kieprongchoi
New Member
Một tuần trước em định kiếm 1 chú chó con về nuôi, tìm mãi mà chẳng thấy em nào. Nào là hỏi bạn bè, đi dạo quay Đà Nẵng để kiếm 1 em về nuôi. Tiền thì không có nhiều nên không dám nuôi mấy em đắt tiền, nên định hướng ngay từ đầu là 1 em chó ta rẻ tiền là đủ. Em thì không quan trọng chó đẹp hay xấu, cái em quan trọng nhất ở 1 chú chó là nó phải trung thành và nghe lời mình.
Sau 1 thời gian tìm kiếm mà không có được kết quả gì, em định bụng là chắc không có duyên nên thôi vậy. Khi nào nó đến thì nó sẽ đến, ai ngờ linh thật. 1 hôm đang dọn hàng hóa vào nhà thì có 1 em cún con quanh quẩn gần nhà em. Em này lai phóc nhìn cũng dễ thương nhưng hơi nhớp và hôi. Có lẽ em đã đi "bụi" lâu lắm rồi. Thấy tội nên em cho nó đồ ăn và cho nó ngủ qua đêm ( hôm đó trời mưa và lạnh lắm).
Sáng hôm sau thì em đi kiếm chủ của nó vì nó có mang theo 1 cái vòng cổ và cái mề đây đã tiêm chủng. Nhưng kiếm quanh khu nhà em thì hầu như không ai biết nó là chó của nhà nào. Thế là em nghỉ, không ai nuôi nó thì tội cho nó mà mình lại thích nuôi, thôi thì mình sẽ nuôi luôn. Thế là em hì hục đóng cho nó 1 cái củi tươm tất, hết lòng chăm sóc nó. Em nuôi nó trên sân thượng vì nhà không có chỗ nên đành vậy. Thời gian đầu thấy nó cũng ngoan lắm, em đi vắng thì nó không sủa gì, còn em về thì mừng ghê lắm. Thấy nó có vẻ quấn em nên em càng thương hơn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, có rất nhiều thứ đã phát sinh ra.
Thứ 1: Vì em không hề biết tên của nó là gì nên em đã tự đặt cho nó 1 cái tên. Nhưng dù em làm cách nào đi nữa thì có lẽ nó vẫn không chấp nhận cái tên mới này. Mỗi lần em về là em thả xích cho nó chạy nhảy trên sân thượng nhưng cứ gọi tên nó đủ cách nhưng nó cũng không chịu chạy tới em, có khi không thèm nhìn em nữa.
Thứ 2: Nó rất ham chơi, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chạy nhảy. Có lúc em tự nghỉ, có khi nào nó mừng khi thấy mình là vì nó biết nó sắp được đi chơi hay được cho ăn? Em rất thương nó nhưng lại không thể chỉ cho nó được.
Như tối nay, em quyết định cho nó xuống nhà chơi và thả cho nó đi rong. Vừa thả ra là nó chạy ngay ra ngoài đường, chạy nhảy như điên. Chơi đùa với mấy con chó nhà bên cho đến khi nào bị cắn mới chịu chạy vào nhà. Dù em có ré khan cả cổ mà nó vẫn cứ không thèm đếm xỉa đến. Em tới bắt nó thì nó lại càng chạy xa hơn. Em tức quá nên mới đánh nó rồi bắt nó xích lại. Rồi khi em đi, em nhìn thấy ánh mắt của nó khác với mọi lần. Không còn ánh mắt vui mừng nữa mà thay vào đó là ánh mắt chán nản, hay có thể gọi là ghét. Dù em chỉ đập vào mông nó 1 cái.
Em đã suy nghỉ rất nhiều, và em lên đây để chia sẽ với các anh các chị trong forum để tìm cho mình lời giải. Có phải em không biết nuôi chó? Em không nên nuôi nó nữa? Em nên để nó về với nơi mà nó đã sống? Nó đã quen tự do, nó không muốn bị giam cầm? Hay em phải yêu thương nó hơn, phải dạy dỗ cho nó quen với cái tên mới để nó nghe lời em?
