• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lab Bin chơi mà học

chào cả nhà, Bin đã về nhà mình được một tháng rồi, phải công nhận là Bin rất ngoan, đáng yêu cực kỳ.
Thưa anh Bin New
Càng nuôi, anh sẽ càng thấy Bin đáng yêu. Em nói thật, em nhớ Bin vô cùng, hôm nào cũng ngồi xem lại các clip quay về Bin. Em buồn vì bây giờ có em bé, không chăm Bin được nhưng em cũng rất yên lòng khi thấy anh yêu quý và chăm sóc Bin tốt. Hôm trước, gặp lại Bin, em cũng hơi chạnh lòng vì thấy Bin quấn anh hơn là quấn vợ chồng em, hic. Nhưng điều đó chứng tỏ anh đã thực sự thành người chủ mới của nó. Em rất mừng. Anh nhớ là đừng cho nó ăn nhiều quá, chịu khó cho nó vận động, huấn luyện. Anh cũng đừng chiều nó quá, nó bướng nhé. Tháng 3 này đến lịch tẩy giun cho Bin rồi ạ. Anh mua thuốc Alixir (anh ktra lại tên thuốc) ở quầy thuốc thú y dưới Trường Chinh rồi cho Bin uống theo hướng dẫn. Tháng 12 thì là đến lịch Bin tiêm chủng, anh liên hệ CHienvet nhé.

Em gửi tặng anh một đoạn nhật ký em viết cho Bin. Em tin là Bin cũng sẽ trở thành một thành viên tuyệt vời trong gia đình em, như Bin đã là và mãi là một thành viên của gia đình bọn em ạ.

....
15/7/2010

Bin à,

Theo giấy khai sinh của Bin thì hôm nay là sinh nhật Bin 3 tuổi đấy. Thực sự thì mẹ cũng không biết là giấy khai sinh K9 Centre của Bộ Công An cấp cho Bin có chính xác không nhưng như vậy Bin đã về ở với anh Minh và bố mẹ được 2 năm rồi. Trong 2 năm vừa qua, nhà mình có nhiều thay đổi, phần lớn là thay đổi tốt hơn và mẹ nghĩ, Bin góp rất nhiều công vào điều đó

Bố vẫn bảo, “Đấy, ở nhà mình, trong 3 đứa là anh Minh, Bin và Carla, Bin là đứa gương mẫu nhất.” Vì nó được rèn rũa và huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt từ bé, nên trong bất kỳ việc gì, Bin cũng rất chững chạc. Bin ăn uống cũng không cảnh vẻ như Carla, mẹ nói việc gì Bin cũng làm ngay, không phải để mẹ nói đến 2-3 lần như mẹ nói anh Minh (và 4-5 lần nếu mẹ có việc gì cần nhờ bố). Bin yêu bố mẹ nhưng nếu mẹ bắt Bin ra ngoài hành lang ngủ, Bin chỉ than phiền bằng cách rên khe khẽ rồi vẫn ra, trong khi Carla thì cứ nhảy chồm chồm lên ngoài hàng rào gỗ bố đóng ngoài hành lang cho mẹ rồi sủa nhặng xị làm mẹ nhức hết cả đầu. Carla về nhà bố mẹ sau Bin đến cả 1 năm nhưng được bố mua cho 7-8 bộ cổ dề, dây dắt điệu đà khác nhau còn Bin cho đến tận hôm nay, vẫn chỉ giản dị cái vòng cổ màu tím, món quà tặng của bác sỹ Báu.

