• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Long Hổ tranh hùng !

Trong một trận cầu đầy cảm xúc, MU dường như mất lửa khi không có Rooney !
nhưng có lẽ, những ai đã coi trận đêm qua, hẳn sẽ nhớ Ronaldo vô cùng...! những quả phạt sở trường của R7 giờ đây ...bị các chân sút MU làm nó trở nên vô hồn ! những pha lên bóng biên cũ kỹ...và thiếu lửa !....những đường chuyền vô vị..vào chân đối thủ...

Trong 1 trận đấu mang tính cân não, ngài Alex dường như ...mất cảm giác, khi sử dụng 1 đội hình toàn sao ...đã quá già nua vì tuổi tác !:))

Trận thư hùng ...thiếu ...đẳng cấp !!!:D

Trận thua này của MU làm cục diện hoàn toàn thay đổi, nó mở ra 1 hướng khác với những bất ngờ khác, nhìn nhận 1 cách công bằng...chính sự thất bại vô hồn của MU, sẽ làm cho cuộc đua nước rút ở giải Ngoại hạng Anh trở nên sôi động và kịch tính hơn rất nhiều...nói cách khác, cái chết trên sân nhà của MU sẽ làm cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn với những kết quả khó lường hơn !

Có vẻ như, bóng đá tuyệt vời là vì vậy !:D
 
Có vẻ như ai đó không muốn MU vô địch sớm !!!:sleepy::sleepy::sleepy:


...................................



18h45 ngày 3/4 sân Old Trafford, Man United - Chelsea: 1-2

......................Vở kịch Old Trafford


Vở kịch ấy như thể cố tình được người ta dựng lên để dìm chết Man United. Bởi nếu một đội bóng bị trọng tài bỏ qua tới 2 quả phạt đền mười mươi, đồng thời cho đối phương một bàn thắng ở tư thế việt vị rõ ràng, thì hẳn đội bóng đó không còn cửa sống…
Cuộc chiến giữa M.U mà người đại diện là HLV Alex Ferguson với các trọng tài, với FA sẽ còn tiếp diễn, thậm chí, sẽ leo lên một nấc thang cao hơn. ĐKVĐ Premiership có lý nếu muốn đưa vấn đề ra FIFA, ra UEFA. Bởi một khi chiến dịch Respect của FA được tôn trọng, thì ngược lại, những người tạo ra chiến dịch ấy cũng cần phải tôn trọng các đội bóng mà cụ thể ở đây chính là những ý kiến trực tiếp trên sân.

Song thực tế thì chẳng một ai, từ trọng tài chính đến các trợ lý, giám sát trận đấu ngó ngàng tới những lời kêu oan, hay nói chính xác hơn là những lời kêu cứu của các cầu thủ chủ nhà. Cứ cho là Park bị Zhirkov đốn ngã là không rõ ràng thì vẫn rất vô lý trong tình huống Lampard đá thẳng vào chân Berbatov trong vòng cấm mà trọng tài cứ ngó lơ. Và còn nữa, chẳng biết vị trợ lý trọng tài biên đứng ở đâu trong tình huống Drogba đón bóng ở tư thế việt vị trước khi ghi bàn, mà không hề phất cờ báo liệt vị.



Bây giờ, vở kịch Old Trafford với nỗi đau thua trận của M.U đã khép lại. Cùng lắm sẽ có những đúc rút kinh nghiệm ở khâu trọng tài. Còn nạn nhân là M.U thì vẫn cứ phải gánh chịu mất mát 3 điểm và ngôi đầu BXH rơi vào tay đối thủ. Chẳng biết sau cú sốc này, bản lĩnh có giúp Quỷ Đỏ gượng dậy được không. Nhưng có một điều chắc chắn, Sir Alex cũng cần nhận ra là ông đã quá mạo hiểm khi bố trí đội hình xuất phát với 3 “ông lão” Scholes, Neville và Giggs.

Nhờ thế, đội khách Chelsea mới là bên nhập cuộc tự tin, mạch lạc hơn. Bàn thắng khai thông bế tắc của Joe Cole đến như một hệ quả tất yếu khi tuyến giữa của Quỷ Đỏ đã sớm đầu hàng trước sức mạnh, sức càn lướt và khả năng phối hợp, di chuyển không bóng của đối phương. Sự vùng lên ở hiệp 2 và nhất là sau khi có những điều chỉnh nhân sự, với sự xuất hiện của Nani, Macheda dường như là quá muộn. Bởi sau giờ nghỉ giải lao, Ancelotti đã lên xong phương án phòng ngự số đông cho Chelsea.

Dễ nhận thấy, trong phần lớn thời gian của hiệp 2, Chelsea chủ động chọn con đường “tử thủ”. Các đường phản công đều sớm bị dập tắt do số lượng người tham gia quá ít. Nhưng vào thời điểm ấy, tấn công đã chẳng còn thực sự quan trọng và việc bảo vệ mành lưới của Cech cần thiết hơn nhiều. Ý đồ giữ vững lợi thế của Chelsea khiến M.U bế tắc, khó tiếp cận khung thành đối phương bởi một hàng rào khóa chặt từ ngoài vòng cấm địa. Để rồi khi Drogba vào sân ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea ở phút 79, nỗ lực ngược dòng của M.U chính thức phá sản.

Thua trận trong oan ức, đội bóng của HLV Alex Ferguson chính thức để mất ngôi đầu BXH vào tay Chelsea, cũng đồng nghĩa trao quyền tự quyết cho thày trò HLV Carlo Ancelotti. Phía trước là Bayern và Man City trong một tuần có ý nghĩa quyết định, liệu vở kịch Old Trafford có trở thành nỗi ám ảnh khiến M.U mất sạch sành sanh?

( nguồn: bóng đá )
 

VIET_PRIDE_BULLIES

Vietpet sponsor
Kết thúc hiệp 1 MU 3-1 BAYER...đôi cánh RIB-ROB đã bị Evra-Nani + Rafael-Valencia đè bẹp....tiếc cho Raf là hơi tham banh trong tình huống ngon ăn chứ chuyền cho ROONEY thì kekeke

Sẽ bình luân tiếp H2 sau khi trận đấu kết thúc...tỷ số này vẫn chưa nói lên được gì vì chỉ cần Bayer ghi 1 bàn là chấm hết..Hy vọng MU sẽ tiếp tục bùng nổ với Rooney ghi bàn trong H2.

