• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng chó Phu quốc tuyệt vời

tuyluy

Member
Dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi vẫn muốn so sánh đôi chút giữa chó Phú quốc và chó Hmông cộc mà tôi đã và đang nuôi ở trang trại (các bác đam mê Hmông cộc bỏ qua nếu nhận xét của tôi thiếu chính xác nhé:). Rõ ràng là Hmông cộc có những ưu điểm nổi trội về tinh thần canh gác biên cương và giữ nhà tuyệt vời, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng chó Phú Quốc cực kỳ thông minh, có thể khẳng định là thông minh hơn Hmông Cộc. Tôi yêu cả hai loài, nhưng vì thằng Phú Quốc tên Quốc nhà tôi quá thông minh và tận tụy với chủ nên tôi yêu nó một cách đặc biệt, nhớ nó và nó cũng rất nhớ tôi. Dĩ nhiên tất cả lũ chó tôi nuôi ở trang trại đều nhớ chủ. Nhưng Quốc biết phân biệt rõ ràng giữa người chăm sóc nó hàng ngày cho ăn uống và chủ thực sự của nó và nó phân cấp hẳn hoi. Khi có chủ về thì tất cả những người còn lại không có ý nghĩa gì với nó! Trong khi đó, các chó khác (bao gồm cả Hmông Cộc) rất yêu chủ nhưng nó cũng yêu luôn cả người chăm sóc nó hàng ngày và bám theo gót họ ngay cả khi có chủ ở đó. Và khi bị dồn đến hoảng sợ thì ….chủ cũng nên biết đề phòng thì hơn! Còn riêng với Quốc nhà tôi thì không, tôi có thể yên tâm 100% là nó không bao giờ dám động đến lông chân của chủ ngay cả khi rất hoảng – một nô lệ chung thành tuyệt đối.

Quốc có khả năng nhận ra chủ từ 15’ trước khi nhìn thấy chủ về tới nơi. Dường như đến thứ 7 nó biết là ngày chủ về và ngóng đợi từ sáng. Thứ 7 vừa rồi không về, Quốc buồn thiu bỏ ăn, bác trông nhà phải nịnh nó “chủ mày sẽ về thứ 7 tuần sau, ăn đi” lúc đó nó nể lắm mới ăn.

Tối hôm tôi bị mất em PAO – Hmông cộc – buồn quá chẳng nói lên lời. Dường như Quốc hiểu điều gì đã xảy ra và đêm hôm đó, nó lặng lẽ leo lên gác nằm sát cửa phòng của tôi, suốt đêm canh gác. Đến sáng nghe gọi ra ăn cơm mãi cũng không ra, chỉ bao giờ chủ rời phòng nó mới rời theo. Quốc chỉ bỏ chủ….khi bị cuốn theo hơi “gái” thôi các bác ạ!:)

Không hề được dạy dỗ bài bản gì mà nó biết biểu diễn ngồi trên hai chân khi tôi bảo ngồi, và ôm eo chủ nhảy đầm đuôi ngoáy tít mặt mũi hớn hở rất buồn cười.

Khi có thay đổi người chăm sóc, lũ chó rất hung hăng và khó làm quen, đặc biệt là Quốc sau đến mấy tuần vẫn còn hăng với bác đó. Tôi giận nó quá bèn túm cổ Quốc chỉ mặt và đánh nhẹ vòa mõm mà rằng “ đây là bác chăm sóc con hàng ngày biết chưa, lại đây với bác ấy và từ nay cấm không được láo” nói rồi tôi kéo nó sát gần bác và bảo bác vuốt đầu nó. Kể từ ngày hôm đó nó thôi không sủa bác ấy nữa mặc dù các em khác vẫn còn sủa bác một thời gian dài nữa.

Do vậy nếu ai hỏi chó Phú Quốc nhà chị có thuần chủng không, tôi trả lời “chắc là thuần chủng!” mặc dù nhan sắc của Quốc chỉ là trung bình thôi.:)
 

nguyenducminh63

Active Member
Những chia sẻ của chị rất chân thực, sâu sắc. Chó Phú Quốc thì nhanh nhẹn, linh động, hiểu ý chủ nhanh, chó H'Mông cộc đuôi thì trầm tĩnh, cảnh giác........nên chưa có giống nào được chọn là Quốc Khuyển của Việt Nam ta.

Theo em chó Phú Quốc hay H'Mông cộc đuôi nói riêng và tất cả các giống chó khác nói chung thì đều là người bạn trung thành tận tụy với loài người.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!
 

nqlong72

Member
Dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi vẫn muốn so sánh đôi chút giữa chó Phú quốc và chó Hmông cộc mà tôi đã và đang nuôi ở trang trại (các bác đam mê Hmông cộc bỏ qua nếu nhận xét của tôi thiếu chính xác nhé:). Rõ ràng là Hmông cộc có những ưu điểm nổi trội về tinh thần canh gác biên cương và giữ nhà tuyệt vời, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng chó Phú Quốc cực kỳ thông minh, có thể khẳng định là thông minh hơn Hmông Cộc. Tôi yêu cả hai loài, nhưng vì thằng Phú Quốc tên Quốc nhà tôi quá thông minh và tận tụy với chủ nên tôi yêu nó một cách đặc biệt, nhớ nó và nó cũng rất nhớ tôi. Dĩ nhiên tất cả lũ chó tôi nuôi ở trang trại đều nhớ chủ. Nhưng Quốc biết phân biệt rõ ràng giữa người chăm sóc nó hàng ngày cho ăn uống và chủ thực sự của nó và nó phân cấp hẳn hoi. Khi có chủ về thì tất cả những người còn lại không có ý nghĩa gì với nó! Trong khi đó, các chó khác (bao gồm cả Hmông Cộc) rất yêu chủ nhưng nó cũng yêu luôn cả người chăm sóc nó hàng ngày và bám theo gót họ ngay cả khi có chủ ở đó. Và khi bị dồn đến hoảng sợ thì ….chủ cũng nên biết đề phòng thì hơn! Còn riêng với Quốc nhà tôi thì không, tôi có thể yên tâm 100% là nó không bao giờ dám động đến lông chân của chủ ngay cả khi rất hoảng – một nô lệ chung thành tuyệt đối.

