• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?

Phu Dung

Moderator
Tình cờ đọc được bài này trên Internet, mình thấy rất hay nhưng rất buồn. Phải cố gắng lắm mình mới không khóc khi bắt tay vào dịch nó ra tiếng Việt :( Không biết các bạn đọc xong có cảm tưởng như mình không. Nguyên bản của nó mình post ở thread này: http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=39514#post39514

Bản dịch:

Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?

Con nhớ mỗi khi mẹ thương con, mẹ bế con trên tay rồi ôm con vào lòng.
Con nhớ khi mẹ âu yếm con, mẹ hôn con và nói với con rằng con của mẹ thiệt là đẹp trai.
Con nhớ mẹ chải lông cho con và lau mình cho con bằng cái khăn thiệt là mềm.
Con nhớ con được ngủ kế bên mẹ trên cái giường bự, được nằm trên gối, cạnh bên mái tóc của mẹ thơm thiệt là thơm.
Con nhớ những thứ đồ chơi mẹ mua cho con và mẹ con mình chơi với nhau vui thiệt là vui; Ôi, vui lắm mẹ ơi!
Con nhớ mỗi sáng con kêu grừ grừ và nhè nhẹ lấy chân con khều vào má mẹ để gọi mẹ dậy.
Con nhớ nụ cười ngọt ngào của mẹ và nhớ mẹ nói như hát "Chào buổi sáng, bảo bối của mẹ" khi mẹ mở mắt ra.
Con nhớ những thứ thức ăn ngon lành mà mẹ mua cho con và con luôn có sẵn bao nhiêu là thức ăn.
Con nhớ con đã yêu, đã ngưỡng mộ, đã tôn sùng mẹ biết bao.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?

Con nhớ khi mẹ dẫn một người đàn ông về nhà và giới thiệu ông ấy với con.
Con nhớ mẹ bảo rằng ông ấy là chồng mẹ, rằng mẹ yêu ông ấy và rằng ông ấy cũng yêu con nữa.
Con nhớ cái ông ấy chẳng có hơi hướm gì của một người yêu mèo cả; nhưng mà thôi, mẹ đã yêu ông ấy thì con cũng sẽ cố yêu ông ấy, mẹ ạ.
Con nhớ ông ấy luôn to tiếng và luôn làm con sợ vì những bước chân nặng nề.
Con nhớ ông ấy tuy không độc ác gì với con nhưng hoàn toàn dửng dưng khi con van nài ông ấy nựng con một chút.
Con nhớ ông ấy bảo rằng mèo không được vào phòng ngủ và thế là con không được phép ngủ trên gối của mẹ nữa.
Con nhớ con đã không thể đánh thức mẹ dậy vào mỗi buổi sáng.
Mẹ có nhớ con không hở mẹ?

Con nhớ có một ngày nọ mẹ về nhà với một cái gói thơm tho trên tay.
Con nhớ mẹ nâng nó lên thật nhẹ, ôm nó vào lòng thật chặt và nói với con rằng nó là con của mẹ và mẹ yêu nó lắm.
Con nhớ con đã nghĩ rằng nếu mẹ yêu nó thì con cũng sẽ yêu nó thôi.
Con nhớ con đã tò mò về nó, cứ ngửi nó hoài vì nó có mùi y như mẹ nhưng lại bé tí y như con.
Con nhớ cái ông ấy thấy sợ khi con hay ngửi thằng bé. Ông ta bảo con có thể làm nó bị thương.
Con nhớ con đã bị tống ra bên ngoài, nơi mà con chưa bao giờ phải ra, và nỗi kinh hoàng của con mới thật là tồi tệ.
Con nhớ con đã ngồi ngoài hàng hiên, khóc lóc van xin để được mẹ cho vào nhà.
Con nhớ mẹ đã chẳng hề bước chân ra cửa để cho con vào.
Con nhớ đêm đó lũ mèo bu tới, chúng nó nhìn con từ trong bóng tối và huýt sáo chế nhạo con.
Con nhớ con rất sợ chúng nó cắn con vì con đâu còn móng vuốt để mà tự vệ.
Con nhớ con đã nằm co quắp cả đêm ở cạnh cửa; sợ hãi và cô đơn.
Con nhớ ông ấy bảo tiếng kêu khóc của con làm mất giấc ngủ của ông ta, vì vậy mà phải tống cổ con đi thôi.
Con nhớ mẹ đã bỏ con vô cái hộp và thậm chí chẳng thèm nhìn vào mắt con một lần nào cả.
Có khi nào mẹ nhớ tới con không, mẹ ơi?

