của mình là mẹ mình đón chào tụi nó với cả tình cảm của một người mẹ dành cho những đứa con .Trong phút chốc bà quên bẵng đi sự hiện diện của mình ...bà xuýt xoa ôm ấp,lo lắng kiếm đồ ăn , nước uống cho tụi nó...nhìn cử chỉ của bà dành cho lũ mèo này lòng mình chợt nhói đau khi thoáng nghỉ tới 3 em mèo đen lúc trước .Phải chi lúc trước khi mình lượm được mèo mình cũng chia sẻ với mẹ thì tụi nó chắc không phải chịu như vậy .Có ân hận day dứt thì cũng muộn rồi. Hai đứa lần này sướng nha .Ở trong nhà mình được hai ngày thì người chị bà con của mình biết chuyện , tới nhà xin một đứa về nuôi .Những tưởng bọn chúng chia tay nhau sẽ có màn lâm ly lắm...ai dè chúng dửng dưng như không...chẳng bù cho lúc còn ngoài bãi rác, cứ dính vào nhau không chịu rời. Bọn mèo này đểu thật , sướng rồi là quên nhau ngay...Rồi ngày tháng cứ trôi Mụn ruồi cũng trưởng thành cùng các thành viên mèo khác lần lượt được mọi người trong gia đình mang về .Hóa ra em là người may mắn đã được sinh ra trong một gia đình mà ai cũng thương yêu vật nuôi ngoài tình nhân loại.
Mụn ruồi nhà mình giờ đã là một Công công oai phong lẫm lẫm (Vì đã nhiều lần bỏ đi bụi tưởng không ngày gặp lại , nên nhà em quyết đình cho Mụn tịnh thân )Giờ Mụn đã được 9 tuổi , khỏe và luôn luôn chứng tỏ với mấy em mèo khác trong nhà , mình là kẻ bề trên. Và luôn luôn tỏ ra rất hạnh phúc .
Hình mới chụp Mụn ruồi đây ạ .Thấy nó nằm phởn dễ ghét không các bạn ??