Quốc có khả năng nhận ra chủ từ 15’ trước khi nhìn thấy chủ về tới nơi. Dường như đến thứ 7 nó biết là ngày chủ về và ngóng đợi từ sáng. Thứ 7 vừa rồi không về, Quốc buồn thiu bỏ ăn, bác trông nhà phải nịnh nó “chủ mày sẽ về thứ 7 tuần sau, ăn đi” lúc đó nó nể lắm mới ăn.

Tối hôm tôi bị mất em PAO – Hmông cộc – buồn quá chẳng nói lên lời. Dường như Quốc hiểu điều gì đã xảy ra và đêm hôm đó, nó lặng lẽ leo lên gác nằm sát cửa phòng của tôi, suốt đêm canh gác. Đến sáng nghe gọi ra ăn cơm mãi cũng không ra, chỉ bao giờ chủ rời phòng nó mới rời theo. Quốc chỉ bỏ chủ….khi bị cuốn theo hơi “gái” thôi các bác ạ!:)

Không hề được dạy dỗ bài bản gì mà nó biết biểu diễn ngồi trên hai chân khi tôi bảo ngồi, và ôm eo chủ nhảy đầm đuôi ngoáy tít mặt mũi hớn hở rất buồn cười.

Khi có thay đổi người chăm sóc, lũ chó rất hung hăng và khó làm quen, đặc biệt là Quốc sau đến mấy tuần vẫn còn hăng với bác đó. Tôi giận nó quá bèn túm cổ Quốc chỉ mặt và đánh nhẹ vòa mõm mà rằng “ đây là bác chăm sóc con hàng ngày biết chưa, lại đây với bác ấy và từ nay cấm không được láo” nói rồi tôi kéo nó sát gần bác và bảo bác vuốt đầu nó. Kể từ ngày hôm đó nó thôi không sủa bác ấy nữa mặc dù các em khác vẫn còn sủa bác một thời gian dài nữa.

Do vậy nếu ai hỏi chó Phú Quốc nhà chị có thuần chủng không, tôi trả lời “chắc là thuần chủng!” mặc dù nhan sắc của Quốc chỉ là trung bình thôi.:)
Chị nói làm e thèm chó PQ quá ,tìm mãi 1 người bạn ưng ý vẫn chưa được mặc dù lúc nào dỗi cũng đi xem suốt .Nhưng có lẽ 1 ngày gần đây cũng đang đến ... hi hi ...
 
Hiện tại em cũng đang nuôi cả PQ và MC. Thật sự ra mà nói, mỗi loài có 1 đặc tính thích hợp với nhu cầu của mình chị à.

Hàng đêm, cửa phòng em ở ban công tầng trên luôn có 2 em MC nằm gác cửa mặc dù không ai khiến. PQ thì không nằm ở đó mà hay nằm ở hành lang nơi có lũ mèo hoang hay mò xuống sân từ nhà hàng xóm... Ngoài cổng thì có 1 chú Dingo nằm ì ra ở đó, động là sủa, gọi vào cũng không vào... PQ gọi lên tầng cũng không lên và MC gọi xuống cũng không xuống...

Chó PQ hiếu động và gần người và phục tùng hơn bọn MC. Ví dụ như nhỏ thuốc nhỏ mắt cho PQ sẽ dễ hơn cho MC, vì MC sẽ phản ứng rất dữ dội khi bị nhỏ thuốc !

Ở một Quốc gia có đa dạng sinh học cao và rất nhiều hệ sinh thái, động thực vật hoang dã mang tính chất nguyên thủy như nước ta. Cộng với nhiều nhóm dân tốc người khác nhau từ đồng bằng cho tới miền biển mà bây giờ là năm 2011 vẫn chưa chọn ra được "Quốc Khuyển"... Xem ra "Quốc Khuyển" của chúng ta vẫn đang nằm sâu kín trong cảm nhận của mỗi người chơi mà thôi... >:D<
 
Chị nói làm e thèm chó PQ quá ,tìm mãi 1 người bạn ưng ý vẫn chưa được mặc dù lúc nào dỗi cũng đi xem suốt .Nhưng có lẽ 1 ngày gần đây cũng đang đến ... hi hi ...
Nghe Bạn than thở mà thấy thương quá...hãy giao lưu nhiều hơn với ace thì mọi người sẽ thấy sự nhiệt tình và đam mê của Bạn, chắc chắn sẽ có người chia sẻ...
 

Toni_black

Member
Dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi vẫn muốn so sánh đôi chút giữa chó Phú quốc và chó Hmông cộc mà tôi đã và đang nuôi ở trang trại (các bác đam mê Hmông cộc bỏ qua nếu nhận xét của tôi thiếu chính xác nhé:). Rõ ràng là Hmông cộc có những ưu điểm nổi trội về tinh thần canh gác biên cương và giữ nhà tuyệt vời, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng chó Phú Quốc cực kỳ thông minh, có thể khẳng định là thông minh hơn Hmông Cộc. Tôi yêu cả hai loài, nhưng vì thằng Phú Quốc tên Quốc nhà tôi quá thông minh và tận tụy với chủ nên tôi yêu nó một cách đặc biệt, nhớ nó và nó cũng rất nhớ tôi. Dĩ nhiên tất cả lũ chó tôi nuôi ở trang trại đều nhớ chủ. Nhưng Quốc biết phân biệt rõ ràng giữa người chăm sóc nó hàng ngày cho ăn uống và chủ thực sự của nó và nó phân cấp hẳn hoi. Khi có chủ về thì tất cả những người còn lại không có ý nghĩa gì với nó! Trong khi đó, các chó khác (bao gồm cả Hmông Cộc) rất yêu chủ nhưng nó cũng yêu luôn cả người chăm sóc nó hàng ngày và bám theo gót họ ngay cả khi có chủ ở đó. Và khi bị dồn đến hoảng sợ thì ….chủ cũng nên biết đề phòng thì hơn! Còn riêng với Quốc nhà tôi thì không, tôi có thể yên tâm 100% là nó không bao giờ dám động đến lông chân của chủ ngay cả khi rất hoảng – một nô lệ chung thành tuyệt đối.

Quốc có khả năng nhận ra chủ từ 15’ trước khi nhìn thấy chủ về tới nơi. Dường như đến thứ 7 nó biết là ngày chủ về và ngóng đợi từ sáng. Thứ 7 vừa rồi không về, Quốc buồn thiu bỏ ăn, bác trông nhà phải nịnh nó “chủ mày sẽ về thứ 7 tuần sau, ăn đi” lúc đó nó nể lắm mới ăn.

