• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thủ Đô Thăm Đồng Bào - Đồng Bào Thăm Thủ Đô.

kieumailc

Active Member
]Hôm nay cái đồng bào hạ sơn thăm Thăng Long và... tranh thủ thăm cái vợ.
Thật ra thì vụ tranh thủ quan trọng hơn.










[/
 
chà.... xem qua những tấm hình thôi cũng đủ thấy cuộc vui bất tận thế nào..
.thấy luôn cả lòng hiếu khách của anh em VP vùng vùng cao...
chúc cho toàn thể anh em VP luôn có sức khoẻ thật tốt và tình cảm ngày càng khăng khít >:D<
 

kieumailc

Active Member
16474]



trận rượu kéo dài..................hôm nay có món thắng cố và mèn mén ...đây là món ăn thường xuyên của ĐB, nhưng đối với các thành viên trong đoàn chắc là lần đầu tiên ăn mèn mén ??? thế mới thông cảm cho cái khổ của ĐB !







góc nhìn từ quán thắng cố


Hôm nay rét quá, sáng mai ĐB đi Cán Cấu ăn rượu......ai đi ăn rượu cùng ĐB nào ? !:beer:beer
 

kieumailc

Active Member
Bán được ít Ngô nêm lang thang Sài gòn mấy ngày _ Xin up mấy tấm hình giao lưu.

 

kieumailc

Active Member





.....................................................................................



người đẹp bên kiểng cổ nam bộ


kiểng cổ nam bộ








nhớ Sài gòn.
 
đọc xong cái toppic này từ trang1 đến trang 32 huuuuuuuuuu hậu quả là :
1: áo của em ướt hết vì nước miếng tiết không tự chủ.
2: thức đến gần 2 giờ. (Càng xem càng phê như kiểu uống rượu ý)
Giải quyết hậu quả:
anh chị gửi nay cho Xuôi chục con lợn và gửi cả cách chế biến nữa! để bù lại hao tổn khi xem topic này!
 

kieumailc

Active Member
cảm ơn hai bạn

Đọc topic này nhìn thích ghê , đông vui quá ;;)
đọc xong cái toppic này từ trang1 đến trang 32 huuuuuuuuuu hậu quả là :
1: áo của em ướt hết vì nước miếng tiết không tự chủ.
2: thức đến gần 2 giờ. (Càng xem càng phê như kiểu uống rượu ý)
Giải quyết hậu quả:
anh chị gửi nay cho Xuôi chục con lợn và gửi cả cách chế biến nữa! để bù lại hao tổn khi xem topic này!
>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
 

kieumailc

Active Member
Hồi 2.



Lên trưởng thôn đồng bào mất ngủ
Xuống thành phố tầm sư học đạo


Lại nói, sau khi lên trưởng thôn, tối về đồng bào trằn trọc không sao ngủ được. Theo phong cách Obama, đồng bào suy nghĩ cách đổi mới và thay đổi để thôn của đồng bào phải phát triển đạt đẳng cấp Châu Âu, bỏ xa Châu Á. Cuối cùng đồng bào quyết định phải xuống thành phố tầm sư học đạo để về thay đổi cái thôn vắng của đồng bào. Nhưng cái Thành phố nó rộng mênh mông biết học cái gì và ở đâu, trằn trọc mãi mà đồng bào vẫn không nghĩ ra. Trong cái khó nó lại ló cái khôn, đồng bào nhớ ra hôm vào mạng thấy có cái phân viện Đại học Ăn chơi nuôi gia đình có vẻ hay hay, ăn chơi mà nuôi được gia đình thì thế giới còn phải mơ nữa huống chi là dân Việt mình. Nghĩ thế, sáng hôm sau đồng bào tạm biệt vợ con, thôn bản quyết ra đi tìm đường...... phát triển thôn bản.​


