Hôm nay là ngày cá tháng 4, mình thấy mọi người ít cập nhật tin tức quá. Chắc mọi người thấy ngày này k đáng tin lắm thì phải ^^ . Hôm nay mình cũng định làm 1 nồi cá to về 3 đứa nhà mình, giống như nồi cá mà chị Cún Mèo làm về mấy đứa nhà chị ấy trong ngày Cá tháng 4 cách đây vài năm í. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn chẳng viết được cái gì khiến mọi người tin thật. Đành thôi vậy.
Dù sao thì hôm nay cũng là 1 ngày đặc biệt (hơn ngày thường 1 chút thôi) nên mình quyết định sẽ viết 1 bài thật dài dòng lòng thòng. Mình thấy viết ngắn thì sẽ gây ấn tượng và làm cho mọi người dễ tiếp cận thông tin hơn. Nhưng mình lại rất thích dài dòng và trình bày, nên mình sẽ tự thưởng cho mình 1 bài thật là dài dằng dặc. Vì thế mình đang gõ bài ở word, để đảm bảo sự an toàn tối đa ^^
Lan man 1 tí, trước đây có trào lưu viết blog. Mình cũng có 1 cái ở 360 hồi mình lớp 10. nhưng vì trình văn vở của mình quá tậm tịt nên blog của mình chả được ai biết đến, cùng lắm được 1, 2 đứa bạn cùng lớp vào comment. Mà mình lại có cái tính rất thích kể những điều linh tinh vụt vặt, như 1 quyển nhật kí onl vậy. thế nên có 1 số thông tin các bạn biết rồi lại bàn luận, mình chả thích. Sau đó mình chuyển qua 1 mạng xã hội ít người biết đến hơn, và tiếp tục sự nghiệp viết lách. Mình viết linh tinh. Có 1 thời gian mình viết theo chủ đề. Có lúc mình nghĩ sẽ chỉ dành blog để viết cảm xúc về chuyện tình yêu (trong sáng nhé, mọi người k được nghĩ linh tinh), rồi mình lại biến nó thành blog kể về những món ăn mình đã nấu, đã ăn và thấy hứng thú. Rồi lại chuyển thành blog viết về những nơi mình đã đi du lịch qua…rồi cuối cùng mình dành để viết về mèo. Nhưng đến 1 hôm mình thấy việc chọn mạng xã hội ít phổ biến để tự do lộng ngôn cũng đồng nghĩ với việc có quá ít người chia sẻ sự hứng thú với mình. Có lẽ không nên đặt mục tiêu sẽ có thật nhiều người thích thú với tất cả những vấn đề mình quan tâm. Thế nên mình lại chia ra, du lịch sẽ viết ở diễn đàn du lịch, nấu ăn sẽ ở chỗ nấu ăn, và mèo thì sẽ viết ở diễn đàn toàn động vật ^^ … và mình sẽ coi tất cả các topic ấy là nhật kí của mình.
Tóm lại hôm nay mình viết về mèo nhà mình. Mở đầu dài dòng quá. Nhưng thôi kệ, đã nói trước ở trên rồi mà. Hôm nay mình chỉ viết về 1 đứa thôi, là em Lạc.
Lạc nhà mình vừa trải qua 1 việc hơi lớn chút là 1 cuộc phẫu thuật. Tính đến thời điểm này thì đã được 20 ngày sau hậu phẫu rồi nhưng vì 1 chút sự cố nho nhỏ và thiếu may mắn nên vết thương vẫn chưa liền hoàn toàn. Thú thật mình thấy rất lo lắng. nhưng hình như càng lớn thì mình càng suy nghĩ được bình tĩnh và chin chắn hơn, cũng có thể 1 phần do mình đã có kinh nghiệm từ lần mổ trước của con Còi nữa, nên mình kìm chế tối đa việc lên topic nhà mình than ngắn thở dài. Mình thấy làm thế sẽ khiến những người quan tâm đến nhà mình lo lắng (mà đôi khi k cần thiết vì mình toàn cường điệu hóa sự việc lên thôi). hàng ngày mình cố gắng chăm sóc con Lạc và liên lạc đều đặn với bs phẫu thuật. đợi đến bây giờ đã ổn ổn rồi, thì mình nghĩ mình sẽ tóm tắt lại chút, vì mình sự đến 1 lúc nào đấy mình sẽ quên mất. mà mình chẳng thích quên bất kì điều gì được coi là dấn ấn.