Tối hôm tôi bị mất em PAO – Hmông cộc – buồn quá chẳng nói lên lời. Dường như Quốc hiểu điều gì đã xảy ra và đêm hôm đó, nó lặng lẽ leo lên gác nằm sát cửa phòng của tôi, suốt đêm canh gác. Đến sáng nghe gọi ra ăn cơm mãi cũng không ra, chỉ bao giờ chủ rời phòng nó mới rời theo. Quốc chỉ bỏ chủ….khi bị cuốn theo hơi “gái” thôi các bác ạ!:)

Không hề được dạy dỗ bài bản gì mà nó biết biểu diễn ngồi trên hai chân khi tôi bảo ngồi, và ôm eo chủ nhảy đầm đuôi ngoáy tít mặt mũi hớn hở rất buồn cười.

Khi có thay đổi người chăm sóc, lũ chó rất hung hăng và khó làm quen, đặc biệt là Quốc sau đến mấy tuần vẫn còn hăng với bác đó. Tôi giận nó quá bèn túm cổ Quốc chỉ mặt và đánh nhẹ vòa mõm mà rằng “ đây là bác chăm sóc con hàng ngày biết chưa, lại đây với bác ấy và từ nay cấm không được láo” nói rồi tôi kéo nó sát gần bác và bảo bác vuốt đầu nó. Kể từ ngày hôm đó nó thôi không sủa bác ấy nữa mặc dù các em khác vẫn còn sủa bác một thời gian dài nữa.

Do vậy nếu ai hỏi chó Phú Quốc nhà chị có thuần chủng không, tôi trả lời “chắc là thuần chủng!” mặc dù nhan sắc của Quốc chỉ là trung bình thôi.:)
Chào chị. xin đc hỏi chị có ở HN k ạ, nếu có thể mời chị đi dự 1 buổi off với ae nuôi chó PQ ở HN, lần tới đây là ngày 25.9 rồi chị .

Tôi cũng có nuôi 1 e PQ và cũng cảm nhận đc những gì chị chia sẻ về e PQ của chị đang nuôi . Có những lúc gần như nó hiểu đc chủ nó định làm gì, muốn gì ...... Đc cái từ ngày nuôi e nó tôi chưa phải xa e nó 1 ngày nào cả, chỉ mấy tiếng thôi mà lúc về nó đã có những biểu hiện rất rõ ràng là nó k muốn thế đâu, k muốn chủ đi lâu thế đâu....

Rất mong đc giao lưu với chị ở buổi off tới đây để học hỏi thêm .
 

tuyluy

Member
Chào bác Toni Black,

Tôi ở Hà nội bác à, nhưng một nửa thời gian trong tuần lại ở trang trại cách Hà nội 40km, lũ chó tôi chỉ nuôi ở trang trại, và cũng chưa bao giờ cho các em đi chơi theo chủ :) Con Quốc nhà tôi đã 4 tuổi rồi, chưa có kinh nghiệm ra chỗ đông người, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng có nhiều khách lên chơi.
Rât tiêc là chủ nhật nay tôi không tham dự được vì hôm trước bị ngã ở trang trại nên vẫn còn đau lưng chưa khỏi hẳn. Hẹn các bác một dip khác vậy.
Quay lại chủ đề Mọi so sánh đều khập khiễng, nếu tôi có thể đề cử giữa Phú Quốc và Hmông cộc làm quốc khuyển, bản thân tôi (có chút thiên vị) - tôi sẽ bầu cho chó Phú Quốc, mặc dù biết rằng chúng đã bị lai tạp rất nhiều. Hmông cộc có vẻ thuần chủng hơn. Mỗi loài đẹp một kiểu. Hmông cộc trầm tĩnh, dũng mãnh nhưng Phú Quốc cũng không kém phần dũng mãnh, bạn hãy nhìn những con Phú quốc đẹp mà xem. Nhất là đôi mắt của nó. Riêng con Quốc nhà tôi, tuy sắc đẹp trung bình, nhưng đôi mắt của nó tuyệt đẹp, tôi tin là nó thuần chủng ít nhất là đôi mắt. Ai đến nhìn mắt nó cũng khiếp vì nó quá đẹp và sáng quắc, có viền hơi xếch như mắt diễn viên, đúng là "mắt beo".
Lại so sánh tiếp, ngay từ khi mới đẻ ra khoảng 3 -4 tuần bọn cún Phú quốc đã rất khôn và bọn cún Hmông cộc rất cảnh giác, đúng vậy. Cún Phú quốc bắt gà từ lúc biết chạy vững trên đôi chân, và Hmông cộc thì chưa biết bắt gà tuổi đó :) Ngay từ nhỏ Hmông cộc đã khá dữ và cảnh giác cao độ, còn khi nhỏ bọn cún PQ rất hiền lành và thân chủ, có vẻ thông minh như người, rất thích được bế ẵm, còn cún Hmông cộc thì ngược lại, không thích gần người và bế ẵm kiểu đó.
Có một điều, sau khi quan sát em PAO và thế hệ sau con của PAO, tôi thấy có vẻ như hệ thần kinh của chop q tốt hơn Hmông cộc. Ví dụ: hôm trước trong lúc bọn chó ẩu đả (đánh hội đồng một em chó già) thì Tũn (con gái cộc vện rất đẹp của mẹ PAO) đã nhầm cái chân của tôi với con chó già kia và đã đợp cho tôi một phát từ phía sau rách cả quần và xước chân. Tương tự như Tũn, mẹ PAO cũng đã có lần đợp luôn vào đồng chí trông nhà đang đứng gần nó, khi nó bị hoảng vì đang sủa một ông bạn, ông đấy lại đểu tính nên doạn nó, trong cơn hoảng giận nó đã cắn nhầm. Tũn là một con chó rất đẹp, chân cao, mõm đen, tai dựng đứng, đốm lưỡi và hình như có bờm giống mẹ PAO, đã 7 tháng tuổi, ai vào cũng giật mình khen đẹp. Tôi vẫn thường xuyên bế Tũn, ngay cả bây giờ nó đã khá to cao, để tập cho nó thói quen thân thiện hơn với chủ, sau này dễ chăm sóc ( nhỏ mắt, tiêm thuốc, chăm sóc vết thương chẳng hạn…). Tũn chạy như hoẵng trong rừng trông rất thích mắt.
Những sự cắn nhầm khi bị hoảng như vậy tôi tin là không xảy ra với chó Phú quốc.
Đây mới chỉ là kinh nghiệm còn ít ỏi của cá nhân tôi, chưa thể khẳng định được điều gì. Vài dòng như vậy để chia sẻ với các bạn đam mê Phú Quốc và Hmông cộc để chúng ta cùng trải nghiệm trước khi đưa ra nhận xét từ kinh nghiệm của mình và đúc kết kinh nghiệm.

