X
xuka3691
Guest
ghét Mít
dạo này không có máy ảnh nên không chụp ảnh được 2 đứa nữa.
thứ 2 Mít ra ngoài chơi làm chị sợ hết hồn. cũng tại chị chủ quan, mở cửa gỗ. vì lần nào hai đứa mon men ra cửa chị cũng đánh. có vài lần thử bế ra gần cửa thấy vội vàng chạy vào nên cứ nghĩ chúng mày chẳng dám ra ngoài đâu. chỉ có 15phuts không để ý thôi mà Mít đi mất. chị sợ hết hồn. theo thói quen chạy ra ban công. thực sự bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình hấp. cái cửa ban công mở có tí xíu bằng chiều rộng 2 cái đũa, chỉ để lấy tí lưu thông thôi, làm sao Mít chui ra được. nhưng mà vẫn chạy ra tìm. chị sợ đến mức chạy xuống tầng 1, đi vòng quanh cái chung cư xem có...cái xác nào không. không có. may quá. chị nghĩ nhà mình tầng 11, ngã xuống không cần nói thì ai cũng biết hậu quả cả.
lúc ấy là 11h đêm rồi. chị ở nhà có 1 mình thôi. chạy ra hành lang tìm mà không có. thang máy chắc chắn là không biết đi rồi. chỉ còn cầu thang bộ. chung cư có 2 cầu thang bộ và 2 cửa thoát hiểm. vì là 11h đêm nên tất cả đều tối om. chị cầm điện thoại (để soi đường) đi xuống 1 cái cầu thang bộ để tìm nhưng không có. đi xuống tầng 1 rồi đi lên. chẳng hiểu sao không đi tiếp nữa. lại về nhà ngồi đần mặt ra, đợi em về. lúc ấy là 11h hơn, chị muốn sang nhà hàng xóm tìm mà nhà ai cũng kín mít cửa. đành để cửa cả đêm đợi sáng.
Tít bị nhốt vì chị mở cửa đợi em. nó kêu gào thảm thiết vì từ lâu lắm không bị nhốt nữa. không biết Tít có nhớ Mít không, có biết Mít không ở nhà không, chị thấy Tít ngố lắm, Mít đi vẫn chơi bình thường, ngủ bình thường.
cả đêm không thể nào ngủ được theo đúng nghĩa. cứ nhắm mắt được 1 lúc lại lọ mọ dậy đi khắp nhà kiểm tra. chị sợ em về rồi cửa mở em lại đi tiếp. nhưng chẳng thấy em đâu. chị vừa sợ vừa ân hận. tại chị mở cửa nên e mới ra ngoài. thật là tệ khi sợ hãi mà chẳng có ai bên cạnh. chị tự hỏi sao em lại bỏ chị đi.
sáng hôm sau chị dậy từ 4h sáng. trời còn chưa sáng hẳn. đợi đến 5h kém chị bắt đầu đi tìm em. chị đi hết 4 cái cầu thang bộ và lục hết bãi gửi xe mà không thấy em đâu. chị ghét cái chung cư đểu này sao cửa thoát hiểm gì mà vừa tối vừa hẹp vừa hôi. tù mù y như mấy cái hành lang nhà hoang trong phim ma ý. sợ lắm. mà chị không có đèn pin. đèn cầu thang chẳng hiểu sao bật mãi không được (chung cư đểu). chị soi bằng điện thoại. đi về rồi mà chẳng biết có sót em chỗ nào không. thứ 3 chị phải học cả ngày nhưng mà quyết định nghỉ 1 buổi cũng không chết. mặc dù ở nhà cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đần mặt ra sợ và trách bản thân. chị định tí nữa 7h mọi người dậy đi làm sẽ đến từ nhà hỏi và dán giấy ở thang máy nữa. hồi trước có 1 nhà mất mèo cũng dán giấy ở đấy. chẳng biết rồi có tìm được không.
may quá. lúc 7h kém thì con bác tổ trưởng sao bảo em chạy lạc sang nhà bác ấy. thật may vì thỉnh thoảng bác ấy bế cháu xem em tập chưởng, mục đích cố dỗ cho cháu bác ấy ăn vài thìa cháo nên nhớ mặt em. chị vội vàng sang đón em về. em trốn dưới gầm máy giặt. bác ấy bảo lúc 2h đêm thì thấy tiếng em kêu. chẳng hiểu sao lại ra được ban công nhà bác ý nhưng mà gọi mãi em không vào. cũng muộn nên đành để sáng mới báo chị. chị gọi tí là em ra ngay. thế là em cũng nhận ra chị đấy. mặt em bẩn như con ma chân và đuôi ướt nhưng người vẫn khô, kêu lạc cả giọng. chị chẳng biết nó gì, chỉ biết cảm ơn bác ấy rối rít và xin lỗi em nhiều.
trưa chị cho 2 đứa đi tắm. không biết cả đêm em ra chui rúc ở đâu. có thấy thích hơn ở nhà ngủ với chị không. còn chị thì đã rất sợ. gần như chị sống lại cái cảm giác ngày Heo nhà chị đi mất. lần này còn tệ hơn là cạnh chị chẳng có ai.
