Phu Dung
Moderator
Tình cờ đọc được bài này trên Internet, mình thấy rất hay nhưng rất buồn. Phải cố gắng lắm mình mới không khóc khi bắt tay vào dịch nó ra tiếng Việt Không biết các bạn đọc xong có cảm tưởng như mình không. Nguyên bản của nó mình post ở thread này: http://forum.vietpet.com/showthread.php?p=39514#post39514
Bản dịch:
Bà cũng gửi đến chúng ta lời nhắn nhủ mạnh mẽ là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong óc trong tim mình, dù ta có nuôi thú nuôi hay không, là luôn có những con vật bị ngược đãi, bị bỏ rơi, bị thương, hay lang thang không nhà. Bà nhấn mạnh: "Bài thơ trên có làm bạn xúc động tí nào không? Nó làm bạn phải khóc chứ? Nó có khuấy lên trong bạn điều gì khiến bạn muốn mở lòng ra giúp đỡ không? Nếu có, hãy làm gì đó đi chứ! Đừng có ngồi đó rồi nghĩ là bạn có thể hay phải làm gì để giúp những con thú bị ngược đãi. Hãy nhấc mông của bạn lên và làm ngay một điều gì thực tế đi!Hãy mở trí, mở lòng, mở rộng cửa nhà và nhiều khi mở hầu bao của bạn nữa. Hãy dùng những khả năng riêng có của bạn để giúp những kẻ không thể tự lo cho nó được".
"Xin hãy, vì tình yêu Chúa, mà luôn nhớ rằng: Thú vật không phải là đồ dùng một lần rồi bỏ. Chúng có suy nghĩ, có cảm nhận, có ký ức và có thể bị thương tổn".
Nguồn: sniksnak.com
Bản dịch:
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?
Con nhớ mỗi khi mẹ thương con, mẹ bế con trên tay rồi ôm con vào lòng.
Con nhớ khi mẹ âu yếm con, mẹ hôn con và nói với con rằng con của mẹ thiệt là đẹp trai.
Con nhớ mẹ chải lông cho con và lau mình cho con bằng cái khăn thiệt là mềm.
Con nhớ con được ngủ kế bên mẹ trên cái giường bự, được nằm trên gối, cạnh bên mái tóc của mẹ thơm thiệt là thơm.
Con nhớ những thứ đồ chơi mẹ mua cho con và mẹ con mình chơi với nhau vui thiệt là vui; Ôi, vui lắm mẹ ơi!
Con nhớ mỗi sáng con kêu grừ grừ và nhè nhẹ lấy chân con khều vào má mẹ để gọi mẹ dậy.
Con nhớ nụ cười ngọt ngào của mẹ và nhớ mẹ nói như hát "Chào buổi sáng, bảo bối của mẹ" khi mẹ mở mắt ra.
Con nhớ những thứ thức ăn ngon lành mà mẹ mua cho con và con luôn có sẵn bao nhiêu là thức ăn.
Con nhớ con đã yêu, đã ngưỡng mộ, đã tôn sùng mẹ biết bao.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?
Con nhớ khi mẹ dẫn một người đàn ông về nhà và giới thiệu ông ấy với con.
Con nhớ mẹ bảo rằng ông ấy là chồng mẹ, rằng mẹ yêu ông ấy và rằng ông ấy cũng yêu con nữa.
Con nhớ cái ông ấy chẳng có hơi hướm gì của một người yêu mèo cả; nhưng mà thôi, mẹ đã yêu ông ấy thì con cũng sẽ cố yêu ông ấy, mẹ ạ.
Con nhớ ông ấy luôn to tiếng và luôn làm con sợ vì những bước chân nặng nề.
Con nhớ ông ấy tuy không độc ác gì với con nhưng hoàn toàn dửng dưng khi con van nài ông ấy nựng con một chút.
Con nhớ ông ấy bảo rằng mèo không được vào phòng ngủ và thế là con không được phép ngủ trên gối của mẹ nữa.