Tôi yêu cả hai loài Phu Quôc và Hmông Cộc :)

Đây là ảnh của Quốc lúc nhỏ mới về trang trại và khi 14 tháng tuổi để các bác xem nhan sắc rất bình thường của em nó nhé. Nhưng khi kết hợp với Cọp vện cái nhà tôi thì các cún hơi bị.....xinh đẹp đấy :))



 

nguyenducminh63

Active Member
@Mr.Long: Anh chịu khó học hỏi, chịu khó đến tận nhà anh em để xem chó như thế thì chẳng mấy mà anh và 2 baby sẽ tầm được khuyển quý, khuyển đẹp thôi mà.

@Mr.Giầy: Có nhiều người chia sẻ nhưng chưa đúng như ý anh L đó thôi anh.

@Mr.Bóng bàn: Chị Tú là người đầu tiên em gửi mail nhờ tư vấn con chó cái vàng lửa tên Ben nhà em vào khoảng tháng 3, tháng 4 - 2010 (không biết chị còn nhớ không).

@Mrs tuyluy: Em cũng đi công tác Hòa Bình vài lần nhưng toàn vội quá do công việc nên không ghé thăm chị và tham quan trang trại. Mong rằng sẽ lên Hòa Bình trong dịp gần nhất.
Chị cập nhật thêm nhiều ảnh của Quốc và Cọp cái chị nhé.

Chị nói làm e thèm chó PQ quá ,tìm mãi 1 người bạn ưng ý vẫn chưa được mặc dù lúc nào dỗi cũng đi xem suốt .Nhưng có lẽ 1 ngày gần đây cũng đang đến ... hi hi ...
Nghe Bạn than thở mà thấy thương quá...hãy giao lưu nhiều hơn với ace thì mọi người sẽ thấy sự nhiệt tình và đam mê của Bạn, chắc chắn sẽ có người chia sẻ...
Chào chị. xin đc hỏi chị có ở HN k ạ, nếu có thể mời chị đi dự 1 buổi off với ae nuôi chó PQ ở HN, lần tới đây là ngày 25.9 rồi chị .

Tôi cũng có nuôi 1 e PQ và cũng cảm nhận đc những gì chị chia sẻ về e PQ của chị đang nuôi . Có những lúc gần như nó hiểu đc chủ nó định làm gì, muốn gì ...... Đc cái từ ngày nuôi e nó tôi chưa phải xa e nó 1 ngày nào cả, chỉ mấy tiếng thôi mà lúc về nó đã có những biểu hiện rất rõ ràng là nó k muốn thế đâu, k muốn chủ đi lâu thế đâu....

Rất mong đc giao lưu với chị ở buổi off tới đây để học hỏi thêm .
 

tuyluy

Member
@Mrs tuyluy: Em cũng đi công tác Hòa Bình vài lần nhưng toàn vội quá do công việc nên không ghé thăm chị và tham quan trang trại. Mong rằng sẽ lên Hòa Bình trong dịp gần nhất.
Chị cập nhật thêm nhiều ảnh của Quốc và Cọp cái chị nhé.[/QUOTE]

Hhee, chị có nhớ ra Minh rùi :)

Sở dĩ chị không nói đến Cọp nhiều vì Cọp là cái hiền lành và bị một con "yêu tinh" chó cỏ - lai linh tinh - nhà chị nó át vía, mỗi lần Cọp lại gần chủ thể hiện tình cảm thường sẽ bị một trận đòn tơi tả của em kia! Các trận ẩu đả để lại nhiều vết máu ! :( Em yêu tinh nhà chị tên Be, có tý lai bergie lai gì nữa thì không biết, cao hơn cả Quốc đôi khi dám ẩu đả đánh cả Quốc nhưng vì thằng Quốc rất hăng nên nó vẫn dạy lại bài học cho bạn Be để bảo vệ ngôi vô địch đại ca của mình, chứ nêu không thì đại ca nhà chị là chó cái Be đấy:)) Con Be đấy cũng rất bám chủ bảo vệ chủ nhưng mỗi lần phạm tội gây chiến, chị dọa đánh nó thì nó nhe răng nhọn ra và cắn liên tiếp vào cái gậy mà chị chỉ vào mặt nó. Láo lắm. Còn Quốc thì khi bị chủ trừng phạt Quốc chỉ cam chịu thôi hoặc tẩu thoát rất nhanh.:)
 

Hungvq

Member
Sao con phú quốc nhà mình tính có vẻ lạnh lắm, thấy chủ về cũng chẳng ý kiến gì, đến gần nó mới vẫy đuôi, ngay cả lúc mình thả xích cho chơi cùng mặt nó vẫn lạnh băng- Lại nhớ ngày xưa nuôi những chú chó vàng ta, thấy chủ về thì nó rối rít thôi rồi
 

HQ-empire

Senior Member
... chị dọa đánh nó thì nó nhe răng nhọn ra và cắn liên tiếp vào cái gậy mà chị chỉ vào mặt nó. Láo lắm.
Chó nhà em nuôi mà lúc em trừng phạt dám phản ứng em "đập cho hết hâm" luôn !

Nhờn chó, chó liếm mặt - quả không sai, nên phải nghiêm chỉnh vấn đề Quyền lực giữa người và chó ngay từ bé chị à !
 

