thằng Kem chêt dẫm
( muốn phát cho nó vỡ cái mông béo ịch của nó đi, sao nhìn thì nặng mông mà nó nhảy kinh thế
(
mẹ Ruồi vừa mở cửa cái ban công ra để quét nhà xong rồi quên đóng mà nó biến mất luon, chạy ngang chạy dọc tìm khắp nơi, xuống cả dưới sân tìm mà ko thấy nó đâu, mang thức ăn, mang lục lặc ra gọi
(
cuối cùng thì thấy nó đang ngồi phía bên ngoài ban công, chổng cái mông ra, cái đuôi lơ lửng ở dưới.
Ruồi đứng tim! May mà nó chưa ngã xuống, phải trèo lên ban công mà tóm nó vào. Bắt vào rồi mà nó còn gào thét, đòi đi nữa
(
Hix cái khu chung cư nó không cho rào kín ban công bên ngoài nên chỉ rào được đến cái song sắt chắn, rào kín cửa ra ban công rồi mà sểnh ra 1 cái nó phi như ma
(
ngày trước còn ko nhảy được, giờ nó phốc một phát lên được ban công rồi, kiểu này cấm cửa thằng cu vào phòng Ruồi thôi hức, hức, nghĩ lại vẫn sợ. May mà nhà hàng xóm họ đi vắng ko thấy mèo lạ vào nhà họ lại đánh cho què chân.