Con nhớ cái hộp cùng với mọi thứ trong đó đã bị vứt khỏi cái xe đang chạy, và nó đã đập mạnh xuống mặt đường cứng như thế nào.
Con nhớ sau khi thoát ra khỏi cái hộp, con không tài nào hiểu nổi là con đang ở đâu và mẹ đang ở đâu.
Con nhớ là con đã chờ ở đó, suốt mấy ngày liền với hy vọng mẹ sẽ đến cứu con.
Con nhớ con thấy đói, khát, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi.
Con nhớ con đói quá phải đi lục thùng rác để kiếm chút gì đó để ăn.
Con nhớ những con mèo khác đã rượt con, cào con, cắn con vì con dám xâm phạm lãnh địa của chúng.
Con nhớ con đã cố gắng tìm mẹ, cố đánh hơi mẹ trong từng cơn gió nhẹ. Và con chẳng thể cảm nhận được mẹ ở đâu hết.
Con nhớ con đã chạy đi kiếm mẹ, chạy nhiều đến nỗi bàn chân của con rướm máu.
Con nhớ bộ lông của con hồi trước bóng mướt là thế, bây giờ đã ngả màu xám xịt; thân thể con hồi trước khỏe mạnh là thế, bây giờ gầy còm vì đói.
Con nhớ con quái vật có những con mắt sáng rực đã đâm bổ vào con trên đường.
Con nhớ nỗi đau đớn, đau khiếp lắm mẹ ơi! Và con cảm thấy máu của con đang ộc ra đằng miệng.
Con nhớ con không thể cử động được, mấy cái chân con không nhúc nhắc được tí nào cả.
Con nhớ con cần mẹ hơn bất cứ khi nào con đã từng cần mẹ trong suốt cả cuộc đời con. Vậy mà mẹ cũng không đến với con!
Con nhớ con đã yêu mẹ nhiều biết bao nhiêu, nhiều như nỗi cô đơn, sợ hãi và đau đớn khủng khiếp của con bây giờ khi con đang nằm chết ở đây.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không hở mẹ?
Lời tác giả: "Tôi viết bài này ngay sau khi tôi phải xử lý một con mèo chết mà mọi dấu hiệu đều cho thấy là nó đã bị bỏ rơi".

Bà cũng gửi đến chúng ta lời nhắn nhủ mạnh mẽ là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong óc trong tim mình, dù ta có nuôi thú nuôi hay không, là luôn có những con vật bị ngược đãi, bị bỏ rơi, bị thương, hay lang thang không nhà. Bà nhấn mạnh: "Bài thơ trên có làm bạn xúc động tí nào không? Nó làm bạn phải khóc chứ? Nó có khuấy lên trong bạn điều gì khiến bạn muốn mở lòng ra giúp đỡ không? Nếu có, hãy làm gì đó đi chứ! Đừng có ngồi đó rồi nghĩ là bạn có thể hay phải làm gì để giúp những con thú bị ngược đãi. Hãy nhấc mông của bạn lên và làm ngay một điều gì thực tế đi!Hãy mở trí, mở lòng, mở rộng cửa nhà và nhiều khi mở hầu bao của bạn nữa. Hãy dùng những khả năng riêng có của bạn để giúp những kẻ không thể tự lo cho nó được".

