MrsItaliano
New Member
Topic đầu tiên trên VP, em ko khoe chó mà chỉ mong nhận được sự chia sẻ, đồng cảm. 1 topic tâm sự buồn.
Từ trước khi gặp con, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nuôi chó vì tật sạch sẽ và sợ chó mèo, chứ đừng nói rằng sẽ nuôi 1 dòng chó to lớn như thế.
Bao nhiều lời khuyên, rồi ngăn cản ko thành công, đành chiều theo niềm đam mê của tình yêu, ừ thì thử.
Ngày gặp bố mẹ con trên trại, choáng, sốc, sợ, cũng đã từng biết đến độ to lớn của Rott nhưng nhìn tận mắt mới ngợp vì bố Y của con khủng thật.
Nhưng thằng ku của bố mẹ bé lũn cũn nhất đàn, lại nghịch ngợm, nhanh nhẹn đến lạ. Ừ bố mẹ ít tiền lại lần đầu nên chỉ dám nhận nuôi ku thôi. Thôi thì bé hạt tiêu.
Lần đầu tiên mẹ nuôi "chó". Bé lũn cũn nhưng thông minh, khôn ơi là khôn, mới về được vài ngày bố mẹ gọi đã biết tên và quấn quít. Ngày nào bố mẹ cũng bế ku lên phòng của bố mẹ, ngủ thỏa thích, chơi thỏa thích.
Lần đầu tiên mẹ dần cảm nhận được nuôi "chó" tình cảm và làm mình đam mê đến như thế nào.
Chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng buổi đi chơi, buổi tiêm, bố mẹ tập làm bố mẹ từ con để sau này chăm em Sóc.
Mẹ đã và không bao giờ coi con là "1 con chó" nữa. Con là con của bố mẹ, là anh của em Sóc.
Con béo bụng bầu đi ngang ngày nào cũng dắt thằng ku đi dọc đi chơi công viên, ôm con nằm ngủ, bế con, nựng con, chăm con từng li từng tí.
Tranh cãi nhau để tìm 1 thực đơn bổ dưỡng nhất cho con.
1 ngăn tủ lạnh riêng, 1 chế độ ăn riêng, 1 góc thuốc, sữa, thậm chí là khăn rửa mặt, khăn lau chân, khăn lau người, khăn tắm, quạt riêng cho con. Thằng ku là 1 thành viên thật sự trong gia đình.
Bố mẹ lo lắng thế nào khi con bị hắt hơi, sổ mũi, thay răng, đau chân.
Bố sẵn sàng đánh bất kì thằng chó nào cắn con và cả thằng chủ của thằng chó ấy.
Mẹ đã chửi nhau với người ta vì dám nói xấu thằng ku của mẹ trong khi con rất ngoan, rất hiền.
Mẹ vẫn luôn tự tin và tự hào nói rằng, chẳng 1 thằng ku chó nào sướng và được cưng chiều như con.
Vậy mà...
Viết những dòng này và nhiều dòng nữa, nhiều hôm nữa, mắt mẹ cứ nhòe đi.
Bố mẹ phải làm sao bây giờ? Càng ngày con càng lớn, rụng lông quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em Sóc.
Mẹ chỉ ước nhà mình thật rộng ra để vừa được nuôi con, con lại được sống thoải mái.
Mẹ chỉ ước có máy thu nhỏ của Doremon, mẹ sẽ thu nhỏ con lại đến bao giờ em Sóc lớn và đề kháng tốt hơn.
Mẹ chỉ ước giá bố mẹ ko chọn sai thời điểm khi nhận nuôi con.
Để bây giờ, giữ thì con như bị cầm tù, cả ngày trong cũi sắt chật hẹp, lại ít được chăm sóc như trước.
Để bây giờ, để con đi thì bố bạc tóc, mẹ khóc nức vì ko đành lòng.
Khi đã vượt qua cả niềm đam mê và trở thành tình yêu thì sao mà lại phải chua xót đến thế!
Từ trước khi gặp con, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nuôi chó vì tật sạch sẽ và sợ chó mèo, chứ đừng nói rằng sẽ nuôi 1 dòng chó to lớn như thế.
Bao nhiều lời khuyên, rồi ngăn cản ko thành công, đành chiều theo niềm đam mê của tình yêu, ừ thì thử.
Ngày gặp bố mẹ con trên trại, choáng, sốc, sợ, cũng đã từng biết đến độ to lớn của Rott nhưng nhìn tận mắt mới ngợp vì bố Y của con khủng thật.
Nhưng thằng ku của bố mẹ bé lũn cũn nhất đàn, lại nghịch ngợm, nhanh nhẹn đến lạ. Ừ bố mẹ ít tiền lại lần đầu nên chỉ dám nhận nuôi ku thôi. Thôi thì bé hạt tiêu.
Lần đầu tiên mẹ nuôi "chó". Bé lũn cũn nhưng thông minh, khôn ơi là khôn, mới về được vài ngày bố mẹ gọi đã biết tên và quấn quít. Ngày nào bố mẹ cũng bế ku lên phòng của bố mẹ, ngủ thỏa thích, chơi thỏa thích.
Lần đầu tiên mẹ dần cảm nhận được nuôi "chó" tình cảm và làm mình đam mê đến như thế nào.
Chăm chút từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng buổi đi chơi, buổi tiêm, bố mẹ tập làm bố mẹ từ con để sau này chăm em Sóc.
Mẹ đã và không bao giờ coi con là "1 con chó" nữa. Con là con của bố mẹ, là anh của em Sóc.
Con béo bụng bầu đi ngang ngày nào cũng dắt thằng ku đi dọc đi chơi công viên, ôm con nằm ngủ, bế con, nựng con, chăm con từng li từng tí.
Tranh cãi nhau để tìm 1 thực đơn bổ dưỡng nhất cho con.
1 ngăn tủ lạnh riêng, 1 chế độ ăn riêng, 1 góc thuốc, sữa, thậm chí là khăn rửa mặt, khăn lau chân, khăn lau người, khăn tắm, quạt riêng cho con. Thằng ku là 1 thành viên thật sự trong gia đình.
Bố mẹ lo lắng thế nào khi con bị hắt hơi, sổ mũi, thay răng, đau chân.
Bố sẵn sàng đánh bất kì thằng chó nào cắn con và cả thằng chủ của thằng chó ấy.
Mẹ đã chửi nhau với người ta vì dám nói xấu thằng ku của mẹ trong khi con rất ngoan, rất hiền.
Mẹ vẫn luôn tự tin và tự hào nói rằng, chẳng 1 thằng ku chó nào sướng và được cưng chiều như con.
Vậy mà...
Viết những dòng này và nhiều dòng nữa, nhiều hôm nữa, mắt mẹ cứ nhòe đi.
Bố mẹ phải làm sao bây giờ? Càng ngày con càng lớn, rụng lông quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em Sóc.
Mẹ chỉ ước nhà mình thật rộng ra để vừa được nuôi con, con lại được sống thoải mái.
Mẹ chỉ ước có máy thu nhỏ của Doremon, mẹ sẽ thu nhỏ con lại đến bao giờ em Sóc lớn và đề kháng tốt hơn.
Mẹ chỉ ước giá bố mẹ ko chọn sai thời điểm khi nhận nuôi con.
Để bây giờ, giữ thì con như bị cầm tù, cả ngày trong cũi sắt chật hẹp, lại ít được chăm sóc như trước.
Để bây giờ, để con đi thì bố bạc tóc, mẹ khóc nức vì ko đành lòng.
Khi đã vượt qua cả niềm đam mê và trở thành tình yêu thì sao mà lại phải chua xót đến thế!