TRAN TAN TAI
Member
http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=570582#post570582
mình cũng tên Tài trong gia đình Toydogs(TRAN TAN TAI).Nỗi buồn nay nhân đôi khi hay tim em Misa của bạn không còn nữa.Vì em BangBang nhà mình cũng đã ra đi trước em nhà bạn 1 tuần nhưng vì quá buồn nên mình không lên đây và thông báo cho mọi người về sự ra đi của em nó (đứa con cưng của mình BAngBAng).Giờ mình lên đây mong tìm lại sự thay thế cho bớt đi nỗi đau vẫn còn trong mình hằng đêm mỗi khi nghĩ về con nó.mồi khi nghỉ về con mình những lúc vui buồn từ miền Tây đến miền Trung đều có nó mà giờ đâu chỉ còn mình ta với đau thương.Mà nỗi đau đó sẽ mài theo mình mỗi khi nghĩ về con nó hay khi chỉ nhìn thấy những con cún đáng yêu khác.Sao nỗi đau đó lại đến cùng lúc và với những người mang tên Tài như hai ta vậy.Đúng là ông trời thật bất công.Lúc con mình ta đi nó vẫn bên mình.
Câu chuyện của mình cũng gần như giống Tài vậy.Hồi trước mình nuôi em nó và chỉ để ở nhà nhưng sau lần con nó bị bắt và may thay mình đã ta chợ chó Lê Hồng Phong và chuộc em nó về.Sau đó mỗi ngày đều chở con nó cùng đi làm.Mình mỗi ngày đều chạy theo công việc bán thẻ cào và sim số ngoài lề đường nên rất vất vả nhưng vui vì lúc nào cũng có con nó bên cạnh.Một tuần trước ngày hội event Puppy DAy Out thì em nó bệnh và mình đã dẫn con nó ra 151 Lý Thường Kiệt chích rồi con nó khỏe và mình đã tham dự ngày hội và thêm vài phần thi nhỏ cho vui.con nó cũng may mắn nhận được giải khuyến khích thi thời trang.Sau đó nửa tháng mình thấy con nó yếu dần và mình mang ra 151 chích và truyền nước nhưng con nó đã không qua khỏi vì bị suy thận và gan.Sáng hôm đó là chủ nhật sau khi truyền nước xong về tới nhà mình thì làm đồ chuẩn bị chiều bán và con nó vẫn theo mình nhưng mình không hề nghĩ mọi chuyện lại như thế.Làm xong mình thấy con nó không đi nỗi và đã ẵm con nó lên ghế nắm cạnh mình.Nằm một rí thì em nó tiểu luôn và cơ thể con nó trở nên lạnh.Mình nhìn thì con nó vẫn thở và mở mắt nhưng mình kêu thì không thấy phản xạ gì hết.Mình a94m con nó lên phòng mình và con nó ngủ chung thì vừa ẵm lên thì cổ con nó ngã ra là mình thấy không ổn.Sau khi lên tới phòng mình đắp mền cho con nó mà dường như con nó đã ra đi tự lúc nào nhưng con nó không muốn xa mình nên mới không nhắm mắt mà mắt cứ chớp ngừoi vẫn thở.khi mình mở miệng con nó ra thì đã trắng tái rồi thì lúc đó mình đã không kiềm lòng và đường như lâu rồi không khóc hay sao đó.nước mắt cứ chảy theo tâm trạng của mình.càng nghĩ về ngày hôm trước và những lúc đi du lịch cùng con nó mà giờ đây sao con lại đi như vậy.Đau...đau lắm... như xé lòng vậy.Những hình ành mà mình cùng chụp với con nó đều được mình giữ lại và cất cẩn thận.Mình vẫn nghĩ lúc nào con nó ở nơi thiên đường cũng sẽ dõi theo từng bước chân mình đi và mong là mình hãy cố đi đến những thành công cho dù không còn người bạn đồng hành là con nó.Dẫu nghĩ thế nhưng mình vẫn muốn có bạn đồng hành theo mình những lúc vui hay buồn.Hãy tìm lại con mình đi nào.có thể đứa con của mình sẽ theo tiếp hành trình qua một thể xác mới thì sao.Ngày buồn 09.10.2011.BAngBang của Tài sẽ mãi sống trong Tài.Sự đồng cảm là ý chí giúp ta vượt qua khó khăn để đạt được cái Tâm.