"Xin hãy, vì tình yêu Chúa, mà luôn nhớ rằng: Thú vật không phải là đồ dùng một lần rồi bỏ. Chúng có suy nghĩ, có cảm nhận, có ký ức và có thể bị thương tổn".

Nguồn: sniksnak.com
 

ashita

Dịch giả Vietpet
em đã khóc .......... chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ bỏ rơi một em mèo nào. nếu ko thể nuôi thì phải tìm cho chúng một mái nhà đã
 

CunMouse

New Member
Xin lỗi, mình copy bài này vào blog của mình có được không?
Bài này hay quá.
Cảm ơn vì đã dịch bài này và share cho mọi người nhé bác Mod.
 

CunMouse

New Member
Thật sự thì mình rất muốn copy vào....Cũng địhn đánh theo bài này nhưng mà bài này dài quá...huhu...:(:)((=((...
Nhưng kể cả không cho vào được blog thì cũng thôi vậy...vẫn chân thành cảm ơn tác giả và người dịch lắm lắm lắm....
 

ashita

Dịch giả Vietpet
ctrl + A vào copy phần cần thiết sang file word khác. tớ hay làm thế ^^
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình cũng khóc..

Mình không dám đọc kỹ đoạn cuối..

Mình cũng là bà mẹ đó mà.
 

Hipxinh

Member
Em cũng xin phép copy bài dịch này của chị Phu Dung sang blog nhé. Cảm ơn chị đã dịch và chia sẻ với mọi người.
 

l0ve_d0g

Member
Em đọc bài này mắt cũng rơm rớm nước mắt.Thật khổ thân cho những chú mèo bị bỏ rơi.Chúng được đối xử rất tốt xong đến 1 ngày chúng bị những người mà chúng yêu thương trung thành bỏ rơi chúng.Chúng không biết vì sao mình lại bị như vậy.1 ngày vẫn như bao ngày khác.1 sự hụt hẫng quá lớn.Đến con người cũng không thể chịu nổi mà chết đừng nói đến động vật.Dù ở VN mình khá hiếm chuyện bỏ chó mèo ra ngoài đường vì con nào già yếu hay là gì gì đó người ta không thích nuôi là cho vào hàng "Thịt Chó Thịt Tiểu hổ" ngay
 

CunMouse

New Member
Theo cách của bạn Ashita thì mình chưa hiểu lắm. Vì khi nhấn Ctrl + A thì đâu hiện ra cái gì ạ??? Làm ơn chỉ giúp mình với.
 

sharpadd

New Member
Em đọc xong mà cảm động quá :((
Thương những bé mèo bị bỏ rơi quá :((
Ghét những bà mẹ vô tâm như vậy, mèo đâu phải là đồ chơi đâu mà xài đến khi chán thì vứt ra đường được chứ :((. Những người như thế đáng bắn bỏ >"<
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Thưa chị Dung,

Hôm qua đọc xong bài này, em ôm chặt Lucky mà khóc đến nỗi nước mắt đầm cả ra một bên vai của nó.. Thế mà nó hiểu đấy, nó nhìn em bảo em đừng lo, nó tin em sẽ không bao giờ bỏ nó. Rồi nó đặt 1 tay lên cổ em và ngủ ngon lành, hai cái chân dưới thì ngửa ra, cái bụng mỡ lệch sang 1 bên... Chắc nó đang hạnh phúc lắm đấy ạ.

Bài thơ rất xúc động, đặc biệt với lời dịch hết sức "chân" của chị..

Em cho đến bây giờ vẫn chưa đọc hết đoạn cuối. Em không dám đọc, lại khóc ở chỗ làm mất.

Ngày xưa em đọc truyện "Mẹ Mèo" của nhà văn nữ Dạ Ngân, em cũng khóc rất nhiều, chị ạ.