Toni_black

Member
Chào bác Toni Black,

Tôi ở Hà nội bác à, nhưng một nửa thời gian trong tuần lại ở trang trại cách Hà nội 40km, lũ chó tôi chỉ nuôi ở trang trại, và cũng chưa bao giờ cho các em đi chơi theo chủ :) Con Quốc nhà tôi đã 4 tuổi rồi, chưa có kinh nghiệm ra chỗ đông người, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng có nhiều khách lên chơi.
Rât tiêc là chủ nhật nay tôi không tham dự được vì hôm trước bị ngã ở trang trại nên vẫn còn đau lưng chưa khỏi hẳn. Hẹn các bác một dip khác vậy.
Quay lại chủ đề Mọi so sánh đều khập khiễng, nếu tôi có thể đề cử giữa Phú Quốc và Hmông cộc làm quốc khuyển, bản thân tôi (có chút thiên vị) - tôi sẽ bầu cho chó Phú Quốc, mặc dù biết rằng chúng đã bị lai tạp rất nhiều. Hmông cộc có vẻ thuần chủng hơn. Mỗi loài đẹp một kiểu. Hmông cộc trầm tĩnh, dũng mãnh nhưng Phú Quốc cũng không kém phần dũng mãnh, bạn hãy nhìn những con Phú quốc đẹp mà xem. Nhất là đôi mắt của nó. Riêng con Quốc nhà tôi, tuy sắc đẹp trung bình, nhưng đôi mắt của nó tuyệt đẹp, tôi tin là nó thuần chủng ít nhất là đôi mắt. Ai đến nhìn mắt nó cũng khiếp vì nó quá đẹp và sáng quắc, có viền hơi xếch như mắt diễn viên, đúng là "mắt beo".
Lại so sánh tiếp, ngay từ khi mới đẻ ra khoảng 3 -4 tuần bọn cún Phú quốc đã rất khôn và bọn cún Hmông cộc rất cảnh giác, đúng vậy. Cún Phú quốc bắt gà từ lúc biết chạy vững trên đôi chân, và Hmông cộc thì chưa biết bắt gà tuổi đó :) Ngay từ nhỏ Hmông cộc đã khá dữ và cảnh giác cao độ, còn khi nhỏ bọn cún PQ rất hiền lành và thân chủ, có vẻ thông minh như người, rất thích được bế ẵm, còn cún Hmông cộc thì ngược lại, không thích gần người và bế ẵm kiểu đó.
Có một điều, sau khi quan sát em PAO và thế hệ sau con của PAO, tôi thấy có vẻ như hệ thần kinh của chop q tốt hơn Hmông cộc. Ví dụ: hôm trước trong lúc bọn chó ẩu đả (đánh hội đồng một em chó già) thì Tũn (con gái cộc vện rất đẹp của mẹ PAO) đã nhầm cái chân của tôi với con chó già kia và đã đợp cho tôi một phát từ phía sau rách cả quần và xước chân. Tương tự như Tũn, mẹ PAO cũng đã có lần đợp luôn vào đồng chí trông nhà đang đứng gần nó, khi nó bị hoảng vì đang sủa một ông bạn, ông đấy lại đểu tính nên doạn nó, trong cơn hoảng giận nó đã cắn nhầm. Tũn là một con chó rất đẹp, chân cao, mõm đen, tai dựng đứng, đốm lưỡi và hình như có bờm giống mẹ PAO, đã 7 tháng tuổi, ai vào cũng giật mình khen đẹp. Tôi vẫn thường xuyên bế Tũn, ngay cả bây giờ nó đã khá to cao, để tập cho nó thói quen thân thiện hơn với chủ, sau này dễ chăm sóc ( nhỏ mắt, tiêm thuốc, chăm sóc vết thương chẳng hạn…). Tũn chạy như hoẵng trong rừng trông rất thích mắt.
Những sự cắn nhầm khi bị hoảng như vậy tôi tin là không xảy ra với chó Phú quốc.
Đây mới chỉ là kinh nghiệm còn ít ỏi của cá nhân tôi, chưa thể khẳng định được điều gì. Vài dòng như vậy để chia sẻ với các bạn đam mê Phú Quốc và Hmông cộc để chúng ta cùng trải nghiệm trước khi đưa ra nhận xét từ kinh nghiệm của mình và đúc kết kinh nghiệm.

Tôi yêu cả hai loài Phu Quôc và Hmông Cộc :)

Đây là ảnh của Quốc lúc nhỏ mới về trang trại và khi 14 tháng tuổi để các bác xem nhan sắc rất bình thường của em nó nhé. Nhưng khi kết hợp với Cọp vện cái nhà tôi thì các cún hơi bị.....xinh đẹp đấy :))



Tôi thì k nuôi HM cộc và ít biết đến dòng đó nên k thể nói gì trong topic của chị đc cả . Chác trang trại của chị ở Lương sơn phải k ạ ? Thật tiếc là CN này chị k đi đc. Hẹn chị lần sau vậy
 

Mit2011

Member
"Mọi sự so sánh đều là khập khiễng"
Thực tế cho thấy giống nào cũng có 1 tỷ lệ nhất định (tất nhiên tỷ lệ này khác nhau giữa các giống chó) khôn hay không.. Cùng 1 giống chó sẽ có nhiều con rất khôn, thậm chí không cần dạy.. sống lâu với chủ sẽ tự hiểu ý chủ, nhưng không ít con ngu vãi.. dù có gia phả đàng hoàng từ những dòng dõi nổi tiếng thông minh...

Nhiều người cho rằng muốn có con chó khôn, phải tìm mua giống này giống nọ...
Cũng có quan điểm việc chó có ngoan không? khôn không?... phần nhiều là do môi trường sốngcách giáo dục cũng như huấn luyện mà người chủ dành cho nó (bao gồm cả tính cách và môi trường sống của chủ nuôi..)

Tiện topic của chị, tôi thử nêu một vấn đề để anh em bàn luận cho vui (chú ý là bàn luận và tranh luận chứ không đã kích, cãi nhau)
Một con chó khôn, ngoan, có ích ... bao nhiêu phần trăm từ nòi giống và bao nhiêu phần trăm đến từ sự giáo dục???