Trời rét, mẹ chỉ có 1 cái đệm cho 2 đứa, bây giờ Carla lớn rồi nhưng vẫn tranh ngủ đệm, còn Bin thì xuề xoà nằm bên cạnh, chỉ cần mẹ để cái khăn bông là Bin ngủ ngon rồi. Nếu mẹ tần ngần định mang chăn ra cho Bin thì bố bảo, thôi chả cần, hồi ở trường, Bin cho dù có phòng riêng nhưng toàn phải ngủ nền xi măng, gọi là phòng cho oai chứ cửa phòng cũng chỉ được che bằng tấm vải gai chắn gió. Mỗi lần nhìn Bin ăn hay Bin nằm chơi, mẹ khe khẽ thở dài, tự nhủ “chẳng biết ngày xưa ở trong trường, chẳng có thức ăn nhiều, không có đồ chơi thì cả ngày Bin làm gì”. Bố bảo, “Mụ cứ suy nghĩ vớ vẩn, ở trường nó suốt ngày phải huấn luyện, nửa đêm trời rét cũng bị huấn luyện viên dựng dậy, sục sạo ra bãi cỏ, lên xe buýt mà tập đánh hơi, trời nắng như đổ lửa cũng phải ra thao trường mà vượt chướng ngại vật hay tập bò sát đất. Trường khó khăn, thiếu điện nước, tập lấm lem bùn đất xong thì cũng về chuồng mà nằm, làm gì có chuyện người hơi bẩn một tí là lôi vào tắm táp như mụ làm, vì vậy, không phải chiều nó quá đâu”. “Nhưng em thương nó nhất”, vì mẹ nghĩ như vậy nên mỗi lần mẹ cho Bin và Carla ăn, mẹ vẫn có xu hướng cho Bin nhiều hơn một chút xíu, chỉ vì mẹ nghĩ, hồi bé, Bin vất vả quá rồi.

Trong việc nuôi Bin thì điều mẹ ngẫm lại và thấy buồn cười nhất là khi bắt đầu nuôi Bin, bố mua rất nhiều sách về huấn luyện chó, đặc biệt là serie của Cesar Millan và khi đọc những quyển sách đó, mẹ ngẫm ra được rất nhiều điều đúng trong việc dạy Bin, dạy anh Minh và rất nhiều philosophy hay trong cuộc sống.

Trong sách, người ta bảo, như một đàn chó, trong gia đình phải có pack leader. Ừ thì đúng quá rồi, nhưng đọc đến đó thì mẹ tự nhủ, trong nhà mình thì ai là pack leader nhỉ? Lúc đầu thì mẹ cứ tưởng là mẹ vì mẹ là người nói nhiều nhất, phải làm việc nhà nhiều nhất, hay lầu bầu nhất. Ấy mà hoá ra lại không phải. Cả nhà ngồi bình bầu lại theo tiêu chí của Cesar Millan thì hoá ra bố mới là pack leader. Hoá ra là vậy, bố nói ít nhưng ai cũng phải sợ, lúc ăn cơm, bố ăn trước nhưng mẹ lại là người phải đi rửa bát, mẹ là người hay đi chợ nhưng bố mới là người kiếm tiền về nuôi cả nhà. Xét đi xét lại, cả nhà đồng ý bố là Trưởng đàn, mẹ là Phó Đàn còn anh Minh, Bin và Carla thì làm Đàn viên. Thôi thế cũng được, thế là từ đó, cả nhà cứ sống theo đúng tôn ti trật tự đó. Có lẽ từ trước đến nay vẫn thế, chỉ có mẹ cứ nhầm tưởng mẹ là pack leader mà thôi.

