Dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, tôi vẫn muốn so sánh đôi chút giữa chó Phú quốc và chó Hmông cộc mà tôi đã và đang nuôi ở trang trại (các bác đam mê Hmông cộc bỏ qua nếu nhận xét của tôi thiếu chính xác nhé. Rõ ràng là Hmông cộc có những ưu điểm nổi trội về tinh thần canh gác biên cương và giữ nhà tuyệt vời, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng chó Phú Quốc cực kỳ thông minh, có thể khẳng định là thông minh hơn Hmông Cộc. Tôi yêu cả hai loài, nhưng vì thằng Phú Quốc tên Quốc nhà tôi quá thông minh và tận tụy với chủ nên tôi yêu nó một cách đặc biệt, nhớ nó và nó cũng rất nhớ tôi. Dĩ nhiên tất cả lũ chó tôi nuôi ở trang trại đều nhớ chủ. Nhưng Quốc biết phân biệt rõ ràng giữa người chăm sóc nó hàng ngày cho ăn uống và chủ thực sự của nó và nó phân cấp hẳn hoi. Khi có chủ về thì tất cả những người còn lại không có ý nghĩa gì với nó! Trong khi đó, các chó khác (bao gồm cả Hmông Cộc) rất yêu chủ nhưng nó cũng yêu luôn cả người chăm sóc nó hàng ngày và bám theo gót họ ngay cả khi có chủ ở đó. Và khi bị dồn đến hoảng sợ thì ….chủ cũng nên biết đề phòng thì hơn! Còn riêng với Quốc nhà tôi thì không, tôi có thể yên tâm 100% là nó không bao giờ dám động đến lông chân của chủ ngay cả khi rất hoảng – một nô lệ chung thành tuyệt đối.
Quốc có khả năng nhận ra chủ từ 15’ trước khi nhìn thấy chủ về tới nơi. Dường như đến thứ 7 nó biết là ngày chủ về và ngóng đợi từ sáng. Thứ 7 vừa rồi không về, Quốc buồn thiu bỏ ăn, bác trông nhà phải nịnh nó “chủ mày sẽ về thứ 7 tuần sau, ăn đi” lúc đó nó nể lắm mới ăn.
Tối hôm tôi bị mất em PAO – Hmông cộc – buồn quá chẳng nói lên lời. Dường như Quốc hiểu điều gì đã xảy ra và đêm hôm đó, nó lặng lẽ leo lên gác nằm sát cửa phòng của tôi, suốt đêm canh gác. Đến sáng nghe gọi ra ăn cơm mãi cũng không ra, chỉ bao giờ chủ rời phòng nó mới rời theo. Quốc chỉ bỏ chủ….khi bị cuốn theo hơi “gái” thôi các bác ạ!
Không hề được dạy dỗ bài bản gì mà nó biết biểu diễn ngồi trên hai chân khi tôi bảo ngồi, và ôm eo chủ nhảy đầm đuôi ngoáy tít mặt mũi hớn hở rất buồn cười.
Khi có thay đổi người chăm sóc, lũ chó rất hung hăng và khó làm quen, đặc biệt là Quốc sau đến mấy tuần vẫn còn hăng với bác đó. Tôi giận nó quá bèn túm cổ Quốc chỉ mặt và đánh nhẹ vòa mõm mà rằng “ đây là bác chăm sóc con hàng ngày biết chưa, lại đây với bác ấy và từ nay cấm không được láo” nói rồi tôi kéo nó sát gần bác và bảo bác vuốt đầu nó. Kể từ ngày hôm đó nó thôi không sủa bác ấy nữa mặc dù các em khác vẫn còn sủa bác một thời gian dài nữa.
Do vậy nếu ai hỏi chó Phú Quốc nhà chị có thuần chủng không, tôi trả lời “chắc là thuần chủng!” mặc dù nhan sắc của Quốc chỉ là trung bình thôi.
Quốc có khả năng nhận ra chủ từ 15’ trước khi nhìn thấy chủ về tới nơi. Dường như đến thứ 7 nó biết là ngày chủ về và ngóng đợi từ sáng. Thứ 7 vừa rồi không về, Quốc buồn thiu bỏ ăn, bác trông nhà phải nịnh nó “chủ mày sẽ về thứ 7 tuần sau, ăn đi” lúc đó nó nể lắm mới ăn.
Tối hôm tôi bị mất em PAO – Hmông cộc – buồn quá chẳng nói lên lời. Dường như Quốc hiểu điều gì đã xảy ra và đêm hôm đó, nó lặng lẽ leo lên gác nằm sát cửa phòng của tôi, suốt đêm canh gác. Đến sáng nghe gọi ra ăn cơm mãi cũng không ra, chỉ bao giờ chủ rời phòng nó mới rời theo. Quốc chỉ bỏ chủ….khi bị cuốn theo hơi “gái” thôi các bác ạ!
Không hề được dạy dỗ bài bản gì mà nó biết biểu diễn ngồi trên hai chân khi tôi bảo ngồi, và ôm eo chủ nhảy đầm đuôi ngoáy tít mặt mũi hớn hở rất buồn cười.
Khi có thay đổi người chăm sóc, lũ chó rất hung hăng và khó làm quen, đặc biệt là Quốc sau đến mấy tuần vẫn còn hăng với bác đó. Tôi giận nó quá bèn túm cổ Quốc chỉ mặt và đánh nhẹ vòa mõm mà rằng “ đây là bác chăm sóc con hàng ngày biết chưa, lại đây với bác ấy và từ nay cấm không được láo” nói rồi tôi kéo nó sát gần bác và bảo bác vuốt đầu nó. Kể từ ngày hôm đó nó thôi không sủa bác ấy nữa mặc dù các em khác vẫn còn sủa bác một thời gian dài nữa.
Do vậy nếu ai hỏi chó Phú Quốc nhà chị có thuần chủng không, tôi trả lời “chắc là thuần chủng!” mặc dù nhan sắc của Quốc chỉ là trung bình thôi.