Chào thân ái và đoàn kết
 

VIET_PRIDE_BULLIES

Vietpet sponsor
THUA....1 pha ngớ ngẩn của Rafael dẫn đến chiếc thẻ đỏ...dù thắng trận nhưng Quỷ Đỏ đành phải ngậm ngùi chia tay giải đấu. Đành phải chờ năm sau vậy hehehe.

Chào thân ái và đoàn kết
 
đáng tiếc !!!

:((
01h45 ngày 8/4 sân Old Trafford, Man United - Bayern Munich: 3-2 (tổng tỷ số 4-4)


Điều thần kỳ đã kịp đưa Rooney trở lại. Điều thần kỳ cũng chóng vánh giúp M.U có 2 bàn trong 6 phút đầu tiên. Nhưng những điều thần kỳ ấy vẫn chẳng thể quật ngã tinh thần Đức. Rốt cuộc, Bayern mới là kẻ đi tiếp, sau những nỗ lực phi thường.
Không ai tin Rooney đá chính. Báo giới khắp châu Âu chỉ ít giờ trước lúc bóng lăn còn khẳng định như đinh đóng cột rằng tiền đạo của M.U sẽ vắng mặt. Nhưng ở Old Trafford vẫn có tên Wayne Rooney trong số 11 gương mặt xuất phát của Quỷ Đỏ. Người thì ngạc nhiên, kẻ thì sốc. Bởi thật khó hiểu khi Berbatov còn lành lặn ngồi trên ghế dự bị, Sir Alex vẫn tung một “thương binh” ra thi đấu.

Nhưng thực tế, vị HLV lão luyện Alex Ferguson có lý. Bởi Rooney bây giờ chính là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của M.U. Sự góp mặt của anh khiến hàng thủ Bayern bị cuốn hút. Các cầu thủ khác của đội chủ nhà nhờ thế có cơ hội. Trong chỉ 6 phút đầu tiên, cơn lốc Đỏ cuồn cuộn hướng về phía cầu môn Bayern, với thành quả là 2 bàn thắng liên tiếp trong 4 phút, được ghi bởi Gibson và Nani.

Rồi khi một lần nữa Nani lập công nâng tỉ số lên 3-0, hầu hết đều nghĩ ván bài đã khép lại. Trong thế tấn công nhờ sự hưng phấn hừng hực của M.U, khó tin bằng cách nào Bayern ghi được bàn, nói gì đến loại M.U sau 3 bàn thua trước?

Có điều, tất cả đã lầm. Mùa này, Bayern đã nhiều lần chứng minh họ dư thừa bản lĩnh. Fiorentina từng là nạn nhân theo cách ấy. M.U không phải không biết, nhưng họ cũng chằng tìm được giải pháp khắc chế tinh thần quật khởi của đại diện ưu tú nhất bóng đá Đức. Dấu ấn đến từ pha ghi bàn của Olic trước khi hiệp 1 khép lại vài phút.

Bàn thắng của Olic có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ cần thêm một bàn nữa, tức rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, Bayern sẽ chính thức gạt tên Quỷ Đỏ. Hy vọng của Hùm Xám được nhân lên bội phần khi ngay ở phút thứ 5 của hiệp 2, Rafael phạm lỗi ngớ ngẩn với Ribery, nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu.

Có cảm giác, định mệnh như muốn loại M.U. Bởi đúng vào lúc Bayern tấn công mãi chẳng ghi được bàn và bắt đầu bế tắc, người hùng Roben đã lên tiếng bằng một cú cứa lòng chân trái không thể hoàn mỹ hơn. Thua 2-3 sân khách, nhưng tính chung cuộc Bayern đã loại M.U để giành quyền vào bán kết Champions League mùa này gặp Lyon nhờ luật bàn thắng sân khách.
Quả là quá đau cho M.U. Cầm vàng rồi để vàng rơi. Nhưng bóng đá Anh có lẽ còn đau hơn. Bởi với đại diện cuối cùng M.U bị loại, Premiership đã lần đầu tiên vắng mặt ở một vòng bán kết Champions League trong 6 năm qua.

nguồn: bóng đá

................................

không còn gì có thể diễn tả sự nuối tiếc cho MU !
thật đáng tiếc !

mùa bóng càng tới kỳ nước rút, MU càng gặp nhiều khó khăn, bây giờ là ở giải ngoại hạng Anh...cũng chưa chắc gì quỷ đỏ qua nổi đội bóng của nhà tài phiệt người Nga...!:(:)(( nói chung không còn nhiều hy vọng...sau mấy trận thua lãng nhách vừa qua ...!

chỉ còn biết tiếc thôi !:D
 

trung2t3c

Active Member
Thật tình mà nói cũng ko muốn viết bài vào topic của phần đông Fan MU, nhưng vì đêm qua vui quá nên cảm xúc dâng trào

Nỗi buồn 11 năm trong cái đêm lạ kì của trận chung kết năm 99 ko sao nguôi được trong lòng e các bác ạ, mặc dù vài năm sau đó Bayer của em (e là Fan ruột mà) đánh bại Valencia bằng loạt sút penallty giành chiếc cúp C1 cũng ko sung sướng bằng 2 loạt trận Tứ kết champion với MU năm nay..... bao nhiêu tinh hoa, ưu điểm của người Đức được thể hiện hết....

Em yêu Bayer, em yêu cái tinh thần thép của người Đức, dù Bayer của e ko đi đến cuối con đường vinh danh ngôi vương năm nay...nhưng e vẫn hạnh phúc vì....... con tim đã vui trở lại ............... :D :D :D :D
 
Năm 1999...

Khi Bayern Muenchen dẫn 1-0 cho đến gần cuối trận chung kết Champion League, người ta đã nhìn về họ như những chủ nhân mới của chiếc Cup vô địch. Nhưng Manchester United đã giằng lại một tay bằng bàn gỡ hoà vào những phút cuối cùng, bóng đá luôn đầy rẫy những bất ngờ như thế. Người ta đã bắt đầu pha cà phê để chờ theo dõi tiếp tục hiệp phụ và có thể là thêm những loạt đấu súng khắc nghiệt nữa. Song ngay chính vào những giây cuối cùng đó, con hùm xám Bayern đổ gục xuống. Manchester đã kịp thời kết liễu hi vọng của họ bằng một bàn thắng tàn nhẫn, ghê rợn nhất!