Con nhớ con đã không thể đánh thức mẹ dậy vào mỗi buổi sáng.
Mẹ có nhớ con không hở mẹ?
Con nhớ có một ngày nọ mẹ về nhà với một cái gói thơm tho trên tay.
Con nhớ mẹ nâng nó lên thật nhẹ, ôm nó vào lòng thật chặt và nói với con rằng nó là con của mẹ và mẹ yêu nó lắm.
Con nhớ con đã nghĩ rằng nếu mẹ yêu nó thì con cũng sẽ yêu nó thôi.
Con nhớ con đã tò mò về nó, cứ ngửi nó hoài vì nó có mùi y như mẹ nhưng lại bé tí y như con.
Con nhớ cái ông ấy thấy sợ khi con hay ngửi thằng bé. Ông ta bảo con có thể làm nó bị thương.
Con nhớ con đã bị tống ra bên ngoài, nơi mà con chưa bao giờ phải ra, và nỗi kinh hoàng của con mới thật là tồi tệ.
Con nhớ con đã ngồi ngoài hàng hiên, khóc lóc van xin để được mẹ cho vào nhà.
Con nhớ mẹ đã chẳng hề bước chân ra cửa để cho con vào.
Con nhớ đêm đó lũ mèo bu tới, chúng nó nhìn con từ trong bóng tối và huýt sáo chế nhạo con.
Con nhớ con rất sợ chúng nó cắn con vì con đâu còn móng vuốt để mà tự vệ.
Con nhớ con đã nằm co quắp cả đêm ở cạnh cửa; sợ hãi và cô đơn.
Con nhớ ông ấy bảo tiếng kêu khóc của con làm mất giấc ngủ của ông ta, vì vậy mà phải tống cổ con đi thôi.
Con nhớ mẹ đã bỏ con vô cái hộp và thậm chí chẳng thèm nhìn vào mắt con một lần nào cả.
Có khi nào mẹ nhớ tới con không, mẹ ơi?
Con nhớ cái hộp cùng với mọi thứ trong đó đã bị vứt khỏi cái xe đang chạy, và nó đã đập mạnh xuống mặt đường cứng như thế nào.
Con nhớ sau khi thoát ra khỏi cái hộp, con không tài nào hiểu nổi là con đang ở đâu và mẹ đang ở đâu.
Con nhớ là con đã chờ ở đó, suốt mấy ngày liền với hy vọng mẹ sẽ đến cứu con.
Con nhớ con thấy đói, khát, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi.
Con nhớ con đói quá phải đi lục thùng rác để kiếm chút gì đó để ăn.
Con nhớ những con mèo khác đã rượt con, cào con, cắn con vì con dám xâm phạm lãnh địa của chúng.
Con nhớ con đã cố gắng tìm mẹ, cố đánh hơi mẹ trong từng cơn gió nhẹ. Và con chẳng thể cảm nhận được mẹ ở đâu hết.
Con nhớ con đã chạy đi kiếm mẹ, chạy nhiều đến nỗi bàn chân của con rướm máu.
Con nhớ bộ lông của con hồi trước bóng mướt là thế, bây giờ đã ngả màu xám xịt; thân thể con hồi trước khỏe mạnh là thế, bây giờ gầy còm vì đói.
Con nhớ con quái vật có những con mắt sáng rực đã đâm bổ vào con trên đường.
Con nhớ nỗi đau đớn, đau khiếp lắm mẹ ơi! Và con cảm thấy máu của con đang ộc ra đằng miệng.
Con nhớ con không thể cử động được, mấy cái chân con không nhúc nhắc được tí nào cả.
Con nhớ con cần mẹ hơn bất cứ khi nào con đã từng cần mẹ trong suốt cả cuộc đời con. Vậy mà mẹ cũng không đến với con!