đừng bao giờ có lần sau nữa nhé.
dạo này không có máy ảnh nên không chụp ảnh được 2 đứa nữa.
thứ 2 Mít ra ngoài chơi làm chị sợ hết hồn. cũng tại chị chủ quan, mở cửa gỗ. vì lần nào hai đứa mon men ra cửa chị cũng đánh. có vài lần thử bế ra gần cửa thấy vội vàng chạy vào nên cứ nghĩ chúng mày chẳng dám ra ngoài đâu. chỉ có 15phuts không để ý thôi mà Mít đi mất. chị sợ hết hồn. theo thói quen chạy ra ban công. thực sự bây giờ nghĩ lại cũng thấy mình hấp. cái cửa ban công mở có tí xíu bằng chiều rộng 2 cái đũa, chỉ để lấy tí lưu thông thôi, làm sao Mít chui ra được. nhưng mà vẫn chạy ra tìm. chị sợ đến mức chạy xuống tầng 1, đi vòng quanh cái chung cư xem có...cái xác nào không. không có. may quá. chị nghĩ nhà mình tầng 11, ngã xuống không cần nói thì ai cũng biết hậu quả cả.
lúc ấy là 11h đêm rồi. chị ở nhà có 1 mình thôi. chạy ra hành lang tìm mà không có. thang máy chắc chắn là không biết đi rồi. chỉ còn cầu thang bộ. chung cư có 2 cầu thang bộ và 2 cửa thoát hiểm. vì là 11h đêm nên tất cả đều tối om. chị cầm điện thoại (để soi đường) đi xuống 1 cái cầu thang bộ để tìm nhưng không có. đi xuống tầng 1 rồi đi lên. chẳng hiểu sao không đi tiếp nữa. lại về nhà ngồi đần mặt ra, đợi em về. lúc ấy là 11h hơn, chị muốn sang nhà hàng xóm tìm mà nhà ai cũng kín mít cửa. đành để cửa cả đêm đợi sáng.
Tít bị nhốt vì chị mở cửa đợi em. nó kêu gào thảm thiết vì từ lâu lắm không bị nhốt nữa. không biết Tít có nhớ Mít không, có biết Mít không ở nhà không, chị thấy Tít ngố lắm, Mít đi vẫn chơi bình thường, ngủ bình thường.
cả đêm không thể nào ngủ được theo đúng nghĩa. cứ nhắm mắt được 1 lúc lại lọ mọ dậy đi khắp nhà kiểm tra. chị sợ em về rồi cửa mở em lại đi tiếp. nhưng chẳng thấy em đâu. chị vừa sợ vừa ân hận. tại chị mở cửa nên e mới ra ngoài. thật là tệ khi sợ hãi mà chẳng có ai bên cạnh. chị tự hỏi sao em lại bỏ chị đi.
sáng hôm sau chị dậy từ 4h sáng. trời còn chưa sáng hẳn. đợi đến 5h kém chị bắt đầu đi tìm em. chị đi hết 4 cái cầu thang bộ và lục hết bãi gửi xe mà không thấy em đâu. chị ghét cái chung cư đểu này sao cửa thoát hiểm gì mà vừa tối vừa hẹp vừa hôi. tù mù y như mấy cái hành lang nhà hoang trong phim ma ý. sợ lắm. mà chị không có đèn pin. đèn cầu thang chẳng hiểu sao bật mãi không được (chung cư đểu). chị soi bằng điện thoại. đi về rồi mà chẳng biết có sót em chỗ nào không. thứ 3 chị phải học cả ngày nhưng mà quyết định nghỉ 1 buổi cũng không chết. mặc dù ở nhà cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đần mặt ra sợ và trách bản thân. chị định tí nữa 7h mọi người dậy đi làm sẽ đến từ nhà hỏi và dán giấy ở thang máy nữa. hồi trước có 1 nhà mất mèo cũng dán giấy ở đấy. chẳng biết rồi có tìm được không.
may quá. lúc 7h kém thì con bác tổ trưởng sao bảo em chạy lạc sang nhà bác ấy. thật may vì thỉnh thoảng bác ấy bế cháu xem em tập chưởng, mục đích cố dỗ cho cháu bác ấy ăn vài thìa cháo nên nhớ mặt em. chị vội vàng sang đón em về. em trốn dưới gầm máy giặt. bác ấy bảo lúc 2h đêm thì thấy tiếng em kêu. chẳng hiểu sao lại ra được ban công nhà bác ý nhưng mà gọi mãi em không vào. cũng muộn nên đành để sáng mới báo chị. chị gọi tí là em ra ngay. thế là em cũng nhận ra chị đấy. mặt em bẩn như con ma chân và đuôi ướt nhưng người vẫn khô, kêu lạc cả giọng. chị chẳng biết nó gì, chỉ biết cảm ơn bác ấy rối rít và xin lỗi em nhiều.
trưa chị cho 2 đứa đi tắm. không biết cả đêm em ra chui rúc ở đâu. có thấy thích hơn ở nhà ngủ với chị không. còn chị thì đã rất sợ. gần như chị sống lại cái cảm giác ngày Heo nhà chị đi mất. lần này còn tệ hơn là cạnh chị chẳng có ai.
đừng bao giờ có lần sau nữa nhé.