Tôi vẫn còn nhớ nét mặt của anh Dũng Bắc kỳ (một tay cờ độ ở Bàn Cờ lúc trước) khi anh cứ vừa chơi cờ vừa lắc đầu, chép miệng "Tội Bayern quá, nhìn cảnh đó chịu không nổi, tội quá!"

Tôi bắt đầu thấy thích thích MU.

Những năm sau đó tôi vẫn hay quan sát MU thi đấu, quan tâm đến những thăng trầm của họ. Màu áo đỏ của MU là màu gây cho tôi nhiều thiện cảm nhất. Dù rằng đội bóng thực sự tồn tại trong lòng tôi, khiến cho tôi khâm phục, ngưỡng mộ lại mang một cái tên khác: Barcelona!

Tôi vẫn hay đùa với vài người bạn rằng tôi xem Barcelona như vợ hiền, giỏi giang và đoan chính, còn MU thì như một cô bồ nhí xinh xắn, sành điệu, đỏng đảnh và ẩn chứa những bất trắc, thay đổi khó lường.

Barca muôn đời không thay đổi phong cách đá như thêu hoa dệt gấm. Họ thực hiện những điều đơn giản nhất một cách hoàn hảo nhất. Barca chưa bao giờ chùn chân hoặc phải thay đổi phong cách truyền thống trước bất cứ đại địch nào ở bất cứ thời điểm nào. Lối đá của Barca muôn lần như một: tấn công xé nát kẻ thù hoặc là ngược lại. Nếu không còn tồn tại ngọn lửa thiêng như Barca, bóng đá có lẽ sẽ rơi vào tăm tối với những Juvetus toan tính, MU thời thượng, Real Madrid diêm dúa, ngạo mạn, Chelsea đua đòi, thực dụng... Bóng đá phải có Barca, đó là chân lý. Tôi còn nhớ mãi chủ tịch Barca đã từ chối gọi về một Mourinho tài ba, tính cách chỉ bởi một lẽ duy nhất: Barca không thể đánh mất đi truyền thống, phong cách lâu nay. Tuyệt thay một suy nghĩ lớn.

Ấy vậy mà tôi thật tàn nhẫn, tôi ít theo dõi những trận tàn phá của Barca, tôi đã quay mặt làm ngơ trước giai đoạn đen tối của họ hồi mấy năm về trước. Tôi uống cà phê, tán dóc và nhìn nàng MU đỏng đảnh, bất trắc của tôi tung tăng vào cuối mỗi tuần.

Có lẽ cảm xúc vừa vui sướng mà cũng vừa bối rối nhất của tôi là trận chung kết năm 2009, khi mà Barca đụng độ MU. Vợ hiền và bồ cưng tử chiến mất còn. Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của bất cứ ai rơi. Nhưng rốt cuộc Barca đã kết liễu MU. Tự nhiên tôi thở phào, dùng lý trí tỉnh táo nhận xét, đó là công lý!

Năm nay, trước giờ Bayern Muenchen hò hẹn MU trước cổng "nhà hát của những giấc mơ" tự nhiên tôi có cảm giác là lạ. Tôi bảo Bốn Tê "Hễ trận nào có MU đá, trận đó thế nào cũng lắm trò kỳ dị"

Lượt đi sân của Muenchen, MU đã thua với tỉ số 1-2. Về lý thuyết (theo luật bàn thắng sân khách) chỉ cần MU thắng 1-0 sạch sẽ sau trận lượt về ở sân nhà thì họ đã giành quyền lọt vào vòng trong. Chỉ cần 1 bàn là được.

MU dẫn 1-0 ngay ở phút thứ ba, trong thế trận cuồn cuộn vũ bão, hàng phòng thủ của Bayern thật tồi. Các fan bắt đầu tàm tạm yên tâm. Về lý thuyết MU đã có thể vào trong.

Nhưng chưa, ít phút sau đó lại một bàn thắng nữa, cách biệt nhân lên. Sân Old Trafford rung chuyển. Cổ động viên reo hò điên dại.

Rafael của MU lãnh thẻ vàng trong một pha bóng ngớ ngẩn. Tự nhiên tôi thấy thót tim. Một thẻ vàng như thế không có gì đặc biệt, nhưng nó cho thấy bản lĩnh của MU hình như chưa đạt chuẩn nhà nghề.

Rooney đi khập khiễng trên sân sau khi vừa qua khỏi chấn thương. Fan MU lo sợ, người Anh còn lo sợ hơn.

Những giấc mơ bắt đầu khi MU đưa tỉ số lên 3-0. Quá sức hình dung, quá sức tưởng tượng. Để chiến thắng, MU chỉ cần 1 bàn. Chưa dứt hiệp 1, họ đã có 3.

Nhưng, một triệu bất tường đã xuất hiện. Bayern gỡ được một bàn ngay vào thời điểm cực kỳ quan trọng đối với tinh thần của họ: cuối hiệp 1.

Chỉ là một bàn gỡ chẳng là gì so với 3 bàn trước đó của MU, nhưng nó đã phủ lên một đám mây u ám trên sân Old Trafford. Có nghĩa là những con hùm Bayern hiểu rằng họ chỉ cần 1 bàn nữa thôi, 1 bàn không hơn, cục diện sẽ xoay chiều tức khắc!

Hiệp 2....

Những chiếc áo đen bắt đầu cố gắng bủa vây thành trì MU, dù rằng các đợt tấn công của họ chưa thực sự ghê gớm. Lão tướng thủ môn người Hà Lan vẫn còn rất tỉnh táo ung dung. Các pha chạm bóng, lên bóng của MU vẫn còn tinh tế, uyển chuyển đầy tốc độ và uy lực.

Hùm xám Bayern vẫn lùi nhẹ nhẹ và rình rập con mồi.

Rafael đã dính thẻ vàng thứ 2. Tôi có ngay cảm giác tồi tệ. MU đá với 10 người.

