Ngày về của chàng Su
Sau khi Su khỏi ốm, Su ăn rất khỏe, 1 ngày Su phải ăn làm 2,3 bữa...Nhìn con ăn mẹ mừng lắm, cái bụng lúc nào cũng căng tròn. Ngày nào đi làm về mẹ cũng tìm con, 1 hôm, 2 hôm, con vẫn ở nhà, đến hôm sau về mẹ chả thấy con đâu nữa hình như là ngày mùng 1 tháng 10 vừa rồi. Nếu mẹ nhớ không nhầm, đi tìm khắp nơi chẳng thấy bóng dáng con đâu??? Su ơi, con ở đâu
.
Meowwww...Meoww...Su ơi con ở đâu, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, mẹ vẫn hy vọng cho con trở về.
raying: Mong mỏi mắt chẳng thấy thằng bé đâu, có lẽ giờ này con bị lưu lạc đâu đó, chỉ mong cho con không bị ai đó bắt vào quán, hay bị tai nạn
. Mẹ nhớ con đến mức ngày nào cũng xem ảnh, ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn để chờ con về...Mọi người bảo thôi mất rồi...Mẹ buồn lắm.
Sáng nay dậy đi làm đi qua mấy cửa hàng mèo chỉ hy vọng tìm được con, mãi cũng nản. Mẹ đành tìm cách đi chợ Bưởi, chợ Mơ. Đi bạc cả mặt, mẹ lôi cả bố Tép đi cùng, đến chợ Mơ nhìn thấy thằng bé của mẹ đang nằm cùng 1 đàn mèo ta bé bé còi còi
(. Cả lũ đua nhau kêu eo éo vì đói, con của mẹ đây rồi
( mừng muốn khóc.
( Người con tèm lem quá, nhìn thấy mẹ thằng Su cuống cà kê, dẫm đạp lên tụi nhỏ để mong về với mẹ. Nhớ cái mặt tinh nghịch của con quá...>
< về nhà mẹ tắm. Con lại thơm tho đẹp trai như ngày nào, mỗi tội phải tắm mất bao nhiêu X-men
)...thằng bé ăn đến nỗi bụng tròn như trống tre, ăn rồi nó lại nghịch, lại cắn. Con cắn mẹ đau chết đi được, mà thôi, không sao. Lâu không được con cắn cũng nhớ lắm...đi mất chục ngày chứ có ít đâu.
Good to be home...cái cốc nước quen thuộc của mình đây rồi :love struck:
Ăn no, uống no và bây giờ là ngủ...yêu quá đi
chuyển chỗ, xuống sàn nhà nằm cho thoải mái
ngủ say như chết
ngáp...:yawn: mẹ ơi con ngủ đây
chỗ này nằm êm hơn, vẫn tư thế oằn èo quen thuộc
)
dải lông trắng giữa bụng :love struck: