Em Tô ra đi được 2 ngày rồi. Thấy nhớ em quá đi mất. Hôm em đi cả nhà xuống tiễn em. Lúc đầu chỉ có bố dắt em xuống làm quen với chủ mới, rồi mẹ cho anh Sóng ăn xong lại bế Sóng và dắt anh Linh ra chỗ em, lát sau lại thấy cả bà và chị Tí tụ họp. Bà cứ bần thần: Bố lại mang cho mượn cái máy ảnh, không có để chụp ảnh ba bà cháu. Bà chăm em lắm đấy, nào bạc nhạc bò, rồi phổi, rồi cá rim, rồi bì... luân phiên cho em thay đổi món ăn. Hôm em đi là ngày 16 ÂL, hôm trước cả nhà vừa ăn cúng rằm, biết hôm sau em đi nên để dành mỗi bữa mấy miếng thịt gà cho em. Ấy vậy mà trước khi đi em lại không được ăn, vì bố và các chú sợ em ấm ách bụng. Còn mấy miếng thịt gà và ít phổi phần em... chẳng biết làm gì đành vứt bỏ... Em lúc đâu chưa hiểu, sau cứ thấy người lạ rong em đi, vuốt ve em, định rọ mõm em, định ôm em... nên em biết rồi, em không đi đâu, em chỉ ngồi với bố thôi - chỗ này là an tòan nhất. Bác Ngọc (đi cùng để ôm em) mà cũng đành chịu thua em. Vậy nên từ phương án chuyển em đi bằng xe máy, chú Thắng - chủ mới của em đành thuê xe taxi. Em cũng không chịu lên cho dù bố dỗ dành kiểu gì, bố đành lôi xềnh xệch em lên xe rồi bàn giao cho bác Ngọc. Cả nhà lại chăm chăm vẫy chào em qua cửa kính xe taxi. Em đi rồi...
Cái sự ra đi cũng một phần tại em sạch sẽ quá. Bố mà không cho em đi ra bãi rác thì em nhất quyết không chịu "xử lý đầu ra" trong WC, và cứ rít ầm ĩ không cho anh Sóng ngủ. Nhiệm vụ của bố ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh bất kể trời khô hay tạnh, trời nắng nóng hay bão bùng: cho em đi xử lý output và cho em đi chơi. Có hôm bố đi bia bọt với bạn bè về mệt lắm, buồn ngủ lắm, mặt mũi phừng phừng nhưng vẫn phải hòan thành nhiệm vụ trước đã. Hôm nào bố đi vắng thì mẹ thay, thôi thì dân tình sẽ được xem một cảnh tượng rõ là hài hước: không biết người dắt chó đi hay chó lôi người đi. Mẹ chỉ chăm chăm nắm chặt cái xích, rồi thì thây kệ em muốn kéo đi đường nào thì kéo, chạy tới số luôn. Mà sao em có mỗi gần 20kg mà lôi mẹ 50kg giỏi thế nhỉ? Rậm rịch mấy lần rồi, nhưng bà và mẹ thương em lắm, không muốn em đi. Nhưng rồi...
Bố khoe em trên Vietpet, em bị chê là ngực không sâu, chân bị "hạ bàn" do ít được vận động và bị xích quá nhiều... Bố trêu "con này dáng tròn người, cộng thêm ngồi văn phòng nhiều, bia nhiều nên bụng sa, ngực sát". Bố cũng thương em ít được chạy nhảy chơi bời do bố quá bận. Sáng em được cho ra ngòai hít thở bầu không khí trong lành và nghịch ngợm cắn miếng gỗ/cục gạch, rồi nhảy nhót trêu đùa cùng mẹ, suốt ngày em nằm im ỉm trên gác, trưa nào nóng quá mới được bà cho xuống nằm trong nhà tắm. Đến tận tối mịt bố mới về cho em đi, hôm nào rảnh rang em mới được đi một vòng bờ hồ gần nhà, còn không em chỉ được chạy nhảy từ nhà ra bãi rác và quay lại, rồi lại chung thủy với miếng gỗ/cục gạch trên sân thượng. Em là chó Phú Quốc, là giống chó săn, ưa chạy nhảy, nghịch ngợm, thế mà lại "ngồi văn phòng" thì phí em quá. Thôi thì cả nhà hy sinh cho em giữ vẹn nòi giống, chuyển em sang nhà rộng rãi hơn để em có không gian chạy nhảy. Vậy là em đi...
Em đi, tối bố thông báo: Ku Tô đến nhà mới có bạn nên không vấn đề gì, ngoan và không cắn bậy. Cả nhà yên tâm. Có điều... sáng mẹ lên phơi quần áo chẳng có ku Tô chơi cùng. Chiều bà bế Sóng lên gác chơi cũng không còn Tô, hỏi Sóng Tô đâu, Sóng ngơ ngác nhìn rồi a a gọi. Tối bố về thấy thiếu thiếu gì đó... thì ra không còn phải cho Tô đi chơi. Ăn cơm có miếng cá lại nhớ Tô, vì Tô thích ăn cá lắm...
Tô ơi, Tô ời, có nhớ bà, bố mẹ và anh Sóng không?
(