Thế rồi trong sách cũng dạy, nếu bạn muốn con chó của bạn nghe lệnh, buổi tối chui vào chuồng nằm, thì bạn phải làm cho nó thấy cái chuồng là nơi ấm cúng, là nơi an toàn để nó trú ẩn. Không bao giờ bạn được bắt chó vào chuồng sau khi bạn mắng hoặc phạt nó vì nó theo phản xạ, sẽ associate vào chuồng là hậu quả của việc bị mắng bị phạt, nó sẽ ghét vào chuồng. Thế đấy, trong lúc bố mẹ đang nỗ lực dạy anh Minh làm việc nhà thì thỉnh thoảng, do bực quá, sau khi mắng anh Minh, bố hoặc mẹ vẫn nói, hôm nay anh Minh hư, phạt đi đổ rác hay phạt đi quét nhà. Ô hay, thế là bố mẹ sai rồi, từ giờ, bố mẹ không nên làm như vậy vì nếu theo đúng lý thuyết trên, sau khi bị mắng mà lại bị bắt đi quét nhà thì rõ ràng anh Minh sẽ không thể thích việc quét nhà được. Thế là rút kinh nghiệm. Bố mẹ dặn dò nhau, từ giờ đặc biệt là không bao giờ được phạt anh Minh bằng cách phạt viết thêm chính tả 2 trang hay làm thêm 10 bài toán hoặc 3 English worksheet. Làm thế sẽ làm anh Minh không thích học toán hoặc học tiếng Anh nữa đâu. Bố mẹ rút kinh nghiệm trong việc dạy Minh bằng cách học kinh nghiệm để dạy Bin, nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Thế rồi, nhân cái bài học này, mẹ bẽn lẽn bảo bố, “để chữa cái bệnh shopperholism của em, mỗi lần anh cáu kỉnh gì em, anh nên bắt em đi shopping. Theo lý thuyết này nếu làm thế, em sẽ associate cái việc shopping là hình phạt khi bị anh mắng và có lẽ dần dần em sẽ ghét shopping và sẽ không còn là shopperholic nữa!”. Nhưng bố lại bảo, “làm thế thì bệnh của mụ chỉ có nặng thêm!!!”. Riêng điều này cho đến giờ thì mẹ không hiểu lắm. Tại sao therapy áp dụng được cho Bin, cho Minh mà lại không áp dụng được cho mẹ nhỉ.

Đọc Marley and Me thì thấy John Grogan viết “với số tiền chúng tôi bỏ ra để sửa chữa những gì Marley phá phách, chúng tôi đã có thể mua một con thuyền nhỏ. Nhưng bạn hãy nghĩ xem, liệu có bao nhiêu con thuyền biết đứng chờ bạn trước cổng khi bạn đi làm về và vẫy đuôi đón chào bạn”. Mẹ thấy câu này hay quá vì khi bố mẹ đưa Bin và Carla về nhà, nhiều người bảo, “bọn mày đúng là dở hơi, có tiền, mua cái Piaggio tốt mà đi, vẫn đi xe máy tạch tạch mà lại đi mua chó”. Có lẽ bao giờ gặp mọi người, mẹ sẽ copy câu nói trên của Grogan, mẹ sẽ bảo “nhưng liệu có bao nhiêu cái Piaggio biết đợi mẹ ở cửa, vẫy đuôi rối rít, tai cong ngược cong xuôi vì mừng khi thấy mẹ đi làm về, liệu có bao nhiêu cái Piaggio biết đánh thức bố mẹ lúc 6h sáng, không ngày nào sai giờ, liệu có bao nhiêu cái Piaggio khi mẹ buồn, biết rúc vào lòng mẹ để an ủi, liệu có bao nhiêu cái Piaggio biết chạy tập thể dục theo bố hàng sáng, liệu có bao nhiêu cái Piaggio biết đi chợ và cõng đồ trên lưng về cho mẹ, liệu có bao nhiêu cái Piaggio hôm nào cũng nằm bên cạnh chờ anh Minh học bài…”

Mẹ còn muốn viết nhiều lắm nhưng hết giờ rồi, mẹ phải đi nấu cơm. Hôm nay sinh nhật Bin, mẹ mệt, bố thì bận nên cả nhà chưa làm sinh nhật cho con được. Chủ nhật này nhé, để mẹ xem Bin thích ăn gì, mẹ mua. Mẹ sẽ làm 2 cái mũ chóp để Bin và Carla đội rồi chụp ảnh nhé. Hôm trước mẹ bảo bố, sắp sinh nhật Bin, hay là mua cho Bin cái cổ dề mới, bố gạt đi, bảo, cổ dề bác sỹ Báu mua còn rất tốt, lại êm. Mà Bin không cần những thứ hình thức nhiều, nó chỉ cần em quan tâm đến nó là đủ. Đúng thế, mẹ nghĩ Bin không cần nhiều, Bin chỉ cần bố, mẹ, anh Minh và Carla yêu Bin. Thế là đủ, và thế là cũng nhiều rồi, con nhỉ.