Ghi chú: tất nhiên loại trừ việc nuôi các con chó dòng dõi cho mục đích sinh sản và kinh doanh
 

tran van hoan

Active Member
rat ngưỡng mộ chị TuyLuy

khoe khéo với chị em CPQ tên đỏ của em gần được 15 tháng tuổi . nó mới về với em được gần 6 tháng , con này em làm quen với nó mất đúng 15 ngày nó mới thèm vẫy đuôi với em ! nhưng sau đó nó vẫn chả có biểu hiện thân thiện với bất cứ 1 thành viên nào trong nhà em cả ngoài mỗi mình em thôi chị ạ .

lúc mới bắt về nó sống trong trang trại của anh hải máy tàu trong sài gòn , nó là con của con Đốm sang Pháp dự thi đợt vừa rồi . ra đến Hà Nội ở với em thì nó rất hoảng loạn và sợ hãi cảnh giác với người lạ và gầm gừ , sợ nhất là tiếng xem máy chạy và dồ ga . nhưng đến bây giờ thì thần thái đã đôi chút được ổn định . em đúc kết khi nuôi CPQ thì cũng phải thường xuyên cho nó đi chơi 1 tí cho nó ra đường đỡ hoảng loạn và sợ hãi . có như vậy thần thái con chó nới OK được chị ạ . em nói như vậy có đúng không chị .

chị xem cái Clip này nhé . lúc này nó theo em ra công trình nhà mới em đang xây . nó chui qua khe lỗ dáo thợ xây để đi tìm em đấy chị ạ [-O<

http://www.youtube.com/watch?v=sqqaoKntSew
 

tuyluy

Member
Chào các bạn,

Tôi thấy topic này gợi ý thêm nhiều suy nghĩ mở rộng rất thú vị. Trước khi xin chia sẻ suy nghĩ về chủ đề mới là một con chó khôn thì bao % phụ thuộc vào giống và bao nhiêu % phụ thuộc vào giáo dục..., tôi xin hẹn với bac Toni Black là hứa sẽ có buổi giao lưu với CLB khi tôi đỡ đau vì ngã đã bác nhé, thứ hai là em "cả đỏ" nhà bạn Hoàng rất đẹp, có vẻ gì giống thằng Quốc nhà tôi quá, nhưng Đỏ cao hơn, mầu lông đẹp hơn, ngược lại Quốc nhà tôi có vẻ gì láu cá và gian gian hơn thì phải, hic :)

Khi nói về giống và sự giáo dục, tôi thiết nghĩ nếu ở con người thì sao? Con người thông minh phụ thuộc vào tố chất bẩm sinh nhiều hơn là giáo dục. Ở con người thì chỉ số thông minh + với cái "tâm" = quyết định tính cách của con người đó, cả hai cái đó không phải có từ giáo dục mà nên. Theo tôi, giáo dục có thể chiếm nhiều nhất là 40% tính cách của một con người.:-*

Ở động vật như chó thì tôi nghĩ giống chó và cái tương đồng với chữ "tâm" ở động vật (là gì tôi không rõ) nhưng không phải là giáo dục = sẽ quyết định tính cách của con chó đó.

Chào các bác, tui phải đi đây đã nhé :)
 

Mit2011

Member
Khi nói về giống và sự giáo dục, tôi thiết nghĩ nếu ở con người thì sao? Con người thông minh phụ thuộc vào tố chất bẩm sinh nhiều hơn là giáo dục. Ở con người thì chỉ số thông minh + với cái "tâm" = quyết định tính cách của con người đó, cả hai cái đó không phải có từ giáo dục mà nên. Theo tôi, giáo dục có thể chiếm nhiều nhất là 40% tính cách của một con người.:-*

Ở động vật như chó thì tôi nghĩ giống chó và cái tương đồng với chữ "tâm" ở động vật (là gì tôi không rõ) nhưng không phải là giáo dục = sẽ quyết định tính cách của con chó  :)
Con chó PQ chị nuôi thật tuyệt vời, rất khôn.. Nhưng cũng không ít ngưòi phải bỏ PQ vì nó không nghe lời... Tôi đang phân vân vì có thẻ con chó của chị có một môi trưòng tốt cũng như có một người chủ tuyệt vời????

Nối tiếp sự liên hệ của chị tới con người....Vậy theo chị một thằng Tây gióng thưọng đẳng...  và một người lai hay ... người châu Phi ai thông minh hơn ai khi thằng Tây lúc mới sinh bị bắt cóc và bị bán sang 1 xứ mọi rợ và lớn lên ở đó.. trong khi một trẻ em châu Phi được nhận nuôi và trưỏng thành ở châu Âu chẳng hạn..
Chả đang có chuyện một em bé Việt nam được vợ chồng nưóc ngoài nhận nuôi đã trở thành một vị Bộ trưởng Kinh tế thậm chí (hình như) bây giờ đã trở thành Phó Thủ Tướng một cường quốc hàng đầu thế giới.
Ở đây tôi bỏ sang một bên tính tự hào dân tộc mà chỉ thảo luận vấn đề nòi giống hay sự giáo dục chiếm tỷ lẹ thế nào thôi... Tôi luôn bị câu hỏi đó vương vấn trong đầu, mong các bạn cùng thảo luận để tôi tìm được câu trả lời đúng. 
 
"Mọi sự so sánh đều là khập khiễng"
Thực tế cho thấy giống nào cũng có 1 tỷ lệ nhất định (tất nhiên tỷ lệ này khác nhau giữa các giống chó) khôn hay không.. Cùng 1 giống chó sẽ có nhiều con rất khôn, thậm chí không cần dạy.. sống lâu với chủ sẽ tự hiểu ý chủ, nhưng không ít con ngu vãi.. dù có gia phả đàng hoàng từ những dòng dõi nổi tiếng thông minh...

Nhiều người cho rằng muốn có con chó khôn, phải tìm mua giống này giống nọ...
Cũng có quan điểm việc chó có ngoan không? khôn không?... phần nhiều là do môi trường sốngcách giáo dục cũng như huấn luyện mà người chủ dành cho nó (bao gồm cả tính cách và môi trường sống của chủ nuôi..)

Tiện topic của chị, tôi thử nêu một vấn đề để anh em bàn luận cho vui (chú ý là bàn luận và tranh luận chứ không đã kích, cãi nhau)
Một con chó khôn, ngoan, có ích ... bao nhiêu phần trăm từ nòi giống và bao nhiêu phần trăm đến từ sự giáo dục???