Cảm ơn chị vì bài dịch "Do you remember me?".
 

CunMouse

New Member
Sự thực thì bài này rất hay chị ah. ;)
Càng đọc càng thấy thương, càng muốn đọc lại nữa.
Thú cưng là vậy, kể cả mình muốn rũ bỏ nó thì nó vẫn cứ yêu mình, cứ nhớ và lại càng bị thương tổn thêm.
Dù bây giờ em không nuôi con gì nữa, nhưng em vẫn rất thích tham gia forum này. Được xem những bài viết về chó mèo là đã thoả mãn lắm rồi ạ.
< Sẽ cố gắng chép lại đủ bài này để post =.=.... Cái tính em nó vậy...:)) >
 
đọc xong em cũng muốn khóc thương cho chú mèo tội nghiệp đó lắm và em cảm tấy căm phẩn người đàn ông cổ hũ lạc hậu đó
mà ở cái xã hội Việt Nam mình nó có coi chó mèo ra cái gì đâu nó nuôi cho vui thôi cứ cẩ cho ăn uống gì cả khi cáu giận thì ngược đãi hành hạ thậm tệ
 

anhbob

Member
Có lẽ em cũng tự nhận mình là người có duyên với mèo bởi vì em đã nhặt hoặc chăm sóc không dưới 5 em mèo bị bỏ rơi. Có những đứa đã chết mà em không làm gì được vì khi tìm đến cửa nhà em thì đã ốm yếu quá rồi, chỉ cầm cự được vài ngày rồi đi. Quả thật em không thể nghĩ có một ngày mình đem bỏ mèo của mình vào hộp rồi vứt ngoài đường, vì kinh nghiệm nuôi mèo hoang của em cho thấy chó mèo cũng như người ấy, đứa nào cũng muốn có một mái nhà để đi về, nhất là chó mèo con. Vì thế khi bị bỏ rơi, chỉ cần minh chìa một bàn tay là thôi là các con bám lấy, quấn quýt với mình như trẻ con vậy. Trẻ con (mèo) ngoài đường mình còn làm như vậy được, chả lẽ lại nỡ vứt con (mèo) của mình ra đường? Em cũng có con nhỏ và may mắn là bé cũng rất yêu chó mèo (chắc là thừa hưởng từ bố mẹ). Vì vậy em thấy chẳng có lý do gì để cho rằng mèo gây hại cho trẻ con. Thật đáng buồn cho những thứ tình yêu nửa vời !
 

nh0kkUn

Member
Khóc...

Cảm giác đầu tiên mà kUn thấy...

Sợ lắm, có biết bao nhiêu con mèo bị vứt ra ngoài đường rồi ....

Đã bị như thế....

Nhìn lại mèo nhà mình, sau khi nó đẻ con ra, số phận các con nó sẽ ra sao...
 
có gì đâu ... ai yêu mèo quá mức thì đều cảm thấy thế mà ... Khoai cũng yêu mèo lắm lắm ây, nhưng bất lực nhìn những em mèo bị bỏ rơi, vì nhà Khoai có 1 kẻ không có tình thương mèo, giống cái ông trong bài thơ ấy ấy ... kẻ đó không cho phép Khoai nuôi 1 em mèo bị bỏ rơi nào cả, lí do là "nó đâu có đẹp, nó chả biết bắt chuột đâu" ~~> tức không ? thậm chí khi em mèo mà mình đã mất công nuôi lớn, nhưng nếu "kẻ đó" không thích nuôi nữa thì "chán quá, phải chịu nạn lông mèo, rồi bẩn chết đi được ! thôi, vứt nó đi, nuôi con mới" ~~> híc híc, độc ác, vô lương tâm quá ... nhưng mà là người bé nhất trong nhà nên Khoai không có quyền chống lại lệnh mà "kẻ đó" đưa ra ... tội nghiệp mấy bé mèo quá ...
 
Top