Con nhớ con đã yêu mẹ nhiều biết bao nhiêu, nhiều như nỗi cô đơn, sợ hãi và đau đớn khủng khiếp của con bây giờ khi con đang nằm chết ở đây.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không hở mẹ?
Lời tác giả: "Tôi viết bài này ngay sau khi tôi phải xử lý một con mèo chết mà mọi dấu hiệu đều cho thấy là nó đã bị bỏ rơi".Con nhớ khi mẹ âu yếm con, mẹ hôn con và nói với con rằng con của mẹ thiệt là đẹp trai.
Con nhớ mẹ chải lông cho con và lau mình cho con bằng cái khăn thiệt là mềm.
Con nhớ con được ngủ kế bên mẹ trên cái giường bự, được nằm trên gối, cạnh bên mái tóc của mẹ thơm thiệt là thơm.
Con nhớ những thứ đồ chơi mẹ mua cho con và mẹ con mình chơi với nhau vui thiệt là vui; Ôi, vui lắm mẹ ơi!
Con nhớ mỗi sáng con kêu grừ grừ và nhè nhẹ lấy chân con khều vào má mẹ để gọi mẹ dậy.
Con nhớ nụ cười ngọt ngào của mẹ và nhớ mẹ nói như hát "Chào buổi sáng, bảo bối của mẹ" khi mẹ mở mắt ra.
Con nhớ những thứ thức ăn ngon lành mà mẹ mua cho con và con luôn có sẵn bao nhiêu là thức ăn.
Con nhớ con đã yêu, đã ngưỡng mộ, đã tôn sùng mẹ biết bao.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?
Con nhớ khi mẹ dẫn một người đàn ông về nhà và giới thiệu ông ấy với con.
Con nhớ mẹ bảo rằng ông ấy là chồng mẹ, rằng mẹ yêu ông ấy và rằng ông ấy cũng yêu con nữa.
Con nhớ cái ông ấy chẳng có hơi hướm gì của một người yêu mèo cả; nhưng mà thôi, mẹ đã yêu ông ấy thì con cũng sẽ cố yêu ông ấy, mẹ ạ.
Con nhớ ông ấy luôn to tiếng và luôn làm con sợ vì những bước chân nặng nề.
Con nhớ ông ấy tuy không độc ác gì với con nhưng hoàn toàn dửng dưng khi con van nài ông ấy nựng con một chút.
Con nhớ ông ấy bảo rằng mèo không được vào phòng ngủ và thế là con không được phép ngủ trên gối của mẹ nữa.
Con nhớ con đã không thể đánh thức mẹ dậy vào mỗi buổi sáng.
Mẹ có nhớ con không hở mẹ?
Con nhớ có một ngày nọ mẹ về nhà với một cái gói thơm tho trên tay.
Con nhớ mẹ nâng nó lên thật nhẹ, ôm nó vào lòng thật chặt và nói với con rằng nó là con của mẹ và mẹ yêu nó lắm.
Con nhớ con đã nghĩ rằng nếu mẹ yêu nó thì con cũng sẽ yêu nó thôi.
Con nhớ con đã tò mò về nó, cứ ngửi nó hoài vì nó có mùi y như mẹ nhưng lại bé tí y như con.
Con nhớ cái ông ấy thấy sợ khi con hay ngửi thằng bé. Ông ta bảo con có thể làm nó bị thương.
Con nhớ con đã bị tống ra bên ngoài, nơi mà con chưa bao giờ phải ra, và nỗi kinh hoàng của con mới thật là tồi tệ.
Con nhớ con đã ngồi ngoài hàng hiên, khóc lóc van xin để được mẹ cho vào nhà.
Con nhớ mẹ đã chẳng hề bước chân ra cửa để cho con vào.
Con nhớ đêm đó lũ mèo bu tới, chúng nó nhìn con từ trong bóng tối và huýt sáo chế nhạo con.
Con nhớ con rất sợ chúng nó cắn con vì con đâu còn móng vuốt để mà tự vệ.