Ghi chú: tất nhiên loại trừ việc nuôi các con chó dòng dõi cho mục đích sinh sản và kinh doanh
Một con người sinh ra không có sự giáo dục cũng bằng con số 0 tròn chĩnh. Con chó cũng vậy, sự nhậy cảm tùy từng con, khôn tùy từng con, chẳng phải con nào H'mông cộc cũng không và dữ (Đã nuôi khá nhiều) , Phú Quốc cũng thế (Tuy chưa nuôi). Đến Becgie không dạy còn chẳng bằng con chó cỏ huống chi là PQ hay MC
 

tuyluy

Member
Hehee, tranh luận rôm rả quá.:)

Tôi hoàn thoàn nhất trí khi các bác nói trong một loài động vật nói chung, chó nói riêng, bao giờ cũng có con khôn con ngu hoặc con thông minh, con kém thông minh; cái chính là tỷ lệ thông minh/kém thông minh là bao nhiêu thôi. Khi nói có bác phải bỏ không nuôi cho phú quốc nữa vì con phu quốc nhà bác hơi kém thông minh và không nghe lời chủ. Vậy đó, khi nó kém thông minh thì không dạy được, hoặc tốn công dạy nó cũng chỉ tiến bộ không là bao.

Tôi nghĩ khi tìm một con chó nói chung, hình thức chỉ là một vế, cái vế còn lại là nó có khôn không. Tôi nghĩ bằng cảm nhận trực giác thường thì chúng ta có thể nhận thấy một con chó khôn hay không và có tình cảm không. Khi tôi nhìn con Đốm đi dự thi, tôi thật sự cảm kích vì mặt Đốm sáng như gương, nhất là đôi mắt, sáng và biểu cảm.

Quay lại vấn đề nòi giống thông minh và sự giáo dục, tôi thấy có mấy khái niệm nên cân nhắc:

1/ chỉ số thông minh – cái này ta nghe nhắc đến thường xuyên rồi.

2/ chữ “tâm” trong đạo Phật

Hai yếu tố trên tôi nhấn mạnh là sự kết hợp giữa chỉ số thông minh và “tâm” sẽ quyết định nhân cách con người. Sự giáo dục là điều kiện cần như chưa đủ (theo tôi chiếm tối đa 40%).

3/ Không nên phân biệt chủng tộc: Người châu Âu, Mỹ không đồng nghĩa với đẳng cấp thượng đẳng các bác nhé. Có khối thằng Tây đại ngu luôn! Bên cạnh đó có những con người thông minh xuất chúng ở châu Phi và châu Á. Ở Vietnam ta gần đây có Ngô Bảo Châu đây thôi. Trước kia, cách đây vài chục năm trong lĩnh vực triết học, VN ta có cụ Trần Đức Thảo, cụ có tên trong từ điển danh nhân quốc tế đó. Chính nước Đức cũng phải thừa nhận cụ là bậc thầy triết gia.

Tôi đã nhiều lần tranh luận với bạn bè về những khái niệm “trí thông minh”, “kiến thức” và “tri thức”. Người có kiến thức không phải là người có trí thông minh hơn người, chẳng qua chỉ là sự cần cù nạp dữ liệu vào bộ nhớ mà thôi. Người có “tri thức” chắc chắn là người thông minh hơn người. Ngoài ra trong tri thức còn có sự tham gia của “tâm thức” nữa.

Rất cảm ơn các bác đã khen tôi may mắn có được thằng Quốc thông minh, cũng xin bật mí là tôi chẳng hề dạy dỗ gì nó cả, chỉ hoàn toàn bằng tình thương yêu thôi, nó tự khôn đấy. Gần đây vì nó hăng quá nên tôi mới có tý giáo dục thôi. :)

Trên đây cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân tôi thôi, chia sẻ với các bạn để tranh luận cho vui. Tôi hiểu là chắc sẽ có nhiều người không đồng quan điểm đó với tôi. Nhưng trước khi đi ngủ tôi xin nhắc lại câu truyền khẩu của các cụ nhà ta " làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại" ...đúng ghê lắm các bác ạ.:))

TUYLUY
 

Mit2011

Member
Hay quá.. câu trả lời đã dần hình thành trong đầu tôi rồi...
Mặc dù mai phải đi công tác xa nhưng không cầm lòng phải viết tiếp những suy nghĩ của mình... có những suy nghĩ vẫn là câu hỏi lơ lửng trong đầu, tôi xin phép áp dụng phương pháp phản biện để làm rõ câu trả lời mình cần...

Chị may mắn có được con PQ thông minh.. con MC kém thông minh chăng? vì tôi thấy qua giáo dục con MC cũng khá hay đấy chứ
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=4272
Tôi mới chỉ nuôi PQ mà chưa nuôi MC nên thắc mắc vậy...


Hehee, tranh luận rôm rả quá.:)

Tôi hoàn thoàn nhất trí khi các bác nói trong một loài động vật nói chung, chó nói riêng, bao giờ cũng có con khôn con ngu hoặc con thông minh, con kém thông minh; cái chính là tỷ lệ thông minh/kém thông minh là bao nhiêu thôi. Khi nói có bác phải bỏ không nuôi cho phú quốc nữa vì con phu quốc nhà bác hơi kém thông minh và không nghe lời chủ. Vậy đó, khi nó kém thông minh thì không dạy được, hoặc tốn công dạy nó cũng chỉ tiến bộ không là bao.

Tôi nghĩ khi tìm một con chó nói chung, hình thức chỉ là một vế, cái vế còn lại là nó có khôn không. Tôi nghĩ bằng cảm nhận trực giác thường thì chúng ta có thể nhận thấy một con chó khôn hay không và có tình cảm không. Khi tôi nhìn con Đốm đi dự thi, tôi thật sự cảm kích vì mặt Đốm sáng như gương, nhất là đôi mắt, sáng và biểu cảm.
Vậy là giống chó nào cũng có con khôn con ngu... chủ nuôi may mắn sẽ được em khôn.. kém may mắn sẽ phải chịu đựng con ngu đúng không chị?

Quay lại vấn đề nòi giống thông minh và sự giáo dục, tôi thấy có mấy khái niệm nên cân nhắc:

1/ chỉ số thông minh – cái này ta nghe nhắc đến thường xuyên rồi.
cái này tôi hoàn toàn đống ý với chị, tôi cũng đã có những trải nghiệm bản thân về khoản 1 của chị rồi

2/ chữ “tâm” trong đạo Phật
Chữ "TÂM" tôi luôn đặt lên hàng đầu trước khi làm một cái gì đó và kiên quyết từ chối nếu việc đó không có "TÂM"... thế nhưng các vĩ nhân thế giới không theo đạo Phật liệu họ có biết chứ "TÂM" không nhỉ?