Yêu con,
Mẹ
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Liệu ngày xưa mới quen Minh, Thu là "WOMAN IN LOVE" có viết nhật lý về Minh hay như vậy không ? Bật mí cho mọi người biết đi.
 

bin new

New Member
Từ hôm đón Bin về, ngày nào ông xã cũng đưa Bin ra công viên TN để chơi bằngng xe oto nên rất bất tiện, đi xe máy thì Bin không chịu ngồi, cho Bin chạy theo lại sợ không ổn.., thế là liền tậu một em xe đạp để dắt Bin. Buổi đầu, đang mừng thầm vì thấy có vẻ ổn, về đến Phan Bội Châu, gặp 2 e Phú Quốc ở đâu lao ra, xông thẳng vào Bin, chủ phụ trách một em, Bin phụ trách một em, kết quả là chủ thì xước tay, còn Bin thì xước tai, xe đạp cong vành, vứt một xó...... =))..
 
Bin mới về nhà anh chị Bin New đã gây thiệt hại rồi!!! Bin rất hiền, không bao giờ bắt nạt chó khác nhưng chó khác mà tấn công Bin thì Bin đầu gấu lắm. Anh Bin New cẩn thận vết thương. Chó nhà mình thì tiêm chủng rồi nhưng chó nhà khác thì ko biết thế nào. Nhưng bình thường Bin đi chơi, đi dạo ngoan lắm. Ra hàng kem cũng ngoan ngồi chờ, cho kem vào bát nhựa, để xuống đất cho Bin thì Bin mới ăn. Có lần cho Bin lên Highland Cafe ở Cột cờ Hà nội, Bin ngồi một lúc mà bao nhiêu trẻ con ở các bàn bên cạnh cứ sang để sờ đầu, chơi với Bin, thế là bố mẹ lũ trẻ đó lại kéo sang bàn nhà em để chụp ảnh Bin và trẻ con. Cũng vui lắm ạ.
 

dragon82

Member
đọc bài của bác thèm nuôi lab quá
up cho những ai đang nuôi hay chuẩn bị nuôi lab tham khảo
 

titti

Member
nghe về em Bin mà yêu quá ... cũng rất ngưỡng mộ chị Thu về tình cảm dành cho chó, cho em Bin. Em và chồng em cũng gọi Robby là con, bọn em có Robby từ khi mới yêu nhau, đến khi cưới, và giờ cả ba vẫn đồng hành như gia đình, ko thiếu được ...

Vote for dog lover.... vote for lab lover!!!!!:x:x:x:x:x>:D<
 

minhcuong

Active Member
Cách đây một tháng, mình có dịp đi công tác ở thành phố Sandiego, California, Hoa Kỳ. Mình thấy một điểm rất thú vị là người Mỹ nuôi Labrador rất nhiều. Mà thường là dòng màu đen.

Họ thường nuôi 2 con để chúng làm bạn với nhau. Buổi sáng thường thấy họ dắt Labrador chạy bộ cùng.

Labrador ở đây được vận động, tắm nắng thường xuyên nên có bộ lông bóng và mượt. Labrador lại hiền lành, thân thiện, dễ bảo nên tránh cho chủ nuôi những rắc rối về mặt pháp luật - trật tự trị an.

Chúc các bạn nuôi Labrador ngày càng tìm thấy nhiều niềm vui khi nuôi Labrador.
 
Top