• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Truyện ngắn: LITA

khangvcb

Member
LITA

Truyện ngắn

Thế là cuộc chia tay đã đến, tôi chuẩn bị tinh thần cho buổi chia ly này từ mấy hôm trước nhưng sao vẫn thấy có cái gì đó mông lung, hồi hộp, chờ đợi. Mẹ bước lại gần tôi, nhìn tôi âu yếm, lưỡi mẹ lướt nhè nhẹ, mềm mại lên khuôn mặt tôi, mẹ cứ liếm, cứ liếm như thể chưa bao giờ được vuốt ve tôi.

- Cưng út của mẹ! Hãy cứng rắn lên đi con. Cuộc sống đang mở ra phía trước. Mẹ tin tưởng con về với gia đình mới con sẽ trở thành một chàng trai sống có trách nhiệm. Mẹ chúc con hạnh phúc và mẹ luôn luôn nhớ đến con.

Hai người đàn ông bước xuống cầu thang, tiến về phía hai mẹ con chúng tôi đang quấn quít bên nhau. Ông chủ xoa đầu tôi, nựng nựng:

- Thôi về với anh Khánh nhé! Tao yêu mày và rất muốn mày ở với tao. Khánh hứa với tao là yêu quý, chăm sóc mày như con đẻ nên tao yên tâm. Nhớ ngoan ngoãn thỉnh thoảng tao đến thăm.

Chú Khánh bế tôi vào lòng vuốt ve, hôn hít tôi, chú thốt lên những điều gì khiến tôi không hiểu, có lẽ đó là cảm xúc của chú khi chú có tôi ? Mẹ tôi chạy theo và sủa mấy tiếng, mẹ tiễn tôi ra tận cổng. Xe đã chạy xa mà tôi vẫn thấy mẹ đứng thấp thoáng và mờ dần sau hàng cây.

*
- Hiền ơi! Nhanh ra mở cửa cho anh, anh đem cún cưng về cho em đây này!

Một người phụ nữ lật đật bước ra, tay cầm chùm chìa khoá lạch sạch mở cửa và ngó đầu ra nhìn.

- Đâu cún đâu, cún đâu ? Ôi cún của cô xinh quá! đẹp quá!. Các con ơi! bố Khánh mang cún về đây này. Xuống đây đi các con.

Chao ôi! Khi tôi về nhà mới, cả nhà đông vui cả lên. Chú Khánh cười cười, nói nói như thể ghi thành tích trước mắt cô Hiền, còn cô Hiền tất tả đi ra, đi vào chuẩn bị chỗ ở cho tôi. Hai cô chủ nhỏ ríu ra ríu rít chuyền tay nhau bế ẵm tôi khiến tôi không kịp chào hỏi được ai. Mọi người quây quần bên tôi, tôi cảm thấy yên tâm và bước những bước đầu tiên trong ngôi nhà mới. Nhà rộng rãi khang trang, ngăn nắp, giày dép để thẳng hàng, sàn nhà được lau sạch sẽ bằng thứ mùi hăng hắc phả vào mũi tôi. Chợt tôi nghe thấy tiếng cô Hiền hỏi chú Khánh.
- Chúng ta đặt tên cún là gì anh nhỉ ?
- Tên là Lita, tên chữ đầu của hai đứa nhỏ nhà mình. Được không em ?
- Em nhất trí. Tên Lita dễ gọi và nghe cũng tình cảm. Cô Hiền quay sang tôi trìu mến nói:
- Phải không cưng ? Bắt đầu từ ngày hôm nay cưng tên là Lita đấy nhé!

Tôi đã có tên và có cuộc sống mới. Tôi bỗng nhớ đến mẹ, chắc mẹ tôi luôn nhớ đến tôi và lo lắng cho tôi. Mẹ nhớ thằng cu út mà mẹ yêu chiều, một mình mẹ nuôi tám đứa mà lúc nào mẹ cũng hết lòng vì con cái. Mẹ chăm lo từng đứa nhưng riêng thằng út là mẹ ưu tiên nhất, mẹ luôn giành dòng sữa thơm ngon cho con, có miếng thịt bò thơm cũng mớm cho cu út. Tôi yêu mẹ vô vàn, đến một ngày nào đó tôi sẽ nhờ chú Khánh đưa tôi về thăm mẹ.