mình cũng tên Tài trong gia đình Toydogs(TRAN TAN TAI).Nỗi buồn nay nhân đôi khi hay tim em Misa của bạn không còn nữa.Vì em BangBang nhà mình cũng đã ra đi trước em nhà bạn 1 tuần nhưng vì quá buồn nên mình không lên đây và thông báo cho mọi người về sự ra đi của em nó (đứa con cưng của mình BAngBAng).Giờ mình lên đây mong tìm lại sự thay thế cho bớt đi nỗi đau vẫn còn trong mình hằng đêm mỗi khi nghĩ về con nó.mồi khi nghỉ về con mình những lúc vui buồn từ miền Tây đến miền Trung đều có nó mà giờ đâu chỉ còn mình ta với đau thương.Mà nỗi đau đó sẽ mài theo mình mỗi khi nghĩ về con nó hay khi chỉ nhìn thấy những con cún đáng yêu khác.Sao nỗi đau đó lại đến cùng lúc và với những người mang tên Tài như hai ta vậy.Đúng là ông trời thật bất công.Lúc con mình ta đi nó vẫn bên mình.
Câu chuyện của mình cũng gần như giống Tài vậy.Hồi trước mình nuôi em nó và chỉ để ở nhà nhưng sau lần con nó bị bắt và may thay mình đã ta chợ chó Lê Hồng Phong và chuộc em nó về.Sau đó mỗi ngày đều chở con nó cùng đi làm.Mình mỗi ngày đều chạy theo công việc bán thẻ cào và sim số ngoài lề đường nên rất vất vả nhưng vui vì lúc nào cũng có con nó bên cạnh.Một tuần trước ngày hội event Puppy DAy Out thì em nó bệnh và mình đã dẫn con nó ra 151 Lý Thường Kiệt chích rồi con nó khỏe và mình đã tham dự ngày hội và thêm vài phần thi nhỏ cho vui.con nó cũng may mắn nhận được giải khuyến khích thi thời trang.Sau đó nửa tháng mình thấy con nó yếu dần và mình mang ra 151 chích và truyền nước nhưng con nó đã không qua khỏi vì bị suy thận và gan.Sáng hôm đó là chủ nhật sau khi truyền nước xong về tới nhà mình thì làm đồ chuẩn bị chiều bán và con nó vẫn theo mình nhưng mình không hề nghĩ mọi chuyện lại như thế.Làm xong mình thấy con nó không đi nỗi và đã ẵm con nó lên ghế nắm cạnh mình.Nằm một rí thì em nó tiểu luôn và cơ thể con nó trở nên lạnh.Mình nhìn thì con nó vẫn thở và mở mắt nhưng mình kêu thì không thấy phản xạ gì hết.Mình a94m con nó lên phòng mình và con nó ngủ chung thì vừa ẵm lên thì cổ con nó ngã ra là mình thấy không ổn.Sau khi lên tới phòng mình đắp mền cho con nó mà dường như con nó đã ra đi tự lúc nào nhưng con nó không muốn xa mình nên mới không nhắm mắt mà mắt cứ chớp ngừoi vẫn thở.khi mình mở miệng con nó ra thì đã trắng tái rồi thì lúc đó mình đã không kiềm lòng và đường như lâu rồi không khóc hay sao đó.nước mắt cứ chảy theo tâm trạng của mình.càng nghĩ về ngày hôm trước và những lúc đi du lịch cùng con nó mà giờ đây sao con lại đi như vậy.Đau...đau lắm... như xé lòng vậy.Những hình ành mà mình cùng chụp với con nó đều được mình giữ lại và cất cẩn thận.Mình vẫn nghĩ lúc nào con nó ở nơi thiên đường cũng sẽ dõi theo từng bước chân mình đi và mong là mình hãy cố đi đến những thành công cho dù không còn người bạn đồng hành là con nó.Dẫu nghĩ thế nhưng mình vẫn muốn có bạn đồng hành theo mình những lúc vui hay buồn.Hãy tìm lại con mình đi nào.có thể đứa con của mình sẽ theo tiếp hành trình qua một thể xác mới thì sao.Ngày buồn 09.10.2011.BAngBang của Tài sẽ mãi sống trong Tài.Sự đồng cảm là ý chí giúp ta vượt qua khó khăn để đạt được cái Tâm.
