Hồi 2.
Lên trưởng thôn đồng bào mất ngủ
Xuống thành phố tầm sư học đạo
Lại nói, sau khi lên trưởng thôn, tối về đồng bào trằn trọc không sao ngủ được. Theo phong cách Obama, đồng bào suy nghĩ cách đổi mới và thay đổi để thôn của đồng bào phải phát triển đạt đẳng cấp Châu Âu, bỏ xa Châu Á. Cuối cùng đồng bào quyết định phải xuống thành phố tầm sư học đạo để về thay đổi cái thôn vắng của đồng bào. Nhưng cái Thành phố nó rộng mênh mông biết học cái gì và ở đâu, trằn trọc mãi mà đồng bào vẫn không nghĩ ra. Trong cái khó nó lại ló cái khôn, đồng bào nhớ ra hôm vào mạng thấy có cái phân viện Đại học Ăn chơi nuôi gia đình có vẻ hay hay, ăn chơi mà nuôi được gia đình thì thế giới còn phải mơ nữa huống chi là dân Việt mình. Nghĩ thế, sáng hôm sau đồng bào tạm biệt vợ con, thôn bản quyết ra đi tìm đường...... phát triển thôn bản.
Sau một ngày đường, đồng bào đã có mặt ở thành phố, ở đây sao mà đông người thế không biết, ngoài đường mà còn chen nhau thế thì chắc trong nhà người ta còn chặt chội hơn, không bù cho thôn của đồng bào, đất cứ gọi là mênh mông Tây hồ luôn. Sau nửa ngày tìm kiếm, đồng bào cũng tìm ra phân hiệu đại học ăn chơi nuôi gia đình. Đang lớ ngớ ở cổng trường thì đồng bào gặp giáo sư kiêm bảo vệ truyly. Thấy đồng bào lớ ngớ, giáo sư truly biết ngay là học viên mới liền đến ân cần hỏi han. Sau khi biết được nguyện vọng của đồng bào, giáo sư đưa đồng bào lên gặp hiệu trưởng PQM. Hiệu trưởng PQM sau khi nghe đồng bào trình bày thì chấp nhận học viên mới và phân công giáo sư Truly hướng dẫn đồng bào nghiên cứu sinh về đề tài ăn chơi nuôi gia đình là "mua hay không bằng tài bán".
Bằng một chàu rượu ngô túy lúy và món mèn mén bái sư phụ, đồng bào xuống gặp trưởng ban tài chính của trường Sâu_cây cảnh để đóng học phí và các khoản chi phí cần thiết. Gặp trưởng ban tài chính đồng bào sững người vì không ngờ trưởng ban tài chính lại xinh thế. Đồng bào nghĩ bụng "nếu trưởng ban tài chính mà ở thôn mình thì kiểu gì mình cũng vác cho bằng được à". Mải nghĩ, đồng bào lấy ngay đồng 500k đợt trước đổi mãi không được ra đóng tiền học. Nhìn đồng tiền một lúc, trưởng ban tài chính mỉm cười và nói:
- Tờ tiền này bây giờ đã trở nên nổi tiếng nên giá trị của nó còn hơn cả 500k,
Nói rồi mở ngăn kéo cho luôn vào. Đồng bào ngơ ngác không hiểu nối.
Quay về gặp giáo sư Truly, giấo sư truly nói:
- Việc hôm nay coi như xong, nếu muốn đi dạo đâu thì cứ đi, hay đi đếm tầng nhà thì tùy. Mai đúng 4 giờ sáng có mặt tại đây để đi học nhá.
Liệu buổi học đầu tiên với giáo sư như thế nào, tại sao trưởng ban tài chính lại nhận đồng tiền 500k kia? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ. khà khà