Mình đang bận chả viết lách gì nhiều, lên FaceBook chộp được bài của bà xã, cập nhật để các bạn xem. Bài viết từ 14/10/2009. Giờ đàn cún đã thay đổi khá nhiều.
---------------------------------------------
Một người bạn nói “lâu lắm mới thấy chị quay lại giang hồ…” Đúng thật, lần cuối cùng mình viết cái gì đó trên Facebook chắc cũng phải một tháng trước rồi.
Thời gian qua, mình không vào mạng nhiều một phần vì công việc ở cơ quan bận quá, về nhà, xong việc nhà thì lập tức đi ngủ làm cho nhiều khi con trai sang phòng bố mẹ để chơi thì đã thấy mẹ ngủ …ngoan như cún từ bao giờ.
Mấy tuần vừa rồi cũng là mấy tuần mình phải tự định thần để làm quen với cái danh hiệu bất đẵc dĩ mới “Mẹ của 4 đứa….”. Hic, đúng là bây giờ mình đang nuôi lốc nhốc 4 đứa con trong nhà. Minh là 1, Bin là 2 và cách đây đúng 1 tháng cả nhà mình đã đón Mali và Carla về là 3 và 4.
Mali và Carla thuộc giống chó Belgian Malinois, là một trong 4 dòng phụ của Belgian shepherds thuần chủng. Malinois thuộc nhóm chăn gia súc, thông minh, chăm làm và tính cách độc lập. Qua nghiên cưu thì mình thấy nói hiện tại, quân đội Mỹ, Úc và các nước phương Tây đang thay thế dần GSD bằng Malinois trong một số nhiệm vụ vì Malinois nhỏ hơn, nhanh hơn và cẵn dữ tợn hơn và tất nhiên là thông mình hơn. Mình cũng tò mò vì biết đâu, có Malinois, lũ trộm sẽ không dám vào nhà mình và ra đường, kẻ xấu sẽ không dám bắt nạt mình...
Việc chuẩn bị để đón Mali và Carla về thì cả nhà cũng đã làm từ lâu và chồng mình, trước cái sự ngại ngần đối với gánh nặng quản lý của mình, ròng rã mấy tháng qua đều nói :"Em đừng lo chúng chỉ là những con cún nhỏ thôi. Em sẽ thích bọn nó ngay, chắc chắn đấy."
Tuy nhiên, ngay khi ra ngõ đón 3 bố con đi taxi từ sân bay về, mình biết ngay là không phải như vậy. Cún nhỏ Carla hóa ra là một thiếu nữ 6 tháng tuổi điệu đàng nhưng cũng rất tình cảm, 15kg. Và nhóc kia, Mali, một cún nhanh thoăn thoắt, tò mò, cái gì cũng phải ngó nghiêng tìm hiểu, thì cũng khoảng 8kg. Tóm lại là toàn bộ dây xích, bát ăn, bát uống nước mẹ Thu chuẩn bị cho 2 đứa đều phải đem đi đổi hết vì chỉ sau bữa đầu tiên, mẹ Thu đã nhận ra ngay Mali ăn khoẻ bằng Bin còn Carla thì ăn khoẻ hơn Bin. Hic, như vậy toàn bộ kế hoạch cũng như dự toán hậu cần mẹ Thu chuẩn bị cho hai thành viên mới này đã đổ bể và bây giờ chi tiêu hàng tháng của gia đình tăng 20% chỉ vì lũ cún nhỏ phàm ăn này.
Tuần đầu tiên là tuần bản địa hóa cho 2 đứa. Vì ông xã lặn lội sang một nước nói tiếng Anh để rước 2 đứa về nên nghiễm nhiên cả 2 đứa đều không hiểu tiếng Việt. Cũng không sao, được cái mình cũng biết nói chút tiếng Anh nên cũng giao tiếp được mấy lệnh Seat, Stand, Out, Down…..mặc dù điều đó làm mình thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
Tuy nhiên, khi mình và ông xã bắt đầu kế hoạch training, qua sát hạch thái độ bằng tiếng Anh thì thấy Carla có vẻ không tốt lắm còn Mali thì hiểu rất nhanh cái giọng tiếng Anh rất Việt của mình. Cũng hơi lo lo cho Carla. Mãi sau, cả hai mới nghĩ ra là chủ thực sự của Carla lại là người Pháp nên hoá ra Mademoiselle Carla chỉ hiểu tiếng Pháp…. Và thế là Mademoiselle Carla lại phải theo một khoá chuyển ngữ các khẩu lệnh từ tiếng Pháp qua tiếng Anh rồi tiếng Việt. Mấy hôm đó, cả nhà mình ở nhà hay đi dạo cứ phải bi bô nào là Bin ăn đi, không được tranh ăn của em. Mali, seat, are you OK? Carla, sa va? Sava Bien…. Ale Carla, Let’s go Mali, Bin, đi thôi….Hic
Sau đây là một số so sánh rất thực tế của mình giữa 2 giống chó Labrador (Bin) và Belgian Malinois (Mali và Carla):
1. Bin chỉ gặm giầy của mình khi mình yêu cầu Bin lấy giầy từ tủ xuống cho mình đi làm buổi sáng (tuy không phải lúc nào Bin cũng lấy đúng đôi giầy mình cần nhưng thế là được rồi). Còn Mali thì hôm đầu tiền về đã tha hết giầy của mình vào gầm bàn và cắn nghịch.