Sau một ngày đường, đồng bào đã có mặt ở thành phố, ở đây sao mà đông người thế không biết, ngoài đường mà còn chen nhau thế thì chắc trong nhà người ta còn chặt chội hơn, không bù cho thôn của đồng bào, đất cứ gọi là mênh mông Tây hồ luôn. Sau nửa ngày tìm kiếm, đồng bào cũng tìm ra phân hiệu đại học ăn chơi nuôi gia đình. Đang lớ ngớ ở cổng trường thì đồng bào gặp giáo sư kiêm bảo vệ truyly. Thấy đồng bào lớ ngớ, giáo sư truly biết ngay là học viên mới liền đến ân cần hỏi han. Sau khi biết được nguyện vọng của đồng bào, giáo sư đưa đồng bào lên gặp hiệu trưởng PQM. Hiệu trưởng PQM sau khi nghe đồng bào trình bày thì chấp nhận học viên mới và phân công giáo sư Truly hướng dẫn đồng bào nghiên cứu sinh về đề tài ăn chơi nuôi gia đình là "mua hay không bằng tài bán".​


Bằng một chàu rượu ngô túy lúy và món mèn mén bái sư phụ, đồng bào xuống gặp trưởng ban tài chính của trường Sâu_cây cảnh để đóng học phí và các khoản chi phí cần thiết. Gặp trưởng ban tài chính đồng bào sững người vì không ngờ trưởng ban tài chính lại xinh thế. Đồng bào nghĩ bụng "nếu trưởng ban tài chính mà ở thôn mình thì kiểu gì mình cũng vác cho bằng được à". Mải nghĩ, đồng bào lấy ngay đồng 500k đợt trước đổi mãi không được ra đóng tiền học. Nhìn đồng tiền một lúc, trưởng ban tài chính mỉm cười và nói:​


- Tờ tiền này bây giờ đã trở nên nổi tiếng nên giá trị của nó còn hơn cả 500k,​


Nói rồi mở ngăn kéo cho luôn vào. Đồng bào ngơ ngác không hiểu nối.​


Quay về gặp giáo sư Truly, giấo sư truly nói:​


- Việc hôm nay coi như xong, nếu muốn đi dạo đâu thì cứ đi, hay đi đếm tầng nhà thì tùy. Mai đúng 4 giờ sáng có mặt tại đây để đi học nhá.​




Liệu buổi học đầu tiên với giáo sư như thế nào, tại sao trưởng ban tài chính lại nhận đồng tiền 500k kia? Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ. khà khà

Hồi ba
Bài học đầu đồng bào kính phục
Bán chó ghẻ đáng mặt thần sầu


Lại nói, hôm đó ra về lòng đồng bào vui khôn tả và thật hồi hộp vì không biết bài học đầu tiên ngày mai như thế nào. Trước khi đi ngủ, để yên tâm đến đúng giờ, đồng bào để chuông báo thức từ 3 giờ sáng. Đúng 4 giờ, đồng bào có mặt đã thấy giáo sư Truly đang ngồi uống rượu ngô, ăn mèn mén. Thấy đồng bào đến giáo sư truly mời đồng bào một bát rượu ngô và hai thầy trò lên đường. Với chiếc vespa cổ mới tậu, chỉ sau gần tiếng đồng hồ, hai thầy trò đã có mặt tại chợ trời. Mới 5 giờ sáng mà chợ đã đông nghịt với đủ các loại hàng, người bán kẻ mua tấp nập. Sau khi gửi xe, sư phụ quay lại nói với đồng bào:


- Bài học bắt đầu, đồng bào phải quan sát và thấy điều gì cần ghi chép cứ ghi chép, còn nếu nhớ được, thẩm thấu được cái thần của bài học thì càng tốt.


Hai thầy trò đi sâu vào chợ, đến hàng bán chó, sau khi lượn một vòng, sư phụ Truly chỉ một con chó xấu xí, chẳng có gì đặc biệt, nếu có gì đặc biệt thì đó là cái chẳng tướng mạo gì và hỏi mua. Sau khi mặc cả, sư phụ Truly đã mua được với giá như cho không: 5k. Đồng bào vốn là dân rất sành về chó, nhìn sư phụ mua con chó ghẻ thì trong bụng rất xem thường và nghĩ bụng: "lọai này cho mình mình còn đánh cho ấy chứ, mua bán gì". Nghĩ như vậy nhưng đồng bào vẫn im lặng xem sư phụ làm gì, trong lòng đồng bào đang tràn lên niềm thất vọng tràn trề. Dường như đọc được ý nghĩ của đồng bào, sư phụ tru ly mỉm cười bí hiểm.


