• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đánh chó

Scoobydoo

Member
Em hoàn toàn đồng ý với những gì bác Neo đã nói. Trước tiên, những người nuôi chó phải coi chó như thành viên trong gia đình, tôn trọng nó, yêu thương nó ngay từ lúc nhỏ thì con chó nó mới ngoan được. Giống như một đứa trẻ, sinh ra trong một gia đình giành nhiều tình thương, được quan tâm săn sóc, được giáo dục cẩn thận thì chắc hẳn nó sẽ có tâm lý tốt khi lớn lên. Rõ ràng đánh chó là trò hạ đẳng rồi, vì những người đánh chó không tìm được cách nào khác để huấn luyện, và thực chất nói lên bản chất của họ thích dùng bạo lực, đó là do sự bất lực cũng như yếu đuối trong tinh thần của họ mà thôi. Và một mặt khác tôi muốn nói ở đây là tình thương của họ với chó cần xem xét lại, còn nếu chưa biết làm thế nào thì nên học hỏi. Thế giới là phẳng mà. Tôi phản đối việc cứ không làm được việc là bực bội, tức tối hay dùng bạo lực. Chúng ta không chỉ sống với chó đâu, mà chó thì nó biết gì đâu, chúng ta còn cả một xã hội cộng đồng có nhận thức chẳng dễ dàng cho những hành xử bạo lực.

Hãy thử đổi chỗ một lần, chắc những người sử dụng bạo lực cũng thấy ngán. Tôi không phải là người duy tâm, nhưng theo kinh nhà Phật, cứ nghĩ đến sự quả báo kiếp sau mà mình phải tu thân thôi. Còn về duy vật như bác Neo nói thì hậu quả thật khôn lường.
 

feliciango

New Member
Mình xin được chen ngang.

Thừa nhận từ đầu luôn mình thuộc quan điểm người không đánh thú nuôi.
Tuy nhiên chuyện nuôi dạy con cái và nuôi dạy thú cưng theo cá nhân mình rất nhiều điểm tương đồng, có thể nói là rất giống nhau về nhiều mặt. Trên tư tưởng đồng ý rằng sự so sánh này là không khập khiễng, thì mình mạn phép đưa ra 1 số ví dụ như sau:
- Bản thân mình và anh chị em ruột trong nhà từ bé như bao giờ chịu 1 trận đòn roi nào từ bố mẹ, nhưng mỗi lần bố mình nghiêm mặt không nói năng gì, hoặc có chăng là nói ít câu rất sâu sắc để vừa răn đe vừa dạy con thì hầu như đó đều là những kỉ niệm khó quên với mình vì sâu thẳm cảm nhận được cảm xúc của bố, và tự khắc không làm sai nữa vì sợ bố buồn.
- Nhà em họ mình thì bố mẹ nó đánh con gái cũng như đánh con trai, dù lỗi rành rành ra đó nhưng chưa bao giờ biết lỗi, tái phạm hoài và quay ra mắng lại bố mẹ nó.
Lí do được mẹ mình lí giải như sau, vì dù cho 1 đứa con nít có sai hay đúng, phải dạy nó hiểu tại sao nó sai, vì sao không được làm như vậy-kể cả nó sai, cũng phải tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ hòng bảo vệ con hay răn đe con tùy theo tính cách mỗi đứa. Con nít hay thú nuôi đều là những động vật giàu bản năng, giàu cảm xúc, đồng thời tính đa dạng của mỗi cá thể rất rộng. Không thể áp dụng cùng 1 cách lên tất cả.
Cuối cùng, nếu như trên cuộc đời này còn nhiều cách thuộc về tâm lí, cảm xúc hay hàng tỉ tỉ cách khác nhau thì mình cũng xin xếp bạo lực thể xác làm hàng cuối cùng.
 
Top