Khi mình viết những dòng này, cũng là lúc BB nhà mình nằm bất động, thở những hơi thở yếu ớt cuối cùng. Nghĩ lại cuộc đời của BB quá ngắn ngủi, ngắn bởi số phận, và cũng có thể coi ngắn vì sự chủ quan của mình. Có lẽ BB chỉ sống được 1/10 quãng đời của mình sau khi gặp tai nạn ngã từ tầng 5 tối ngày 26/03/2012. Tối đó mình như đóng băng khi nhìn thấy cảnh BB quằn quại trước cửa nhà mình, không hiểu sao, một con mèo nhút nhát chưa đi ra ngoài bao giờ mà khi bị rơi từ tầng 5 xuống đường, lại cố hết sức và xác định đúng phương hướng để bò được về trước cửa nhà và cất tiếng kêu cứu. Khi mình ôm BB vào lòng và thấy xương sống lưng nó gãy gập, mình đã nghĩ tới một điều và điều đó sắp xảy ra, khi ôm BB vào lòng, mình cũng đã tự trách bản thân quá chủ quan khi để nó chơi một mình trên nhà khi BB đang gào đực, khi mà bản năng gốc có thể khiến nó làm mọi điều nguy hiểm. Mình đặt câu hỏi: nếu mình nhốt BB vào thì điều này có xảy ra không? Và mình dối lòng không dám trả lời.
Sau khi tai nạn xảy ra, mình gọi đi khắp nơi hết bác sỹ này đến phòng khám kia cầu cứu, nhưng đều cùng một câu trả lời: gãy sống lưng thì khó cứu. Hy vọng cuối cùng là Bác sỹ Báu cũng không can thiệp được. Vậy là mình phải sống chung với BB những ngày cuối cùng rồi, những ngày thật đau đớn, khó chịu. Đừng nói đến Cá bể hay thức ăn gì BB thường ăn, ngay cả nước đường BB cũng không uống nổi, cứ uống vào lại nôn ra do bị dập thực quản. BB nắm đó chịu đau đơn bằng bữa cơm cuối cùng nó được ăn, bằng chút sinh lực còn lại trong cơ thể. Mình chỉ biết vuốt ve, vệ sinh lau người, thay bỉm chỉ có vậy thôi không làm được gì hơn nữa, hy vọng BB hiểu được những cố gắng đó của mình, những hành động đó của mình. Mình sợ nhìn vào ánh mắt BB vì khi vào ánh mắt như cầu cứu đó, thì mắt mình lại có vấn đề có cái gì đó như muốn trào ra, cổ họng mình có vấn để có cái gì đó như nghẹn lại.
Vẫn biết rồi một ngày, BB sẽ nhắm mắt lại không cầu cứu mình nữa, sẽ nhắm mắt lại và mọi đâu đớn tan biến, sẽ nhắm mắt lại để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng không hiểu sao mình mong ngày đó càng xa càng tốt. Không hiểu BB có muốn gặp Kuku không, người bạn từ nhỏ, người bạn đời ngắn ngủi mà khi BB bị tai nạn thì Kuku lại ở một nơi khác, mình cho mẹ Bích mượn Kuku lấy giống và BB ở nhà gặp tai nạn, mình có nên đón Kuku về để 2 đứa gặp nhau không. Mình nghĩ là không, không vì BB nhìn thấy Kuku đi lại mà mình nằm đau đớn thế này thì nó sẽ nghĩ gì, không vì Kuku về mà BB nằm bất động, không tranh ăn, không chơi đùa vật nhau nữa thì nó sẽ nghĩ gì. Có lẽ sau tai nạn này của BB mình không còn đủ tự tin để tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc các em mèo nữa, từ khi bắt đầu nuôi các bé mèo đến nay đây là lần thứ 3 mình đau lòng, những lần trước cảm giác đỡ nặng nề hơn khi các bé mèo bị mất, còn lần này BB bị tai nạn, rồi nằm đó khiến mình … mình không viết tiếp được nữa.
Sau khi tai nạn xảy ra, mình gọi đi khắp nơi hết bác sỹ này đến phòng khám kia cầu cứu, nhưng đều cùng một câu trả lời: gãy sống lưng thì khó cứu. Hy vọng cuối cùng là Bác sỹ Báu cũng không can thiệp được. Vậy là mình phải sống chung với BB những ngày cuối cùng rồi, những ngày thật đau đớn, khó chịu. Đừng nói đến Cá bể hay thức ăn gì BB thường ăn, ngay cả nước đường BB cũng không uống nổi, cứ uống vào lại nôn ra do bị dập thực quản. BB nắm đó chịu đau đơn bằng bữa cơm cuối cùng nó được ăn, bằng chút sinh lực còn lại trong cơ thể. Mình chỉ biết vuốt ve, vệ sinh lau người, thay bỉm chỉ có vậy thôi không làm được gì hơn nữa, hy vọng BB hiểu được những cố gắng đó của mình, những hành động đó của mình. Mình sợ nhìn vào ánh mắt BB vì khi vào ánh mắt như cầu cứu đó, thì mắt mình lại có vấn đề có cái gì đó như muốn trào ra, cổ họng mình có vấn để có cái gì đó như nghẹn lại.
Vẫn biết rồi một ngày, BB sẽ nhắm mắt lại không cầu cứu mình nữa, sẽ nhắm mắt lại và mọi đâu đớn tan biến, sẽ nhắm mắt lại để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng không hiểu sao mình mong ngày đó càng xa càng tốt. Không hiểu BB có muốn gặp Kuku không, người bạn từ nhỏ, người bạn đời ngắn ngủi mà khi BB bị tai nạn thì Kuku lại ở một nơi khác, mình cho mẹ Bích mượn Kuku lấy giống và BB ở nhà gặp tai nạn, mình có nên đón Kuku về để 2 đứa gặp nhau không. Mình nghĩ là không, không vì BB nhìn thấy Kuku đi lại mà mình nằm đau đớn thế này thì nó sẽ nghĩ gì, không vì Kuku về mà BB nằm bất động, không tranh ăn, không chơi đùa vật nhau nữa thì nó sẽ nghĩ gì. Có lẽ sau tai nạn này của BB mình không còn đủ tự tin để tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc các em mèo nữa, từ khi bắt đầu nuôi các bé mèo đến nay đây là lần thứ 3 mình đau lòng, những lần trước cảm giác đỡ nặng nề hơn khi các bé mèo bị mất, còn lần này BB bị tai nạn, rồi nằm đó khiến mình … mình không viết tiếp được nữa.