Bình luận viên Việt Nam kém quá khi chê Sir Alex, bảo rằng ông sai lầm khi cho Rooney ra sân. Họ không hiểu nổi suy nghĩ của Sir. Ông không hề vì MU còn 10 người mà chuyển công thành thủ, mà ông làm vậy vì Rooney thôi. Chấn thương có thể đe doạ anh bất cứ lúc nào. Đại hội túc cầu chỉ còn 2 tháng nữa. Những gì Rooney cống hiến và chịu đựng cho hôm nay là quá đủ.

Bayern lừng lững bủa vây. Khuôn mặt đồ tể của Ribéry lầm lì, ghê rợn hơn bao giờ hết. Y tung một cú sút thần sầu bất chợt, lão thủ thành Manchester bảo đao bất lão, phản xạ tuyệt vời. Robben lượn lờ như diều hâu rình rập tử thi.

Và quả vô-lê tàn khốc của Robben đã khiến Old Trafford chết lặng. MU dẫn trước 3-2, nhưng tỷ số này chỉ còn giá trị với Bayern. Với MU lúc này, tỷ số tối thiểu phải có là 4-2. Thực hiện điều đó bằng số 10 rệu rã, hoang mang chống với số 11 khí thế bời bời?

MU bắt đầu rối loạn, những đôi chân bắt đầu mất cảm giác tinh tế khi chạm bóng.

Lão tướng R. Giggs giục ngựa, đề thương khai thành tử chiến. Trông cậy đến lão hổ vào thời điểm như vậy, quả đúng là điềm quốc phá gia vong. Từ lúc R. Giggs vào sân, bình luận viên chỉ kêu tên viên thượng tướng này đúng 1 lần. Giggs đâu còn là Giggs của năm 1999, thời mà anh tung những bước chạy thần sầu cắt lưng hậu vệ địch! Đưa Giggs vào chỉ làm cho bầu trời Old Trafford tang thương, thảm đạm mà thôi!

MU chiến thắng 3-2. Tỷ số chung cuộc 4-4. Bayern Muenchen ghi được 2 bàn thắng trên sân khách, chính thức lọt vào vòng trong. Sir Alex như thường lệ, rảo bước rất nhanh.

Lần gặp này của MU trước Bayern mới đúng là quả báo của 11 năm về trước.

Chúc mừng Bayern Muenchen, tôi mong họ sẽ vượt qua đối thủ từ Pháp, ngồi chờ trận chung kết với Barca. Tôi muốn chính tay Barca sẽ phanh xác con cọp xám này trong trận chung kết. Đó là một kết thúc có hậu nhất của bóng đá.
 
Thật tình mà nói cũng ko muốn viết bài vào topic của phần đông Fan MU, nhưng vì đêm qua vui quá nên cảm xúc dâng trào
:D:D thể thao làm gì có biên giới, bóng đá lại càng không có bạn ạ !:D

cứ 10 fan bóng đá, có hơn 5 người thích MU !

cũng dễ hiểu thôi, MU luôn mang lại những giấc mơ...đầy cảm xúc !

thời MU của Catona và Beckham, có thể thấy họ như những nghệ sỹ...múa trên sân cỏ, sức mạnh và bản lĩnh hoà quyện cùng lối chơi hoa mỹ và tinh tế...thật nhiều ấn tượng !

thời MU của Ronaldo và Rooney...nghệ thuật và thực dụng như hoà quyện ! sức mạnh và hoa mỹ như dệt gấm thêu hoa !...một Rooney hừng hực lủa...một Ronaldo có nét mặt..đầy láu cá...với nghệ thuật điêu luyện, những cú giốc bóng thần tốc, những pha đá phạt tuyệt vời...

Giờ đây MU không còn Catona lẫn Beckham, cũng chẳng có Ronaldo cùng Rooney...ngài Alex có là thánh cũng ...bó chân, chẳng thể làm gì !

một MU không phong độ cũng không đẳng cấp, nói là mất chứ sự thực có gì để mất đâu !

Bóng đá là vậy, thắng thua là chuyện bình thường ! rồi đây MU sẽ lại đi tìm những Nghệ Sỹ mới...mang những giấc mơ tới...nhà hát của những giấc mơ ! và rồi đây các fan sẽ lại được thưởng thức tài nghệ, của các nghệ sỹ ...chinh phục những giấc mơ ..bóng đá!!! :D:D
 

trung2t3c

Active Member
chuyện MU là 1 đội bóng đẳng cấp thì không phải bàn cãi...

xét ở 1 phạm vi nhỏ (Việt Nam ta chẳng hạn), những fan bóng đá còn nhớ lại mười mấy năm về trước khi nền bóng đá anh bị "cấm vận" ở sân chơi châu lục 1 thời gian dài, giải ngoại hạng anh còn chưa phổ biến, chưa là món ăn tinh thần cuối tuần trên các kênh sóng của nhà đài ở Việt Nam như hiện nay thì lượng fan của của MU chưa thể gọi là đông đảo và MU lúc đó cũng chưa có cái gọi là "sức hút". Thử nghĩ xem, với những Paul Ince, Gary Palister, Mark Hughes, Steve Bruce...... liệu MU thời đó có được ca tụng ngút trời ko bằng lối chơi đẹp hay làm mê hoặc bao cô gái bằng vẻ đẹp ngoài sân cỏ ........

