Long Đà Lạt du kì - Kì 2 - Tiếp theo và hết!
Trong câu chuyện của 3 anh em đôi lúc bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại bất chợt của anh Long. Khi thì anh Hùng Đức (Tan Phu) - người thầy đầu tiên của anh gọi hỏi thăm; lúc thì anh em hỏi thăm, mua chó. Nhưng cũng có lúc tự anh Long gọi điện để mấy anh em chúng tôi được nói chuyện tâm sự với nhau (với anh DoGiaHai). Chỉ tiếc còn thiếu mất một người em mà gọi điện không được!
((
Ba anh em nói chuyện tưởng không bao giờ dứt! Và cả tôi cũng như anh Thanh không để ý đến cái lạnh của Đà Lạt đã len lỏi dần vào da thịt mình. Vì cả anh và tôi lần này đều không ai bảo ai cùng "chơi" mỗi cái áo cộc tay lên Đà Lạt.
. Những câu chuyện đầy sôi nổi như hâm nóng lên trong lòng anh em chúng tôi để quên đi cái lạnh bên ngoài. Lúc này tôi cũng để ý xem anh Long có phải một nghệ sĩ như anh hay nói không? Tôi thấy được cây đàn này được treo ngay ngắn, gần nơi trang trọng nhất trong nhà anh:
Chúng tôi mải nói chuyện thì chợt chị người ở mang ra 2 chiếc áo thể thao của Long Đà Lạt. Anh Long tặng nó cho tôi và anh Thanh khiến cả 2 không nói được lên lời. Ngoài việc nó đánh dấu sự đặt chân của chúng tôi trên đất Đà Lạt, nhưng trên hết nó là tình cảm của anh Long dành cho anh em chúng tôi. Một món quà thật ấm áp tình người và nhiều ý nghĩa trong lúc này. Tôi cũng tặng anh Long một món quà nhỏ với mong muốn (tuy hơi mê tín một chút): mong anh mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt như sự tương sinh của ngũ hành: Kim sinh Thuỷ (mệnh của anh là Thiên Hà Thuỷ (nước trên trời) - rất hợp với món quà) và các cháu thì luôn mạnh khoẻ, học hành tiến tới.
Để kỉ niệm cho lần gặp mặt này, mấy anh em cùng nhau chụp ảnh:
Đây là anh Thanh ở Cà Mau chụp với chủ nhà:
Còn đây là ảnh ba anh em:
Hic hic hic! Không hiểu cô học trò bấm máy thế nào mà chọn toàn lúc mặt thầy tươi như Ông địa để chụp thế không biết!
((
Cũng chính vì sự có mặt của anh em chúng tôi mà được ngày đẹp trời như thế anh Long chưa thể đưa ảnh từng con GSD lên diễn đàn để anh em ngắm được. Tôi hiểu điều này nên chụp đại vài kiểu về các chú GSD post lên diễn đàn để anh em đỡ nghiền
Đầu tiên là anh chàng Qualipso thấy người lạ đến là nhảy chồm chồm lên chào đón:
Đây là bầy của con Beelti đang chờ chủ nhân đến đón:
Tất cả các em này đã được xăm số tai. Và quanh việc xăm tai này tôi lại được kiểm chứng một việc: anh Long chỉ xăm tai cho những con GSD thuần chủng là sản phẩm của mình tạo ra. Những con thuần chủng GSD khác có đẹp đến mấy anh cũng không xăm tai để giữ uy tín cho chính mình. Và điều chính này, người biết rõ nhất là anh Thanh
. Anh nói anh Long xăm giúp số cho con GSD thuần chủng thuộc sở hữu của anh nhưng không phải sản phẩm của Long Đà Lạt mà không được. Và ngay lúc đó không biết có ai đó điện thoại nói khó để anh Long xăm tai nhưng cũng bất thành. Tôi thấy anh Long tuy hơi khắt khe, cực đoan trong việc này nhưng anh rất đúng vì không dễ gì anh có được uy tín như ngày hôm nay. Và chẳng dại gì anh đánh mất cái uy tín đó. Ai lại "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"?
Tiếp theo là bầy con của Kimba:
Em này không chen chân vào chỗ các anh chị cùng đàn nên đành nằm ở đây. Mặt em nó có vẻ hơi buồn
Tiếp:
Ngày từ nhỏ bọn nó đã có dáng xuôi, dốc của nòi GSD:
Trong các tấm ảnh trên tôi hoàn toàn chụp tư thế tự nhiên của các con GSD để phản ánh một các chân thực nhất về những gì thuộc về GSD thuần chủng. Ví như một người đẹp thì trong hoàn cảnh bình thường cũng vẫn đẹp chứ không nhất thiết khi trang điểm vào mới đẹp.
Và thực sự có được bế mấy bé GSD này, được vuốt lông chúng nó thì mới cảm nhận được hết sự chăm sóc chu đáo của anh Long: lông rất mượt, sạch sẽ và mềm mại. Không hiểu anh Thanh có giống tôi không nhưng tôi thì cứ ........... ra sức vuốt lông chó hết chỗ nọ đến chỗ kia =))=))=))với mong ước kiếm được một con ve, con rận trời cho nào đó nhưng không có
(
((. Giá mà ông trời thương thì có phải tôi có rất nhiều GSD để nuôi rồi không!
Nhưng thực sự tôi lại được kiểm chứng lời anh Long nói: chó GSD anh nuôi không có bất kì con ve, con rận nào trong người; nếu anh nói sai anh sẵn sàng mất cả bầy chó cho người nào tìm ra!
Và cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc. Anh Thanh và tôi cũng đã đến lúc phải từ biệt gia chủ để trở lại nơi xuất phát. Anh Thanh lên chuyến xe Thành Bưởi về Tp HCM lúc 4h chiều; còn thầy trò chúng tôi lại cưỡi ngựa sắt nhằm hướng Đông thẳng tiến.
Trước khi về anh em chúng tôi lại tay trong tay từ biệt nhau. Anh em chúng tôi ai nấy đều thấy mãn nguyện về cuộc gặp mặt này, về những kiễn thức, tình cảm anh Long dành cho tôi và anh Thanh, cũng như tấm chân tình của chúng tôi dành cho anh Long.
Nhưng riêng tôi và anh Long vẫn thảng một nỗi buồn trong lòng về những điều không đáng có với người anh em ở nơi xa. Chỉ mong qua đây, khi đọc được những dòng viết này của tôi về Đà Lạt mà người anh em đó hiểu được vị trí đích thực trong lòng tôi và anh Long.