Em mong các anh các chị trong forum cho em 1 lời giải, bởi vì em rất thương nó nhưng em không biết phải làm gì và làm như thế nào. Em đã đọc nhiều bài viết ở forum nhưng thật sự em không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải làm thế nào để nó nghe lời mình? Xin giúp em....
Sau 1 thời gian tìm kiếm mà không có được kết quả gì, em định bụng là chắc không có duyên nên thôi vậy. Khi nào nó đến thì nó sẽ đến, ai ngờ linh thật. 1 hôm đang dọn hàng hóa vào nhà thì có 1 em cún con quanh quẩn gần nhà em. Em này lai phóc nhìn cũng dễ thương nhưng hơi nhớp và hôi. Có lẽ em đã đi "bụi" lâu lắm rồi. Thấy tội nên em cho nó đồ ăn và cho nó ngủ qua đêm ( hôm đó trời mưa và lạnh lắm).
Sáng hôm sau thì em đi kiếm chủ của nó vì nó có mang theo 1 cái vòng cổ và cái mề đây đã tiêm chủng. Nhưng kiếm quanh khu nhà em thì hầu như không ai biết nó là chó của nhà nào. Thế là em nghỉ, không ai nuôi nó thì tội cho nó mà mình lại thích nuôi, thôi thì mình sẽ nuôi luôn. Thế là em hì hục đóng cho nó 1 cái củi tươm tất, hết lòng chăm sóc nó. Em nuôi nó trên sân thượng vì nhà không có chỗ nên đành vậy. Thời gian đầu thấy nó cũng ngoan lắm, em đi vắng thì nó không sủa gì, còn em về thì mừng ghê lắm. Thấy nó có vẻ quấn em nên em càng thương hơn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, có rất nhiều thứ đã phát sinh ra.
Thứ 1: Vì em không hề biết tên của nó là gì nên em đã tự đặt cho nó 1 cái tên. Nhưng dù em làm cách nào đi nữa thì có lẽ nó vẫn không chấp nhận cái tên mới này. Mỗi lần em về là em thả xích cho nó chạy nhảy trên sân thượng nhưng cứ gọi tên nó đủ cách nhưng nó cũng không chịu chạy tới em, có khi không thèm nhìn em nữa.
Thứ 2: Nó rất ham chơi, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chạy nhảy. Có lúc em tự nghỉ, có khi nào nó mừng khi thấy mình là vì nó biết nó sắp được đi chơi hay được cho ăn? Em rất thương nó nhưng lại không thể chỉ cho nó được.
Như tối nay, em quyết định cho nó xuống nhà chơi và thả cho nó đi rong. Vừa thả ra là nó chạy ngay ra ngoài đường, chạy nhảy như điên. Chơi đùa với mấy con chó nhà bên cho đến khi nào bị cắn mới chịu chạy vào nhà. Dù em có ré khan cả cổ mà nó vẫn cứ không thèm đếm xỉa đến. Em tới bắt nó thì nó lại càng chạy xa hơn. Em tức quá nên mới đánh nó rồi bắt nó xích lại. Rồi khi em đi, em nhìn thấy ánh mắt của nó khác với mọi lần. Không còn ánh mắt vui mừng nữa mà thay vào đó là ánh mắt chán nản, hay có thể gọi là ghét. Dù em chỉ đập vào mông nó 1 cái.
Em đã suy nghỉ rất nhiều, và em lên đây để chia sẽ với các anh các chị trong forum để tìm cho mình lời giải. Có phải em không biết nuôi chó? Em không nên nuôi nó nữa? Em nên để nó về với nơi mà nó đã sống? Nó đã quen tự do, nó không muốn bị giam cầm? Hay em phải yêu thương nó hơn, phải dạy dỗ cho nó quen với cái tên mới để nó nghe lời em?
Em mong các anh các chị trong forum cho em 1 lời giải, bởi vì em rất thương nó nhưng em không biết phải làm gì và làm như thế nào. Em đã đọc nhiều bài viết ở forum nhưng thật sự em không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải làm thế nào để nó nghe lời mình? Xin giúp em....