Đỉnh điểm của cú ăn ba năm 99 lịch sử là thế hệ vàng đã chín mùi, nhưng trước đó vài năm học đã tạo dấu ấn đáng kể rồi

Peter Schmeichel: 8 năm khoác áo M.U ( 1991 – 1999), ngoài tài giữ gôn của 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh ra, Peter còn đôi ba lần ghi bàn giúp M.U dành điểm.Một thủ môn vui tính, đôi khi dữ dằn, có tài chỉ huy,… Cùng với M.U, Peter đã dành hết các danh hiệu cấp CLB và ra đi khi ở đỉnh cao vinh quang năm 1999…

Denis Irwin (Cánh trái) : 12 năm khoác áo M.U ( 1990 – 2002), lên công về thủ toàn diện cùng với khả năng sút xa tốt. Anh cũng là 1 trong số những cầu thủ M.U có số lần khoác áo CLB nhiều nhất (trên 500 trận)…

Gary Neville (Cánh phải) : Cho đến nay đã có 15 năm khoác áo M.U ( 1992 - ?), đội trưởng hiện tại của M.U cũng nên công về thủ tốt trong đội hình M.U hơn 10 năm qua. Ở ĐT Anh, Gary cũng là hậu vệ phải số 1 trong 10 năm qua. Giống Irwin, Gary cũng là 1 trong 6 cầu thủ có trên 500 trận khoác áo M.U…(Gary cũng có thể đá trung vệ)

Ryan Giggs: “Phù thuỷ cánh trái” xứng đáng có mặt trong bất cứ đội hình xuất sắc nhất nào, nhưng nối đá cũng như vị trí của Giggs quá giống G.Best, vì vậy buộc phải để Giggs đá dự bị. Cho đến nay đã có 15 năm khoác áo M.U ( từ 1991), Giggs vẫn tiếp tục đóng góp cho CLB. Anh cũng là 1 trong số 6 cầu thủ M.U có trên 500 trận khoác áo M.U…

David Beckham (Cánh phải) : Với đội hình 4 4 2 của bóng đá Anh thì ko thể thiếu 1 mẫu cầu thủ như Beckham : Những đường chuyền xa, những quả tạt bóng chính xác đến từng cm, thêm nữa là những cú sút phạt cực kỳ nguy hiểm…11 năm khoác áo M.U ( 1992 – 2003 ) Becks đã dành hầu hết các danh hiệu cao quý cùng M.U. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của M.U dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc thứ 2 thế giới ( 2 lần)

Eric Cantona: “ông vua” của sân Old Trafford, cầu thủ xuất sắc nhất M.U thế kỷ 20. Tuy chỉ có 5 mùa bóng khoác áo M.U nhưng Cantona đã góp lớn nhất giúp M.U lấy lại hình ảnh và vị thế đã mất khi xưa…Cantona chỉ đơn giản là Cantona…

Ngoài ra còn rất rất nhiều tài năng khác Roy Keane, Ruud Van Nistelrooy, Ronaldo.......hằng hà sa số

Tài năng kết hợp với việc đánh bóng thương hiệu hiệu quả tạo nên làn sóng "cuồng" M.U ở khắp mọi nơi (sau cú ăn ba năm 99, thì hầu như năm nào MU cũng làm 1 show mùa hè tại châu Á - thị trường mà MU độc tôn với lượng fan hâm mộ đông đảo )
Hết Beckham "manly" lại tới Ronaldo "lạnh lùng", giờ lại là Rooney "hầm hố".......fan nữ tha hồ mà lựa chọn :D :D :D

Bản thân tôi cảm thấy khâm phục MU, đội bóng là 1 trong những lá cờ đầu gượng nền bóng đá anh đứng lên sau thời gian dài bị lệnh cấm che phủ, tôi cảm họ vì họ biết đứng dậy và đứng dậy 1 cách nhanh chóng vững chãi để tạo dựng đẳng cấp ngay tức thì.......Tóm lại, nói về MU có lẽ nói đến mai cũng ko hết mặc dù tôi lại là Fan của Bayer :D :D :D

Xin nhường lại sân chơi cho các bác phát biểu tiếp
 
Tui không thích cố định một đội nào cả.Tui tích những nhân tố làm lên Đội bóng
ngày trước tui thích MU vì có có beck.
bây giờ thì đội nào cũng thích thế mới kì.
 

VIET_PRIDE_BULLIES

Vietpet sponsor
Mình thì chỉ thích MU. MU đá hay hay dở thì từ xưa đến nay cũng chỉ 1 đội là MU...

Chào thân ái và đoàn kết
 
Phút bù giờ cuối cùng ...!
nỗ lực cuối cùng của bầy Quỷ đỏ ...!

Tưởng như mọi chuyện đã an bài, tưởng như MU đã chấp nhận số phận, tưởng như 1 mùa giải trắng tay !
ngọn lửa xắp tắt lại bùng lên ở giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng...trên cả tuyệt vời !

những vòng đấu cuối cùng của giải ngoại hoạng Anh sẽ còn nhiều bất ngờ và kịch tính...!

cuộc đua chặng nước rút thật thú vị, các fan bóng đá đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những trận cầu đỉnh cao nhé !!!
 
Kỳ Phùng địch Thủ !

Lại 1 cặp đối thủ quyết đấu đêm nay, tuy không ngang sức nhưng ngang tài !:D thật xứng đáng thức dậy lúc 1h45...:D
Người đặc biệt sẽ làm điều gì đặc biệt đêm nay ...????
mời các fan bóng đá coi bình luận của tạp chí BÓNG ĐÁ :

..GIÁ NHƯ ĐÂY LÀ CHUNG KẾT ..!


Khi những tên tuổi lớn nhất Champions League như Real Madrid, Milan, M.U… đều đã bị loại, để lại 4 cái tên: Inter, Barca, Bayern Munich và Lyon thì trận bán kết giữa Inter – Barca xứng đáng được coi là chung kết sớm, điều mà các Interista chẳng hề muốn…
1. Núi lửa ở Iceland hoạt động khiến hàng không châu Âu tê liệt. Điều này đồng nghĩa thay vì mất vài tiếng đi máy bay, thầy trò HLV Guardiola phải oằn mình trên xe buýt, mất đứt gần 1 ngày để vượt qua quãng đường hơn 1.000 km từ Barca tới Milan. Mẹ Thiên Nhiên “nổi giận” đúng trước thềm trận bán kết Inter - Barca để gây khó dễ cho thầy trò Guardiola. Và nếu một cule mê tín sẽ cho rằng đây là điềm báo không lành trong hành trình bảo vệ chức vô địch của Barca. Nên nhớ, trong lịch sử Champions League, chưa đội bóng nào làm được điều này.

Tạm gác yếu tố tâm linh, nhìn từ một khía cạnh khác, Inter xứng đáng là bài test khó cuối cùng của Barca ở Champions League năm nay. Thật vậy, quan sát Barca chơi bóng, họ thường chỉ gặp khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng biết cách phòng ngự khu vực, liên tục áp sát dựa vào nền tảng sức mạnh thể lực trước khi tung ra cú đấm quyết định (Stuttgart cầm hòa Barca 1-1 lượt đi vòng 1/8 bằng tấn công phủ đầu chỉ là ngoại lệ hiếm hoi). Liverpool và Chelsea đều đã khắc chế được Barca nhờ áp dụng chiến thuật này.