Ngày ngày trôi qua, tôi sống hạnh phúc trong vòng tay thân ái của mọi người. Chú Khánh thường xuyên gần gũi tôi, chú nô đùa với tôi, chỉ bảo tôi chỗ đi vệ sinh, nơi ăn, chốn ở. Hàng ngày chú dắt tôi ra đứng trước cửa nhà để làm quen môi trường xung quanh. Một hôm, chú chuẩn bị dắt tôi đi chơi thì có người hàng xóm hỏi:
- Khánh! giống chó của em có phải dòng Becgie Đức không? Anh trông nó hình như bị lai sao ấy?
- Anh nói lạ? Chó của em dòng Becgie Đức xịn đấy! Ông anh em làm tham tán đại sứ quán bên Đức mang về. Có lẽ anh không biết gì về dòng Becgie rồi. Theo em bác nên đi tìm hiểu rồi hẵng nhận xét.

Tự nhiên, trong tôi cũng nổi lên lòng tự ái, tức giận. Mình thuộc nòi giống Đức xịn, cái ông kia mắt mũi kèm nhèm làm sao lại dám bảo mình là bị lai. Gia phả, thân thế dòng dõi tôi có đẳng cấp hẳn hoi, được hiệp hội chó Bécgie Đức và thế giới công nhận, thế mà … thật xúc phạm quá! Trông cái mặt ông ta thật đáng ghét.Tổ tiên tôi bắt nguồn từ dòng giống chó sống trong rừng, cuộc sống bầy đoàn và săn bắt động vật để ăn thịt kéo dài hết thế hệ này sang thế hệ khác. Về sau được con người nuôi dưỡng và thuần hoá nên một nhóm thế hệ tách riêng, tự nguyện chung sống với cộng đồng loài người văn minh. Cha mẹ tôi cũng đã từng có thành tích trong các cuộc thi hiệp hội Berger. Riêng bố tôi đoạt giải cao trong cuộc thi cấp hiệp hội chó Berger Đức (Deutsche Schaeferhundverein) với chuyên ngành Chó nghiệp vụ (Diensthunh), thang điểm ban tổ chức chấm cho bố tôi là thang điểm tuyệt vời (Vorzueglich). Ngày mẹ mang bầu mấy anh chị em chúng tôi cũng là ngày ông tham tán người Việt hết nhiệm kỳ công tác tại Đức, quê hương tôi. Với tình cảm yêu quý dòng giống Berger cùng với niềm yêu thương vô hạn ông chủ giành cho mẹ tôi, ông chủ đã làm mọi thủ tục để quyết tâm đưa mẹ tôi về Việt nam. Vì thế, tôi được sinh ra trên mảnh đất quê hương thứ hai này.

Mải miêm man suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy ông hàng xóm nói:
- Bécgiê Đức gì mà người cứ đườn đưỡn ra thế kia ? Chậc, có lẽ chú em chơi phải loại chó F rồi, cỡ này F3 là cái chắc.

Còn nữa (KhangVCB)
 

khangvcb

Member
(Tiếp theo kỳ trước, ngày 26/09/2008)


Điên tiết, tôi nhảy chồm lên, sủa thẳng vào mặt ông ta mấy tiéng. Chú Khánh vội vàng dỗ tôi và dắt tôi nhanh ra phố. Chú an ủi:
- Lita đừng giận ông ta, mình không nên chấp những kẻ có tầm mắt nhìn không vượt khỏi luỹ tre làng. Chú chỉ mong Lita ngoan ngoãn, mau mau khôn lớn để trả lời cho thiên hạ biết. Hãy cố lên, con trai!

Nghe chú Khánh chia sẻ, tôi cũng mềm lòng đi và cảm thấy quý mến chú hơn bao giờ hết. Tôi sẽ cố gắng chứng tỏ mình là ai để khỏi phụ lòng chú. Hai chú cháu vui vẻ dạo chơi trên hè phố để lại những lời đàm tiếu vô bổ đằng sau lưng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thế là tám tháng rồi đấy. Tám tháng hạnh phúc trong tổ ấm thân yêu, trong ngôi nhà chú Khánh - cô Hiền. Được cô chú cùng hai chị chăm sóc, dạy dỗ. Tôi đã khôn lớn và trưởng thành, mọi suy nghĩ, hành động, tôi đều cân nhắc xem xét kết cục sự việc có tốt hay không?. Quan trọng hơn là tôi đã qua khoá học huấn luyện tại trường nghiệp vụ. Tôi học tập chăm chỉ, say mê và bản thân cũng có năng khiếu bẩm sinh nên thành tích học tập của tôi cũng xếp vào loại nhất, nhì khoá học. Ngày tốt nghiệp khoá học, chú Khánh phấn khởi đứng bên cạnh tôi nghe nhà trường đọc tuyên dương, khen thưởng những học viên suất sắc, trong đó có cả tôi. Ai ai cũng nhìn tôi trìu mến, trầm trồ thán phục. Còn tôi thì ngượng ngùng, xấu hổ, cứ rúc rúc cái mõm vào bàn tay chú Khánh và rất muốn mau chóng trở về nhà.