Phẫu thuật triệt sản của Lạc không vấn đề gì, khô ráo và nó ăn được sau 1 ngày, nó cũng nhảy nhót được sau 2 ngày. Vấn đề chỉ xuất hiện lúc cắt chỉ, do nó ***g lộn lên phản đối nên đã bị bung 1 ít ở mép vết mổ ra, và bị lòi 1 ít chỉ tự tiêu ra ngoài. Từ đấy thì vết mổ cứ bị sưng phồng lên và 1 nửa vết mổ bị hở miệng. cứ sưng lên và có dịch bên trong như 1 quả nho ấy, dịch nước mô chảy ra, Lạc liếm suốt ngày nên tình hình có vẻ tồi tệ. mình đã rắc cloxit vào nhưng chả ăn thua. Hình như nó không biết đắng, càng rắc nó càng liếm, thế là càng loét. Thật là chán. Mình bắt đầu lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao mình rất tin là chỉ cần nó vẫn ăn bình thường, vẫn chơi bình thường thì chẳng có gì là bi đát. Bs đề nghị khâu lại, nhưng mình nghĩ vấn đề k phải do khâu, mà khâu rồi lại cắt chỉ, lại vùng vằng, lại giật tung ra….thế là chả khâu nữa, chuyển từ việc rắc cloxit sang bôi mật ong. Bs bảo bôi mật ong vừa hút dịch vừa nhanh liền. Mình rất muốn thử cách mà Milky bày cho mình bôi nước lô hội lên, nhưng mà k có chỉ định của bs nên k dám. Thực ra thì cả cái việc bôi mật ong này mình cũng k tin tưởng lắm, vì mình cứ thấy nó k vệ sinh thế nào ấy. nhưng mà mình nghĩ mình k nên tỏ ra nguy hiểm hơn người có chuyên môn ^^, với lại mật ong nhà mình là mật ong xịn, mua tận Hà Giang, để 2 năm rồi chưa thấy đóng đường ở dưới, vẫn trong vắt (tranh thủ khoe)
(Nhân tiện mọi người cho mình hỏi mật ong có bị bay hơi không? Sao chai mật ong của nhà mình nó cứ ít đi mãi thế, từ 1 chai đầy giờ chỉ còn khoảng 7cm. Mình chắc chắn mình k dùng nhiều được như thế. Nó không bị đóng đường, cũng k đặc sệt lại, mình k biết tại sao cả.)
Trộm vía thì vết thương cũng liền miệng lại thật. Bây giờ thay vì mềm nhũn như quả bong nước bên trong. Thì nó vẫn phồng phồng lên nhưng cứng ngắc như hòn bi vậy. k biết có phải bất thường k, tí mình lại hỏi bs vậy. Được cái mình rất nhiễu sự, nên thường phải thông báo tình hình cho bs luôn. Cứ thấy gì tiến triển, dù tốt xấu gì mình cũng báo, chỉ để nhận được câu “ không vấn đề gì” thôi cũng được. Mình hi vọng nó sẽ sớm lành lặn, sớm mọc lông và xinh đẹp như ngày xưa.
Hết rồi, cập nhật tin tức cho Lạc chỉ đến thế là hết.