Nerazzurri cũng đang sở hữu hàng thủ cực khó bị đánh bại. Trong đó, Lucio sắm vai thủ lĩnh với phong độ xuất sắc đến kinh ngạc tại Champions League. Kể từ sau khi bị Kalou sút tung lưới phút 51 trận lượt đi vòng 1/8 với Chelsea, Inter đã giữ sạch lưới 309 phút. Ở phía trên, Sneijder, Eto’o và Milito luôn sẵn sàng tung ra những đòn trừng phạt bất ngờ. Đó là chưa kể Inter có một Mourinho đầy bản lĩnh và lối chơi của họ ngày một mang đậm chất chắc chắn, thực dụng của HLV người BĐN, đặc biệt là tại Champions League.

Những phẩm chất đó của Inter là điều Bayern Munich và Lyon, 2 đội bóng còn lại ở bán kết không có. Bởi vậy, nếu cả Inter cũng không ngăn được Barca thì chẳng còn ai có thể cản nổi thầy trò Guardiola?

2. Với Barca là mệnh lệnh viết lại lịch sử. Còn với Inter là nhiệm vụ dứt cơn khô hạn chung kết Champions League đã kéo dài suốt 38 năm nay, kể từ mùa giải 1971/72. Nếu loại được Barca, đồng nghĩa Inter biết cách phong tỏa Messi, Xavi, Iniesta hay Ibrahimovic thì chẳng có lý do gì lại phải sợ Bayern Munich, đội bóng mà những ngôi sao sáng nhất như Robben hay Olic sao đủ tầm so sánh với Messi. Hoặc nếu đối thủ ở Bernabeu là Lyon thì mọi chuyện còn đơn giản hơn nữa.

Vì tất cả những lý do đó, Barca và Inter là những đối thủ lớn nhất của nhau và đây được xem là trận chung kết sớm. Được so sánh với “kẻ hủy diệt” Barca là vinh dự với Nerazzurri. Tuy nhiên, hẳn các Interista đang nuối tiếc bởi định mệnh nghiệt ngã lại đẩy họ vào cùng nhánh với Barca trong lần đầu tiên vào bán kết sau 7 năm. Bởi đá với Barca lúc này, có lẽ kết quả đã được đoán trước!

Giá như đây là chung kết, để Inter hết cơn khát 38 năm, cho Barca viết lại lịch sử…


@ CÁC BẠN : cả ngoại hạng Anh và cúp Châu Âu đang tới hồi kết, những cuộc đua nước rút đầy lửa...sao thấy các fan của VP có vẻ thờ ơ thế nhỉ ...???:day dreaming::day dreaming:
 

VIET_PRIDE_BULLIES

Vietpet sponsor
Đội của mình thích đã bị loại...nên không còn hứng thú xem...chờ tới xem trận chung kết luôn hehehe, dù ái thắng cũng vậy nhưng mình nghĩ Inter sẽ thắng.

Chào thân ái và đoàn kết
 
Cuối cùng, ''người đặc biệt'' cũng đã làm được 1 điều rất đặc biệt...đá bại Barca !
có tin MU đang nhắm tới Mourinho...sau khi ngài Alex nghỉ hưu...
có thể đó là điều tuyệt vời nhất cho MU nếu nó thành sự thật..........



..............................................................

Chiến thắng 3-1 Inter Milan giành được trong trận lượt đi bán kết Champions League đã cho thấy tài cầm quân xuất chúng của Jose Mourinho. Dù đã giúp Inter Milan giành chiến thắng 3-1 trên đất Ý song “Người đặc biệt” tỏ ra hết sức thực tế với tuyên bố cơ hội vào chung kết giành cho 2 đội vẫn là 50/50.

Chiến lược gia người Bồ đã khiến tập thể tài năng và đầy khát vọng đến từ xứ sở đấu bò gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công hiệu quả thường thấy. Khả năng gây đột biến của Xavi và Messi hoàn toàn biến mất trước hàng phòng ngự được bố trí khoa học, chặt chẽ của đội chủ nhà.


“Binh đoàn xanh đen” đã cho thấy một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, bất chấp việc bị dẫn trước, Inter Milan vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi chặt chẽ ở phần sân nhà và từng bước gây sức ép lên khung thành đội khách. Chỉ 11 phút sau khi bị thủng lưới Wesley Sneijder đã đem về bàn san bằng tỉ số cho Nerazzurri. Hai bàn thắng Inter ghi được ngay sau giờ nghỉ cho thấy khả năng đánh phủ đầu và tận dụng cơ hội cực tốt của đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza khi đối phương thi đấu thiếu tập trung.


“Barcelona không thể đổ lỗi cho trọng tài, họ nên chấp nhận thất bại này như những nhà vô địch. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong trận lượt về. Chúng tôi có thể giành chiến thắng tại Nou Camp, không thắng nhưng vẫn có mặt tại trận chung kết hoặc thất bại và không thể có mặt ở Bernabeu tối 22 tháng 5. Trước trận đấu này tôi từng nói cơ hội dành cho hai đội là 50/50. Bây giờ vẫn vậy dù Inter đã giành chiến thắng 3-1 song điều đó không đồng nghĩa chúng tôi có 51% đi tiếp. Còn 90 phút trên sân nhà Barcelona và cơ hội vẫn chia đều cho 2 bên. Những gì diễn ra đã diễn ra, đây không phải là giấc mơ, Inter giành chiến thắng vì chúng tôi xứng đáng với điều đó”, chiến lược gia người Bồ cho hay.

(bóng đá)
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Inter - Bayern, trận chung kết đặc biệt
Cơ hội thâu tóm cú ăn ba lịch sử chỉ là một yếu tố nhỏ tạo nên sức hấp dẫn cho trận tranh ngôi vô địch Champions League giữa hai nhà vô địch Đức và Italy tại sân Bernabeu tối nay.

Chung kết Champions League
20h45 thứ bảy, ngày 22/5 tại Bernabeu
(1h45 ngày 23/5 Hà Nội)

INTER - BAYERN
Khi Chủ tịch UEFA Michel Platini trao chiếc Cup Champions League cho Inter hoặc Bayern hôm nay, có lẽ không ít người sẽ thấy nuối tiếc, thậm chí thất vọng vì bức chiến quả danh giá này không thuộc về một số đội bóng khác mà họ cho rằng xứng đáng hơn. Nhưng nỗ lực và những gì mà hai đội bóng đến từ Serie A và Bundesliga đã thể hiện trong cả hành trình dài lần này xứng đáng được tôn vinh. Để tới được trận chung kết trong mơ ở Bernabeu và đứng trước cơ hội bước lên ngai vàng châu Âu hôm nay, Bayern đã chờ đợi 9 năm. Với Inter, khoảng thời gian ấy còn dài hơn gấp bốn lần, với 38 năm kể từ sau lần gần nhất vào chung kết năm 1972 (thua Ajax 0-2).
Inter và Bayern, sở hữu cả thảy 6 danh hiệu Cup C1/Champions League, có bề dày lịch sử đáng nể, vừa đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và đang hướng đến cú ăn ba lịch sử. Nhưng họ không chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa và giàu cảm xúc như Barca hiện tại. Hai đội bóng ấy cũng chẳng sở hữu dàn sao hùng hậu tương tự Real Madrid và không có sức hấp dẫn đại chúng trên toàn cầu bằng các đội bóng Anh: MU, Chelsea hay Arsenal. Nhưng sau cuộc đọ sức tối nay trước sự chứng kiến của khoảng 75.000 khán giả, Inter hay Bayern chiến thắng đều có thể ngẩng cao đầu tự hào rằng họ là đội bóng mạnh nhất.

Inter - Bayern, trận chung kết với hai cái tên được xướng lên ấy, có thể không tạo cảm giác đây là một trận “Đại chiến giữa các vị thần” - tựa theo siêu phẩm cùng tên của Hollywood - như trận chung kết mùa trước giữa Barca với MU, những tên tuổi lớn hơn nhiều so với các nhà vô địch Italy và Đức. Trận đấu giữa họ tại Bernabeu hôm nay chẳng hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng như hai trận tứ kết giữa Barca và Arsenal, đội đá mượt mà, giàu xúc cảm và cống hiến nhiều hơn hẳn thứ bóng đá như được lập trình của Van Gaal và Mourinho. Nhưng chính lối chơi không hợp nhãn với số đông ấy đã nói lên cá tính của hai đội bóng.

Khi Barca đánh bại MU 2-0 để lên ngôi mùa trước, các cầu thủ là những người được nhắc đến nhiều nhất vì cả hai lý do tốt - xấu. Messi, không cao nhưng làm tất cả phải ngước nhìn thán phục với một cú đánh đầu ghi bàn đẳng cấp, góp phần quyết định giúp đội bóng xứ Catalan chiến thắng. Ngược lại, Cristiano Ronaldo, đương kim Cầu thủ hay nhất thế giới lúc ấy lại mờ nhạt và trở thành nỗi thất vọng lớn của đội bại trận, MU.

Nhưng khi trận chung kết năm nay kết thúc, chủ đề được nói tới nhiều nhất hứa hẹn sẽ là về các HLV. Đây không chỉ là cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên và giàu cảm xúc giữa các nhà chiến lược từng là thầy trò, đứng chung chiến tuyến ở Barca giai đoạn 1997-2000. Hoặc Van Gaal hoặc Mourinho - người chiến thắng hôm nay có lẽ sẽ phủ bóng lên tất cả bằng cá tính mạnh mẽ, lối phát biểu gai góc và lòng kiêu hãnh xuất phát từ bề dày thành tích đáng nể - cả hai sở hữu tổng cộng 28 danh hiệu các loại trong sự nghiệp cầm quân. Người chiến thắng hôm nay bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của họ chức vô địch Champions League thứ hai với hai đội bóng khác nhau. Đó là vinh dự lớn vì lịch sử giải đấu số một châu Âu 53 năm qua mới chỉ ghi nhận hai trường hợp tương tự là Ernst Happel (với Feyenoord năm 1970, Hamburg 1983) và Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001).


Với Van Gaal, chiến thắng hôm nay có thể sẽ giúp ông giữ chân được Franck Ribery, cầu thủ đá cánh xuất sắc người Pháp đang đòi ra đi suốt một năm qua. Chiếc Cup danh giá này cũng sẽ giúp nhà cầm quân người Hà Lan thuận lợi hơn trong việc mời gọi những cầu thủ lớn khác đến với Bayern trong tương lai. Trong khi đó, thắng lợi tại ở Bernabeu không chỉ đơn thuần giúp Mourinho tái khẳng định tài năng và đẳng cấp hàng đầu thế giới, mà còn có thể là tấm vé đưa ông tới Real Madrid. Mourinho đã liên tục úp mở về khả năng chia tay bóng đá Italy, nơi ông khẳng định bản thân luôn bị phân biệt đối xử.

Một lý do nữa để xem Inter - Bayern như trận cầu đặc biệt là chuyện tiền bạc trong bóng đá. Real Madrid và các CĐV của họ có thể thất vọng khi để lỡ thời cơ được đá chung kết Champions League trên chính sân nhà. Nhưng việc Inter và Bayern góp mặt trong trận đấu được cả thế giới bóng đá chờ đợi này cũng là điều tốt cho bóng đá. Nếu Real Madrid vào chung kết và và đăng quang, chiến thắng của họ ắt sẽ cổ súy cho quan điểm tiền là tất cả những gì cần thiết để thành công.

Hè năm ngoái, Real Madrid đã làm một cuộc cách mạng trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá khi vung ra gần 300 triệu euro để đưa về những Cristiano Ronaldo, Kaka... với khát vọng thành công tức thì trên mọi mặt trận, mà Champions League là một ưu tiên. Nhưng đội hình đầy sao ấy của đội chủ sân Bernabeu sớm bật bãi từ vòng 1/8. Trong khi đó, Inter và Bayern, với những vụ đầu tư có chừng mực, hợp lý, lại đi một mạch đến chung kết.

