nguyenthuy
Member
Trong suốt thời gian nuôi mèo của mình, đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên thấy mệt mỏi như thế này.
Bom béo, con bé ngốc nghếch đã đi mất rồi. Đi mất, để lại cho mình cả một nỗi buồn dai dẳng, tiếc thương ngẩn ngơ, nỗi nhớ, ...... Khóc. Cũng chẳng biết là khóc bao nhiêu rồi nữa.. Mệt mỏi, có nhiều khi chỉ muốn vỡ tung ra. Sao nó lại bỏ mình mà đi chứ, mình đã coi nó như cuộc sống của mình. Yêu thương. Chăm sóc. Lo lắng. Bom đi rồi có thấy nhớ mẹ ko? Con ở ngòai đó còn sống hay đã chết. Nếu sống thì có đc hạnh phúc. Con bị điếc, liệu có biết đường kiếm ăn? Trăm ngàn câu hỏi lúc nào cũng lượn lờ, quanh quẩn. Nhiều khi thấy rã rời, lại lang thanh qua các con hẻm nhỏ gần đó, để hỏi, để níu kéo những cái hy vọng dù biết luôn phải thất vọng........
Nỗi buồn đã tạm lắng thì lại đến Heo, thằng anh hư đốn của Bom. Heo vốn hiền lành vậy mà trở chứng lúc nào không biết. Kể từ hôm Bom đi, nó thật là khó bảo. Nhà bác chủ vốn không ghét mèo, thậm chí còn khuyến khích mình nuôi mèo. Nhưng việc nó bắt gà nhà bác thì thật sự khiến cho mình không biết nên làm sao. Người ta bảo mèo già hóa cáo liệu có đúng ko? 2 con gà tuy giá trị không lớn nhưng người ta cũng như mình nuôi mèo, nuôi vì yêu thích chứ không phải để thịt. Người ta cũng đau lòng lắm, cũng buồn lắm. Vì yêu quí mình nên người ta không đánh Heo, không trách mắng. Nhưng càng thế càng khiến lòng mình buồn nhiều hơn. Khó xử. Tính cách nó trong một tuần mà thay đổi chóng mặt. Ăn vụng, khó bảo, cáu cẳn. Nó quấn mình nhiều hơn, đôi mắt nó không còn trong sáng như trước, lúc nào cũng để phòng. Thật sự rất lo cho Heo mà không biết làm gì cho nó.
Mình đã viết cả bài dài định cho Heo đi, nhưng rồi lại không lỡ. Heo từ nhỏ đã yếu đuối, nhút nhát, suốt ngày chỉ biết có mình. Xa mình mấy hôm mà nó ốm, bỏ ăn. Bây giờ chỉ biết xích nó lại, nhưng nghe nó kêu gào mà lòng xót xa. Muốn biến Heo thành công công nhưng cũng không được. Nó nhát quá, từ hôm tiêm bệnh đến giờ, nhìn người lạ là nó lẩn đi mất, gầm gừ, cào cắn. Mình muốn mua thêm một con mèo Nga như Bom béo về làm bạn cho Heo, mong nó có thể vui hơn để tính nết trở về như trươc và cũng là để mình có thể quên Bom đi, mọi người trong nhà ai cũng muốn như thế. Tìm trên rao vặt chẳng thấy ai bán mèo Nga, những bé mèo khác thì giá chả phải rẻ. Lại thấy trùn bước, lại chui rúc trong cái mớ bòng bong.
Mệt mỏi. Cảm thấy như có thể nổ tung ra!
Bom béo, con bé ngốc nghếch đã đi mất rồi. Đi mất, để lại cho mình cả một nỗi buồn dai dẳng, tiếc thương ngẩn ngơ, nỗi nhớ, ...... Khóc. Cũng chẳng biết là khóc bao nhiêu rồi nữa.. Mệt mỏi, có nhiều khi chỉ muốn vỡ tung ra. Sao nó lại bỏ mình mà đi chứ, mình đã coi nó như cuộc sống của mình. Yêu thương. Chăm sóc. Lo lắng. Bom đi rồi có thấy nhớ mẹ ko? Con ở ngòai đó còn sống hay đã chết. Nếu sống thì có đc hạnh phúc. Con bị điếc, liệu có biết đường kiếm ăn? Trăm ngàn câu hỏi lúc nào cũng lượn lờ, quanh quẩn. Nhiều khi thấy rã rời, lại lang thanh qua các con hẻm nhỏ gần đó, để hỏi, để níu kéo những cái hy vọng dù biết luôn phải thất vọng........
Nỗi buồn đã tạm lắng thì lại đến Heo, thằng anh hư đốn của Bom. Heo vốn hiền lành vậy mà trở chứng lúc nào không biết. Kể từ hôm Bom đi, nó thật là khó bảo. Nhà bác chủ vốn không ghét mèo, thậm chí còn khuyến khích mình nuôi mèo. Nhưng việc nó bắt gà nhà bác thì thật sự khiến cho mình không biết nên làm sao. Người ta bảo mèo già hóa cáo liệu có đúng ko? 2 con gà tuy giá trị không lớn nhưng người ta cũng như mình nuôi mèo, nuôi vì yêu thích chứ không phải để thịt. Người ta cũng đau lòng lắm, cũng buồn lắm. Vì yêu quí mình nên người ta không đánh Heo, không trách mắng. Nhưng càng thế càng khiến lòng mình buồn nhiều hơn. Khó xử. Tính cách nó trong một tuần mà thay đổi chóng mặt. Ăn vụng, khó bảo, cáu cẳn. Nó quấn mình nhiều hơn, đôi mắt nó không còn trong sáng như trước, lúc nào cũng để phòng. Thật sự rất lo cho Heo mà không biết làm gì cho nó.
Mình đã viết cả bài dài định cho Heo đi, nhưng rồi lại không lỡ. Heo từ nhỏ đã yếu đuối, nhút nhát, suốt ngày chỉ biết có mình. Xa mình mấy hôm mà nó ốm, bỏ ăn. Bây giờ chỉ biết xích nó lại, nhưng nghe nó kêu gào mà lòng xót xa. Muốn biến Heo thành công công nhưng cũng không được. Nó nhát quá, từ hôm tiêm bệnh đến giờ, nhìn người lạ là nó lẩn đi mất, gầm gừ, cào cắn. Mình muốn mua thêm một con mèo Nga như Bom béo về làm bạn cho Heo, mong nó có thể vui hơn để tính nết trở về như trươc và cũng là để mình có thể quên Bom đi, mọi người trong nhà ai cũng muốn như thế. Tìm trên rao vặt chẳng thấy ai bán mèo Nga, những bé mèo khác thì giá chả phải rẻ. Lại thấy trùn bước, lại chui rúc trong cái mớ bòng bong.
Mệt mỏi. Cảm thấy như có thể nổ tung ra!