Nghe truyện kể về Bông mà mình thấy xúc động quá. Tự dưng mình thấy nhớ Lucky nhà mình quá. Mình đón lucky về với mình lúc lucky mới được có 1 tháng tuổi, hàng ngày mình chăm sóc lucky như chăm sóc con mình vậy.Từ sáng đến tối hai đứa mình quấn quýt chơi với nhau, đêm mình ngủ trên giường còn lucky thì nằm ngay dưới chân giường mình nằm.những lúc vui buồn mình hay ngồi tâm sự với lucky lăm, rồi những lúc lucky bị bệnh mình lo lắng không tả nổi, đêm cũng không ngủ, chỉ lo lucky bị làm sao thì mình sẽ buồn lắm.thế rồi đến lúc mình phải lên hà nội để sống ( trước đó mình mua đất và xây nhà ở Nam Định, cũng là lúc đón lucky về ), lúc đó lucky đã được 6 tháng, mình buồn lắm vì không thể mang lucky lên hà nội cùng mình được vì nhà mình ở hà nội bé lắm, không thể nuôi một GSD như lucky được. mình mới đi được có 4 hôm đã lại phải về vì ở dưới nam định báo lên là từ hôm mình đi đến giờ lucky không chịu ăn uống chơi bời gì cả, nó nhớ mình. mình đành phải về ngay vì thương lucky, về nhà mấy hôm thì lucky không chiu rời khỏi mình, mình đi đâu lucky cũng đi theo, như lo sợ mình lại bỏ đi tiếp vậy.Mình chẳng biết làm cách nào , có những lúc thương nó quá, định để lại cho anh Trung ( nick : ldhanoi ) cũng là thành viên vietpet nuôi nhưng bố mình bảo thôi cứ để đó bố nuôi, bố mình cũng quý lucky lắm. trong mấy ngày ở nhà, mình toàn phải nói chuyện với lucky, dỗ ngon dỗ ngọt lucky là " khi anh đi thì ở nhà em phải ăn nhiều cho chóng lớn nhé, bố sẽ cho em ăn nhé, em mà không ăn là anh buồn lắm đấy" . mấy ngày đầu nó nhất quyết không chịu ăn đồ ăn do bố mình cho ăn, nhưng đến mấy ngày sau thì nó cũng chịu ăn, mình thở phào nhẹ nhõm. đến giờ thì ổn rồi, chỉ có điều, những lần mình về nhà thì nó chỉ ăn đồ ăn do mình cho ăn, hoặc chỉ đi chơi với 1 mình mình mà thôi.mình mà về thì nó không theo ai hết, không nghe lời ai hết, chỉ nghe lời của mình.xa nó mình nhớ lắm.........rất nhớ.....!