2. Bin sẽ lên gác khi mình bảo Bin lên gác hoặc vào buồng tắm nếu mình bảo Bin là “Bin, mẹ chuẩn bị tắm cho Bin đây”. Còn Mali và Carla lúc nào cũng chạy lung tung trong nhà và đặc biệt là cứ chạy vòng tròn như chuẩn bị herding một lũ gà vậy. Để khắc phục thói quen, chồng mình bảo có lẽ phải bỏ thành phố, về quê mở trang trại, nuôi lợn, nuôi dê, nuôi vịt để Mali và Carla có điều kiện chăn gia súc cho bọn nó thích.
3. Bin biết chơi đá bóng còn Mali và Carla từ hôm về đã cắn xịt mất mấy quả bóng đá của mọi người chơi trong công viên.
4. Bin ăn xong thì sẽ ngồi yên để mẹ cho Mali và Carla ăn. Nhưng nếu Carla ăn trước thì sau đó vẫn tranh ăn của Mali.
5. Nếu ném một quả bóng, Bin sẽ đem về cho chủ, còn Carla có thể chạy rất nhanh đến chỗ quả bóng (chạy nhanh hơn cả Bin), nhưng khi đến nơi thì lại không biết sẽ phải làm gì với quả bóng đó…
Còn rất nhiều thứ khác để so sánh mặc dù mình biết Bin đã lớn còn hai đứa kia vẫn là trẻ con. Và chồng mình thì tỏ ra khá khó chịu khi mình phàn nàn về Mali và Carla. “Mụ buồn cười thật, bọn này bây giờ mình mới bắt đầu dạy… còn Bin nó lớn rồi, đã được đi học, lại thông minh , mụ so thế đâu có khác nào so một đứa lớp 1 với một đứa cấp 3 hay so sánh chuyên Anh trường Ams với chuyên Lý trường Ams vậy…. “ Phải thú nhận rằng lúc đó mình tức nổ mắt vì cái vế sau của câu comment này….
Thế đấy, thế là bây giờ mình có một lũ con trong trong nhà. Âu cũng là một bước tập dượt để sang năm hoặc sang năm nữa sẽ thành “mẹ của 5 đứa…”. Mệt, nhưng cũng vui, cứ mỗi lần mình ôm Mình vào lòng thì cả Bin, Carla và Mali chạy nhào ra tranh nhau lao vào lòng mẹ. Mỗi buổi sáng, cho cả lũ ăn xong, mình lại xếp ra 3 hộp thức ăn đề sẵn tên Bin, Carla, Mali để chiều, huấn luyện viên đến giúp mình dắt chó xong sẽ cho bọn nó ăn. Rồi những lúc, Mali bé nhất bị Bin và Carla bắt nạt, tranh bóng hoặc cướp miếng pho mát, Mali lại chạy ra mẹ, kêu khe khẽ để mách. Cũng thương lắm. Đúng là mỗi giống chó một tính cách và trong cùng một giống chó, mỗi con chó đều là một cá nhân rất riêng…
Con trai mình cũng rất thích thú khi có một đàn em đi đi lại lại theo nó trong nhà, trông như một đội quân vậy. “Mẹ ạ, chắc nhà mình phải mua xe Innova thì mới đủ chỗ cho cả bọn đi chơi được…”. “Đi đâu, bố lái xe, con ngồi ghế trước, mẹ ngồi ghế sau với Bin còn hàng ghế sau cùng thì cho Mali Carla, mà cũng phải tập cho bọn nó đeo dây bảo hiểm đi mẹ ạ…” Minh ra điều bàn bạc. “Được con, dành dụm mua xe máy mới của mẹ bây giờ đã tiêu hết vào việc bố đi sang bên kia đưa Mali và Carla về nên chắc cả nhà mình sẽ còn đi Honda Dream một thời gian lâu lâu nữa…