Ngại viết cực, với lại cũng kể với hơi bị nhiều người, nên chuyện cũng giảm nhiệt rồi....nhưng mà hôm nay lại mất ngủ. haizzz...trời k thương mình
Chuyện là dịp 30.4 mình về nghỉ lễ 4 ngày. về mèo thì đầu tiên mình cũng hỏi khắp nơi để gửi, cũng chốt chỗ gửi xong xuôi rồi, nhưng mà đến trước hôm gửi mấy ngày, mình cho thử 2 con mèo nhà mình vào túi thì nó điên loạn phản đối, cộng thêm vụ xì căng đan lần trước ở nhà chị kún yêu nên mình chùn. cuối cùng k dám mang đi gửi nữa, mà quyết định gửi chìa khóa cho Kokiu để sang cho mèo ăn.
Nói chung mình chuẩn bị về cơ bản là chu đáo. mèo nhà mình thường ăn cơm, nhưng giờ về mình cho ăn hạt cho tiện. mình tính chiều thứ 6 mình về và chiều thứ 4 mình lên. mình sẽ nhờ bạn mình cho ăn sáng thứ 7. rồi nhờ kokiu sang cho ăn chiều chủ nhật và sáng thứ 3. như thế là mèo nhà mình cứ 1,5 ngày lại được đổ đầy thức ăn, thay nước và dọn chậu 1 lần. ăn hạt thì chuyện đấy cũng k có gì là bất ổn, cứ đổ đầy bát là ok. về chậu cát thì mình cẩn thận thêm cho 1 cái chậu giặt (to tướng, đổ hết 1 bao cát mà vẫn chỉ được 1/3 chậu thôi), mình nghĩ 2 ngày mới được thay cát 1 lần, cho 3 đứa ị cho thoải mái.
Tính đi tính lại, nhưng trời k chiều lòng người.
Mình đi đánh chìa khóa rồi gửi kokiu luôn, không thử lại nên không hề biết là ck người ta đánh khôgn khớp, k mở được. híc. khổ thân 2 chị em nhà kokiu đứng vật lộn với 3 cái khóa, còn bị bác tổ trưởng hỏi thăm nữa chứ. có gọi cho mình nhưng ngoài việc động viên mình chả biết phải làm sao. cuối cùng, kokiu cũng mở được cái cửa gỗ,còn cửa sắt thì chịu.
mèo nhà mình đứng trước nguy cơ 4 ngày chết đói và chết khát. 2 chị em nhà kokiu đành phải mua thức ăn sẵn, rồi mua nước, mua bát giấy, nhét thức ăn với nước qua khe cửa tiếp tế, mỗi ngày tiếp tế 1 lần, y như nhà tù ý.
Nghe đồn mèo nhà mình cũng k được hợp tác cho mấy, mỗi em Lạc là chạy ra, còn 2 em kia chạy vào trong nhà tru tréo lên. rất là khiếp hãi.
Hôm nay mình đã lên rồi. sớm hơn 1 ngày so với dự định. mình vào nhà thì thấy mèo nhà mình chả kêu la gì cả, rất là ngoan (làm mình nghi ngờ phản hồi của những người khác), chúng nó cũng chả có gì là đói, mình thay nước và làm cơm cá cho đổi món, cũng chả có vẻ gì là thèm thuồng và đói khát. kể ra cũng hơi tủi thân. mình bỏ đi 4 ngày mà chúng nó vẫn sống nhăn răng và vui khỏe. híc, thế thì tầm quan trọng của mình ở đâu???
Ăn thì rất ổn, nhưng ị lại là chuyện khác. thật tình lần đầu tiên mình nhìn thấy 1 chậu phân mèo đầy oặc to bằng cái chậu giăt. bên cạnh là 1 cái chậu đường kinh nhỏ hơn nhưng cũng đầy chả kém. bình thường mình k cho ăn hạt, nên mình k hiểu sao ăn hạt có thể ị nhiều đến vậy.
K hiểu ở đâu ra 1 sức mạnh phi thường, nhập vào người mình, giúp mình vừa đi 4 tiếng ô tô lên hà nội mà có thể ngay lập tức cắm mặt vào dọn sạch 2 chậu phân, cọ nhà tắm, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đặc bị mèo khóa... rồi lại sấp ngửa đi nấu ăn.
thật là 1 hình ảnh khó quên. hình ảnh chậu phân mèo to bằng chậu giặt ý. thật là khoảnh khắc khó quên, khoảnh khắc mình ngồi bên cạnh cái chậu to tổ chảng, tỉ mẩn xúc từng xẻng ....dọn chậu. 1 cảm giác rất Yo Most
Vụ này phải cảm ơn 2 kokiu lắm lắm. chị Sheryl đề nghị mình viết mấy bài báo dạng: Hiệp sĩ cứu mèo khỏi chết đói....hay là: Bạo hành động vật - nhốt mèo 4 ngày đi chơi.... nhưng mà văn chương bị thui chột hết rồi, chả viết nổi (mọi người cứ thử dọn chậu như mình xem). kể lại vài dòng không sau này lại quên mất, lại không biết đã có lúc mình khỏe như thế.