Đến giữa chợ, chọn một chỗ sạch sẽ, hai thầy trò dừng lại. Sư phụ Tru ly lôi trong bị ra một cái lược chải lại bộ lông cho con chó và lấy kéo tỉa bớt một số đám lông xấu xí. Chỉ bằng mấy đường cơ bản, trông diện mạo con chó đã khá hơn nhiều. Tiếp theo, sư phụ Truly rút lọ nước hoa Pháp xịn ra phun lên bộ lông của con chó, chỉ mấy giây sau, từ bộ lông cấu bẩn lúc đầu đã tỏa mùi thơm quý phái vào bậc nhất thế giới. Đồng bào quan sát và đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác và nghĩ bụng, "con chó này số sướng, tự nhiên được sư phụ chăm sóc như chính khách, nước hoa xịn mà cái vợ mình còn chưa được xịt mà nó được xịt, thật không hiểu nổi".


Sau khi tân trang sơ sơ cho cún xong, sư phụ Tru ly lôi trong bị ra mọt tấm thảm rất đẹp trải ra đất. Tiếp theo lấy tiếp một sợi dây xích mạ vàng 24 k vàng chóe đeo vào cổ cho cún và để chú ta ngồi chễm chệ lên tấm thảm. Lúc đó nhìn chú ta sang hẳn lên, đồng bào nghĩ bụng: "đúng là đẹp về lụa, nhưng tướng mạo của chú mày dưới con mắt nhà nghề của tao thì vẫn chỉ là đồ vất đi". Nghĩ vậy nhưng đồng bào vẫn tiếp tục quan sát xem sư phụ giở tiếp trò gì.


Tiếp theo, sư phụ Truly lôi trong bị ra một cái bát cổ đời Minh, (giá trị chắc cũng phải ngàn đô) để vào thảm và cho vào đó một cái đùi gà bóng nhẫy, nhìn mà đồng bào thấy thèm.


Dường như đây là hiện tượng lạ chưa từng thấy ở chợ này thì phải, vì chỉ trong một thời gian ngắn dân tình đã tụ tập rất đông để xem con chó quý. Đồng bào thấy mọi người thì thầm với nhau:


- Con chó này chắc quý lắm nên người ta mới trang bị cho nó ghê thế chứ, nhìn phụ tùng của nó cũng đến vài chục triệu còn gì.


Ngừơi xem ngày một đông và bắt đầu có người hỏi mua con chó. Thấy vậy sư phụ Truly liền phát biểu:


- Con chó này của tôi quý lắm, tôi cũng chưa muốn bán đâu. Tuy nhiên nếu ai thích nó hơn cả tôi và chịu chơi thì tôi có thể nhượng lại để con chó này có người chủ mới xứng đáng với tầm của nó hơn.


Được lời như cởi tấm lòng, dân tình râm ran hỏi mua. Thấy vậy, sư phụ Truly đề nghị đấu giá, ai trả cao nhất thì được sở hữu con chó. Đúng là "Chơi hoa đã có mấy người biết hoa", vì vậy đa số người hỏi mua thì chẳng rành về chó với hơn nữa nhận thức và quan niệm của mỗi người khác nhau. Có một vài người có thể rành về chó như đồng bào thì lại nhắm vào cái dây xích vàng và cái bát cổ kia.


Cuộc đấu giá bất đầu, giá khởi điểm là 5Tr (Đồng bào choáng), chốt hạ 15 tr, một đại gia thắng trong phiên đấu giá (đồng bào không thể tin vào tai mình.


Tiền trao cháo múc, sau khi nhận đủ 15 Tr, giáo sư Truly tháo xích, cất bát, cất thảm vào bị và trao chó cho người mua (vì đấu giá chó chứ có đấu giá những thứ này đâu). Người mua được con chó hớn hở ôm con chó đi dưới con mắt ngưỡng mộ và thán phục của đám đông. Hai thầy trò đồng bào thu xếp ra về dưới cái nhìn thương hại của đám đông vì vừa bán đi một báu vât. Sau ít dây, hai thày trò đã mất dạng trong đám đông.


Trên đưởng về, đồng bào vô cùng thán phục sư phụ và trong lòng nghĩ "Rõ ràng là mua bán quang minh chính đại, chẳng lừa đảo bố con thằng nào. Đúng là ăn chơi nuôi gia đình. Mua hay không bằng tài bán. Đáng đồng tiền bát gạo quá".



Liệu về sư phụ Tru ly có chia cho đồng bào xu lãi nào không? hồi sau sẽ rõ.
 
Top