maihuongt91
Member
Hôm nay sau khi nói chuyện với 1 cô , tự suy xét bản thân thì chị thấy chị có lỗi với Nui nhiều lắm. Chị để Nui phải trở thành 1 bà mẹ trẻ. Mới 7 tháng, còn quá mà đã phải gánh trách nhiệm nặng nề, 10 tháng đã phải chăm con, không được vui chơi nghịch ngợm, leo trèo ra ngoài chơi như trước nữa. Sau sự cố " mang thai ngoài ý muốn" , gần như chị rất sợ cái cảm giác em bỏ đi 1 đêm để rồi cả nhà phải nháo nhác đi tìm nên chị đã để em tự do trong khuôn khổ, chỉ lang thang trong nhà....cái mà nhiều người vẫn gọi là " nơi an toàn".
Nhắc đến sự cố đó cũng có hơi chút buồn nhưng cũng thật là may mắn . Thời điểm đó là đúng vào đợt tết, mùng 5 tết, em bỏ đi chơi cả ngày, đêm cũng hok về, cứ tưởng em bị bắt mất rồi. thật may mắn, sáng hôm sau em đã trở về nhà, lại còn rất lịch sự là dẫn zai về nhà nữa chứ )...chị phục em lắm. Không ngoài dự kiến, các con ra đời, Nui làm mẹ, Nui có hạnh phúc không. Quá trình vượt cạn của em chị là người chứng kiến hết, vất vả nhưng hạnh phúc. Khoảnh khắc nhìn em đau đớn để giúp 1 sinh linh bé bỏng ra đời rồi lại cần mẫn, dịu dàng liếm láp để cho con được thở, rồi lại mệt nhoài ra với đứa thứ 2, thứ 3 và suýt nữa thì sót bé thứ 4.Thiên chức làm mẹ đã phải đặt lên vai em khi e còn non nớt như vậy. Nếu hồi đó chị nhốt em trong mấy ngày thì có phải giờ này em vẫn được tung tăng chơi đùa không nhỉ. Tuy là cảm thấy hơi có lỗi vì hok giữ gìn cho em nhưng cũng không thấy hối hận j cả. Vì bây giờ, nhìn 4 con giặc nhà mình làm sao mà không thấy hạnh phúc, không thấy may mắn được...hi`hi`...dù sao thì chị cũng yêu em lắm Nui ak.
Có vài tấm aanhr lục mãi mới thấy.
Giây phút đầu tiên em về với chị, em bé nhỏ, ngây thơ.
rồi lớn dần , lớn dần , trở thành 1 cô gái nhỏ bé. Ăn nhiều mà mãi không béo, không mặc vừa quần áo chị mua
Và ngủ suốt ngày nữa chứ
đang ngủ biết chị chụp cũng phải mở mắt ra làm kiểu
đôi khi lại xấu hổ
và cũng ham hố tự sướng như chủ
Cô đểu lắm , cô ak!
Nhắc đến sự cố đó cũng có hơi chút buồn nhưng cũng thật là may mắn . Thời điểm đó là đúng vào đợt tết, mùng 5 tết, em bỏ đi chơi cả ngày, đêm cũng hok về, cứ tưởng em bị bắt mất rồi. thật may mắn, sáng hôm sau em đã trở về nhà, lại còn rất lịch sự là dẫn zai về nhà nữa chứ )...chị phục em lắm. Không ngoài dự kiến, các con ra đời, Nui làm mẹ, Nui có hạnh phúc không. Quá trình vượt cạn của em chị là người chứng kiến hết, vất vả nhưng hạnh phúc. Khoảnh khắc nhìn em đau đớn để giúp 1 sinh linh bé bỏng ra đời rồi lại cần mẫn, dịu dàng liếm láp để cho con được thở, rồi lại mệt nhoài ra với đứa thứ 2, thứ 3 và suýt nữa thì sót bé thứ 4.Thiên chức làm mẹ đã phải đặt lên vai em khi e còn non nớt như vậy. Nếu hồi đó chị nhốt em trong mấy ngày thì có phải giờ này em vẫn được tung tăng chơi đùa không nhỉ. Tuy là cảm thấy hơi có lỗi vì hok giữ gìn cho em nhưng cũng không thấy hối hận j cả. Vì bây giờ, nhìn 4 con giặc nhà mình làm sao mà không thấy hạnh phúc, không thấy may mắn được...hi`hi`...dù sao thì chị cũng yêu em lắm Nui ak.
Có vài tấm aanhr lục mãi mới thấy.
Giây phút đầu tiên em về với chị, em bé nhỏ, ngây thơ.
rồi lớn dần , lớn dần , trở thành 1 cô gái nhỏ bé. Ăn nhiều mà mãi không béo, không mặc vừa quần áo chị mua
Và ngủ suốt ngày nữa chứ
đang ngủ biết chị chụp cũng phải mở mắt ra làm kiểu
đôi khi lại xấu hổ
và cũng ham hố tự sướng như chủ
Cô đểu lắm , cô ak!