Hôm nay là ¼, mình quyết định viết về Lạc vì nó đến với mình, sống cùng mình đến giờ đã được gần 1 năm rồi, nhưng mình vẫn nghĩ như 1 trò đùa vậy. dường như là việc nuôi nó đi người lại tất cả những quy tắc cũng như tính cách của mình. Mình nghĩ mình sẽ không mang 1 con mèo lạ không rõ nguồn gốc về nhà, vì mình rất sợ mèo nhà mình bị lây bệnh, mình cũng k thích nuôi quá 2 con mèo. Thực chất mình chỉ định nuôi 1 con, nhưng sợ 1 đứa thì nó buồn nên mới nuôi 2 đứa. Lạc về nhà và ngay lập tức trở thành 1 con mèo khá đặc biệt và vô kỉ luật. nó không làm theo luật lệ của nhà mình và mình không thể làm gì được nó. Thỉnh thoáng nó cũng đánh mình để phản đối, điều mà 2 đứa nhà mình k bao giờ làm, dù chúng nó có không thích, thì chúng nó sẽ tìm cách né, chứ không phản ứng lại với mình. Thế mà mình vẫn phải chịu.
Từ ngày Lạc về nhà mình, mình nhận thấy mình có 1 số tính cách mà mình nghĩ mình chả có mấy. tính kiên nhẫn và dịu dàng được thể hiện rõ rệt. k biết nó có phải trường hợp ngoại lệ không, vì bình thường với người khác, cứ nói đến câu thứ 2 mà người ta không thực hiện là mình muốn nổi điên. Nếu trẻ con thì mình muốn tét cho chúng nó 1 cái, còn nếu là người yêu thì mình muốn giải tán. Thế mà mình lại chịu dựng cái sự ngu đần của nó hết ngày này đến ngày khác 1 cách khá dễ dàng. Mình cũng thấy mình nhẹ dạ cả tin khi vội vàng trao tình yêu của mình cho 1 sinh vật xa lạ. thậm chí dễ dãi ôm ấp nựng nịu nó khi vừa mới quen biết cả bao lâu. Thậm chí mình còn để nó đạp cả vào mặt khi nó vươn người trong lúc ngủ mà không hề phản đối.
Mình nghĩ ông thầy tử vi đã xem cho mình có vẻ có khả năng đấy. ông ấy bảo mình dễ yêu, mình không tin, nhưng giờ mình thấy cũng đúng thật. một người mới gặp lần đầu mà đã biết mình hơn cả mình, thế thì cũng giỏi quá còn gì ^^ (nếu ai cần thì có thể liên lạc với mình để lấy địa chỉ và số đt nha)
Đôi khi mình nghĩ nuôi thêm 1 đứa mèo – nhất là 1 đứa mèo ngu – làm mình mệt mỏi về kinh tế và ức chế và tinh thần. nhưng cứ nhìn cái vẻ ngây thơ, rên gừ gừ, bò lên người mình vặn vẹo đủ kiểu, lúc nào mình k để í thì vớ cái chân ngắn ngủi chạm chạm vào tay mình xin xỏ 1 cái vuốt ve… mình lại tự động viên mình cố gắng.
Muốn viết dài thêm nữa để làm bài viết dài nhất Vp trong vòng 3 năm, nhưng mỏi tay quá k thể viết được nữa. Hôm nay là ngày Cá tháng 4, mình viết 1 bài dài nghe có vẻ mình là người nhiều cảm xúc lắm, nhưng trên thực tế mình không có 1 tí lãng mạn và cũng chả sống nội tâm lắm đâu, mình đơn giản lắm. Thật đấy.
Chúc mọi người, đặc biệt những người kiên trì đọc đến những dòng này, 1 ngày Cá tháng 4 vui vẻ. và tất cả những ngày khác đều vui vẻ.
p/s: mình vừa kết thúc quyển Hồi ức của 1 geisha và đang đọc được nửa quyển Hai số phận rồi. 2 quyển này đều hay cả. mình vẫn giữ mong muốn được trao đổi truyện với mọi người (cho nhau mượn thôi chứ k phải cho nhau hẳn ^^ ). Sau khi đọc xong quyển này mình sẽ mua 2 quyển chị beheo gợi y’. còn cái blog mốc meo của mình, chắc là mình sẽ để viết về cảm xúc của mình về những quyển truyện vậy ^^