Hai yếu tố trên tôi nhấn mạnh là sự kết hợp giữa chỉ số thông minh và “tâm” sẽ quyết định nhân cách con người. Sự giáo dục là điều kiện cần như chưa đủ (theo tôi chiếm tối đa 40%).
"TÂM" liệu chăng xuất phát từ môi trường sống? từ giáo dục mà ra? tôi tự hỏi nếu con người sống cách biệt hẳn thì liệu có "TÂM" được không?
"TÂM" phải chăng cũng do Phật dạy, Phật cảm hóa con người? "TÂM" ở phương Tây có khi được hiểu rằng sống có trách nhiệm và cống hiến hết mình cho cộng đồng? Cách sống như vậy có phải do văn hóa, môi trường "dạy dỗ" nên không?

3/ Không nên phân biệt chủng tộc: Người châu Âu, Mỹ không đồng nghĩa với đẳng cấp thượng đẳng các bác nhé. Có khối thằng Tây đại ngu luôn! Bên cạnh đó có những con người thông minh xuất chúng ở châu Phi và châu Á. Ở Vietnam ta gần đây có Ngô Bảo Châu đây thôi. Trước kia, cách đây vài chục năm trong lĩnh vực triết học, VN ta có cụ Trần Đức Thảo, cụ có tên trong từ điển danh nhân quốc tế đó. Chính nước Đức cũng phải thừa nhận cụ là bậc thầy triết gia.
Dạ...tôi không phân biệt chủng tộc đâu ạ.. chỉ là ví dụ hơi mạnh để dễ hình dung hơn thôi.. tôi cũng từng chỉ mặt và "dạy" không ít thằng Tây nhưng cũng thừa nhận về cơ bản mình thua nó nhiều vì không được học, vì không có môi trường như nó.. tôi cũng nói với những người tự ti trước bọn Tây rằng: không có gì phải xấu hổ.. nếu chúng ta được đào tạo, được phát triển trong môi trường "gần" bằng chúng nó thôi thì chúng ta sẽ giỏi bằng 3 lần chúng nó...
Việt nam ta cũng có nhiều vĩ nhân, nhưng thưa.. những vĩ nhân đó có phải đẻ ra đã được thế giới công nhận không? họ có cần học không? tôi được biết khi học phổ thông Ngô Bảo Châu không phải là cậu học sinh thông minh và giỏi nhất lớp.. nhưng sau vài năm du học trở thành vị giáo sư nổi tiếng... còn học sinh thông minh và giỏi nhất lớp bây giờ chịu không biết làm gì?


Tôi đã nhiều lần tranh luận với bạn bè về những khái niệm “trí thông minh”, “kiến thức” và “tri thức”. Người có kiến thức không phải là người có trí thông minh hơn người, chẳng qua chỉ là sự cần cù nạp dữ liệu vào bộ nhớ mà thôi. Người có “tri thức” chắc chắn là người thông minh hơn người. Ngoài ra trong tri thức còn có sự tham gia của “tâm thức” nữa.
Thông minh là "điều kiện cần" nhưng có phải là "điều kiện đủ" không? tôi có hai người bạn chỉ số IQ như nhau, học giỏi như nhau.. nhưng 1 người bây giờ là giáo sư danh tiếng, người kia chỉ là anh nhân viên văn phòng bình thường... mặc dù anh giáo sư có giòng giống không "trâm anh thế phiệt" bằng anh kia, chỉ vì anh ta quyết tâm du học và cần cù nạp thêm tri thức cho mình... Xin chị giúp tôi giải thích trường hợp này ạ?

Rất cảm ơn các bác đã khen tôi may mắn có được thằng Quốc thông minh, cũng xin bật mí là tôi chẳng hề dạy dỗ gì nó cả, chỉ hoàn toàn bằng tình thương yêu thôi, nó tự khôn đấy. Gần đây vì nó hăng quá nên tôi mới có tý giáo dục thôi. :)
chị có con PQ tuyệt vời, có lẽ là cơ duyên của chị chăng? nhiều người nuôi PQ ước có được cơ duyên như chị lắm...

Nhưng trước khi đi ngủ tôi xin nhắc lại câu truyền khẩu của các cụ nhà ta " làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại" ...đúng ghê lắm các bác ạ.:))

TUYLUY
Cái câu này tôi hoàn toàn nhất trí với chị và xin bổ xung 1 câu các cụ nhà ta dạy nữa ạ "học thày không tày học bạn". Bản thân tôi cũng nghiệm ra 1 điều rằng: các cụ nhà ta dạy cấm có câu nào sai..


Tôi nêu vấn đề và tham luận là để tìm câu trả lời cho mình và rất nhiều bạn yêu chó và đang nuôi chó:
Liệu để có một chú chó khôn, tâm giao với mình ta nên chú ý chọn mua giống này giống khác hay tập trung tạo môi trường tốt và chú trọng đến nuôi dạy, huấn luyện chú chó của mình? Hoặc cả hai? hoặc cần chú trọng đến vế nào hơn?
Nếu có thể xin chị chia xẻ chi tiết hơn về điều kiện, môi trường sống, tình cảm của chị với chú chó này cũng như giòng giống của nó .. biết đâu anh em có hướng đi mới trong phong trào nuôi chó PQ hiện nay....
Cám ơn chị nhiều.
Trân trọng
 

nguyenducminh63

Active Member
Theo em hiểu ý các bác và tổng kết như sau:
- Con chó nó khôn là do bẩm sinh nó (trong bầy có con thông minh có con không).
- Muốn nó phát triển (xuất sắc hơn) hơn thì phải tạo điều kiện cho nó (môi trường sống + hòa nhập cộng động + giáo dục, dạy dỗ huấn luyện cơ bản).
Em nghĩ ntn thì nó sẽ hợp với điều kiện cần và đủ bác Mít đã nêu.

@Mrs tuyluy: Mong chị sớm phục hồi chấn thương để lần sau tham ra Offline cùng chung vui với CLB những người nuôi chó Phú Quốc tại Hà Nội chúng em:).

@Mr Hoan: để em post lại Video của chàng Đỏ cho anh :)):)):))
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sqqaoKntSew[/YOUTUBE]

Videoclip này thì ý anh Hoan là chàng Đỏ biết cảm nhận cái đẹp đúng không anh?:)):)):))
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3VLEZn_fYvU&feature=mfu_in_order&list=UL[/YOUTUBE]
 
Top