Từ khía cạnh cầu thủ, trận chung kết hôm nay cũng hứa hẹn sẽ hấp dẫn. Với Wesley Sneijder và Robben - hai nạn nhân của cuộc thanh lọc lớn ở Real Madrid để lấy chỗ cho dàn sao mới hè năm ngoái, Inter và Bayern có hai cá nhân kiệt xuất có thể đem lại những khoảnh khắc thăng hoa, bùng nổ cảm xúc tại Bernabeu. Sneijder chứng tỏ anh là một tài năng xuất chúng ở khâu điều tiết nhịp độ trận đấu và hỗ trợ tấn công, bằng nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền có độ chuẩn xác cao. Trong khi đó, Robben hứa hẹn sẽ trình diễn kỹ năng dứt điểm thần sầu với những bàn thắng siêu hạng tương tự hai bàn thắng đẹp mắt vào lưới Fiorentina hay MU ở các vòng trước.
Samuel Eto'o cũng có thể làm bừng sáng Bernabeu. Chỉ cần ghi một bàn cho Inter, tiền đạo người Camoeroon này sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử từng ghi bàn ở 3 trận chung kết Champions League. Trong màu áo Barca các năm 2006 và 2009, anh đã lập công vào lưới Arsenal rồi MU, giúp đội nhà đăng quang. Sau khi bị chính Inter của Eto'o hạ bệ ở bán kết, Barca có lẽ sẽ phải tự trách mình vội vàng khi quyết định đẩy chân sút 29 tuổi này khỏi Nou Camp hè năm ngoái.
 

Lordrich

Member
2 đội bóng đều có tinh thần thép
Mình luôn thích những đội bóng có tinh thần chiến đấu cao
Mình là cổ động viên trung lập trong trận chung kết này,

Thích cá tính của Mourinho vì luôn hết mình với đội bóng, truyền lửa được cho cầu thủ...một người đặc biệt
Thích tinh thần của người Đức, kiên trì, nhẫn lại, chính xác, và không bỏ cuộc...cỗ xe tăng lầm lũi
Trận này mình dự là Inter sẽ đoạt cúp
 
Mourinho quả không hổ danh là người đặc biệt ! chiết lý bóng đá của ông ta cũng thật đặc biệt, nó gây tranh cãi khắp nơi....nhưng dù có nói gì, Mourinho vẫn là kẻ chiến thắng ...!!!


CHIẾN THẮNG CỦA NGƯỜI ĐẶC BIỆT !!!


Mourinho nói rằng "tôi nhanh hơn van Gaal" và một lần nữa, ông lại chứng minh lời khẳng định của mình là đúng. 10 năm trước khi còn cùng làm việc tại Barca, Mourinho chỉ là trợ lý ngôn ngữ của van Gaal. 10 năm sau gặp lại, Mourinho đã ở thế đối đầu với HLV người Hà Lan. Nhưng quan trọng hơn, trong quãng thời gian 10 năm ấy, Mourinho đã chứng minh cho cả thế giới biết việc ông nhanh hơn van Gaal ra sao. Từ sự nhạy bén, từ nhãn quan chiến thuật cho đến khả năng đọc trận đấu, tất cả đều được hội tụ ở HLV tự cho mình là "Người đặc biệt". Và khi tái ngộ lại "người thày cũ", Mourinho đã cho thấy "trò đã vượt thầy".

Trước trận đấu, Mourinho đã thẳng thừng tuyên bố không phải cầm nhiều bóng mới là đội làm chủ cuộc chơi. Và thực tế, trước Bayern, Inter của Mourinho đã chơi như thế. Họ không kiểm soát thế trận, không giữ bóng quá lâu trong chân mà liên tục sử dụng những đường chuyền ít chạm. Mourinho đã chấp nhận để đối phương giữ bóng nhiều hơn (tỷ lệ Bayern 70- Inter 30) nhưng sự khác biệt lại ở chỗ, Inter mới là đội sở hữu những cơ hội ăn bàn cao hơn. Theo thống kê, Bayern Munich đã tung ra tổng cộng 21 cú dứt điểm khác nhau nhưng chỉ có 3 lần bóng đi vào khung thành với 2 cơ hội rõ rệt nhất từ cú sút của Muller ở ngay đầu hiệp hai và pha cứa lòng hiểm hóc của Robben. Ngược lại, Inter chỉ có tổng cộng 12 cú dứt điểm nhưng có tới 7 lần trúng cầu môn và 2 trong số đó đã trở thành bàn thắng.

+ Mourinho trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italia khi dẫn dắt một đội bóng đến “Cú ăn Ba” thần kỳ: VĐQG, cúp Quốc gia và Champions League.

+ Sau Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983) và Otmar Hitzfield (Dortmund 1997, Bayern 2001), Mourinho trở thành HLV thứ ba trong lịch sử giành 2 danh hiệu Champions League với 2 đội bóng khác nhau. Trước đó ông dẫn dắt Porto đăng quang mùa giải 2003/2004
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Howard Webb vang lên, không một cầu thủ nào của Bayern Munich đau đớn đổ vật xuống sân rồi bật khóc như hình ảnh của Jan Koller hay Koffour ở mùa giải 1998/1999 (Bayern thua MU 1-2). Thay vào đó là hình ảnh những chiến binh "hùm xám" lặng lẽ cúi đầu đón nhận thất bại. Cũng đúng thôi, thày trò Louis van Gaal nuối tiếc nhưng chẳng có cớ gì để họ cay đắng đến nghẹn ứ trong cổ. Bayern đã thua, thua một cách xứng đáng chứ không phải như cái kết cục điên rồ của 11 năm về trước. Tại Bernabeu, Inter đã thể hiện được tất cả những gì tinh túy nhất mà một nhà ĐKVĐ châu Âu hội tụ. Không rườm rà, không quá hoa mĩ nhưng quá khoa học và bản lĩnh, đó là tất cả những gì đã làm nên một Inter rất đặc biệt ở mùa giải năm nay.

...........
Ngay say phút đăng quang, Người đặc biệt...gạt lệ chia tay Inter, dứt áo ra đi tìm niềm vui mới....
.........chúc ông ta may mắn ở Real ....!!!
 
Top