Con nhớ con đã nằm co quắp cả đêm ở cạnh cửa; sợ hãi và cô đơn.
Con nhớ ông ấy bảo tiếng kêu khóc của con làm mất giấc ngủ của ông ta, vì vậy mà phải tống cổ con đi thôi.
Con nhớ mẹ đã bỏ con vô cái hộp và thậm chí chẳng thèm nhìn vào mắt con một lần nào cả.
Có khi nào mẹ nhớ tới con không, mẹ ơi?
Con nhớ cái hộp cùng với mọi thứ trong đó đã bị vứt khỏi cái xe đang chạy, và nó đã đập mạnh xuống mặt đường cứng như thế nào.
Con nhớ sau khi thoát ra khỏi cái hộp, con không tài nào hiểu nổi là con đang ở đâu và mẹ đang ở đâu.
Con nhớ là con đã chờ ở đó, suốt mấy ngày liền với hy vọng mẹ sẽ đến cứu con.
Con nhớ con thấy đói, khát, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi.
Con nhớ con đói quá phải đi lục thùng rác để kiếm chút gì đó để ăn.
Con nhớ những con mèo khác đã rượt con, cào con, cắn con vì con dám xâm phạm lãnh địa của chúng.
Con nhớ con đã cố gắng tìm mẹ, cố đánh hơi mẹ trong từng cơn gió nhẹ. Và con chẳng thể cảm nhận được mẹ ở đâu hết.
Con nhớ con đã chạy đi kiếm mẹ, chạy nhiều đến nỗi bàn chân của con rướm máu.
Con nhớ bộ lông của con hồi trước bóng mướt là thế, bây giờ đã ngả màu xám xịt; thân thể con hồi trước khỏe mạnh là thế, bây giờ gầy còm vì đói.
Con nhớ con quái vật có những con mắt sáng rực đã đâm bổ vào con trên đường.
Con nhớ nỗi đau đớn, đau khiếp lắm mẹ ơi! Và con cảm thấy máu của con đang ộc ra đằng miệng.
Con nhớ con không thể cử động được, mấy cái chân con không nhúc nhắc được tí nào cả.
Con nhớ con cần mẹ hơn bất cứ khi nào con đã từng cần mẹ trong suốt cả cuộc đời con. Vậy mà mẹ cũng không đến với con!
Con nhớ con đã yêu mẹ nhiều biết bao nhiêu, nhiều như nỗi cô đơn, sợ hãi và đau đớn khủng khiếp của con bây giờ khi con đang nằm chết ở đây.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không hở mẹ?
Bà cũng gửi đến chúng ta lời nhắn nhủ mạnh mẽ là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong óc trong tim mình, dù ta có nuôi thú nuôi hay không, là luôn có những con vật bị ngược đãi, bị bỏ rơi, bị thương, hay lang thang không nhà. Bà nhấn mạnh: "Bài thơ trên có làm bạn xúc động tí nào không? Nó làm bạn phải khóc chứ? Nó có khuấy lên trong bạn điều gì khiến bạn muốn mở lòng ra giúp đỡ không? Nếu có, hãy làm gì đó đi chứ! Đừng có ngồi đó rồi nghĩ là bạn có thể hay phải làm gì để giúp những con thú bị ngược đãi. Hãy nhấc mông của bạn lên và làm ngay một điều gì thực tế đi!Hãy mở trí, mở lòng, mở rộng cửa nhà và nhiều khi mở hầu bao của bạn nữa. Hãy dùng những khả năng riêng có của bạn để giúp những kẻ không thể tự lo cho nó được".
"Xin hãy, vì tình yêu Chúa, mà luôn nhớ rằng: Thú vật không phải là đồ dùng một lần rồi bỏ. Chúng có suy nghĩ, có cảm nhận, có ký ức và có thể bị thương tổn".
Nguồn: sniksnak.com