Chiều thu vàng nhạt khắp phố, thỉnh thoảng có ngọn gió heo may thổi dìu dịu vuốt ve từng tán lá. Tôi nằm thư giãn, mắt lim dim nghe lá thu rơi thì bỗng một con chuột cống lao vụt qua ngõ, tôi chồm lên định tiêu diệt hắn thì đột nhiên một bóng đen lao đến chặn ngay trước mặt tôi, hắn ta nhe nanh và táp tôi một phát. Tôi nghiêng đầu tranh khỏi, thuận đà tôi “sực” cho hắn một nhát. Hắn cũng không vừa, né tránh miếng “sực” của tôi. Tôi định thần nhìn xem ai cản tôi cứu thằng chuột cống hôi hám, hoá ra Mực già ở ngõ trên. Mực già gườm gườm nhìn tôi, ánh mắt hắn toé lửa. Hắn rít qua kẽ răng hăm doạ tôi:

- Nhóc con! Mày về đây sống mà không trình diện đại ca. Láo thật! Nếu biết điều quy hàng ngay lập tức, tao sẽ bỏ qua. Bằng không tao và đàn em sẽ cho mày biết tay đấy, con ạ!

Không biết thằng Vàng, thằng Vện ở đâu cũng lao đến sủa nhặng xị hùa vào Mực đen khủng bố tôi. Tôi cũng chờn chợn, nếu tay bo một chọi một thì tôi chẳng ngán đứa nào, đằng này chúng nó đông quá. Nhưng bình sinh là một đấng nam nhi đội trời đạp đất thì tôi đâu có sợ những kẻ cậy đông bắt nạt người yếu thế. Tôi sẵng sàng chấp nhận cuộc đấu này vì lòng tự trọng . Tôi không thèm trả lời chúng nó, sẵn sàng thủ thế, chờ đợi địch thủ tấn công. Mực già tấn công mũi chính diện, hắn khom khom mình xuống, đôi răng nanh hắn trắng ởn nhe ra như trực nuốt sống tôi, cổ họng hắn rung rung những tiếng gừ gừ đầy chết chóc. Đôi mắt hắn như hai cục máu vằn lên man rợ. Thằng vàng thì thủ thế bên mé tả tôi, mắt nó liếc gian hoạt, miệng rít rít đầy tiếng gió và chỉ chờ cơ hội tôi sơ hở là nó tấn công luôn. Phía bên hữu, thằng vện cứ chờn vờn, mồm sủa ăng ẳng theo nhịp vờn của nó. Nó chỉ chờ Mực già tấn công là nó cũng nhảy vào táp lô tôi.

Còn nữa (KhangVCB)
 

khangvcb

Member
LITA


(Tiếp theo kỳ trước, ngày 03/10/2008)

Không gian tưởng chừng như nghẹt thở, các dây thần kinh căng hết cỡ tập trung cho trận chiến này. Chợt em Phốc ở nhà chú Tiến cuống cuồng chạy đến can ngăn:

- Thôi các anh ơi! Toàn anh em phố mình cả, hãy đoàn kết, thân ái. Đừng ma cũ bắt nạt ma mới. Em xin các anh, em xin các anh!

Có lẽ do chúng tôi to tiếng với nhau, mọi người nghe thấy nên chạy lại quát nạt, can ngăn. Trước khi giải tán, Mực già còn gầm ghè cảnh cáo tôi:

- Lần sau tao gặp mày, tao xé tan xác mày ra. Tao sẽ cho mày giảm tuổi thọ đột ngột đấy con ạ. Thằng chíp con !

Mực già quay đi với dáng kẻ cả, khệnh khạng. Mũi hắn hếch lên vẻ dương dương tự đắc, hắn chạy thong dong đằng trước còn hai thằng “tiểu yêu” chạy loăng quăng phía sau, thỉnh thoảng chúng sủa mấy tiếng như thị uy, doạ nạt.

Tôi lặng lẽ trở về nhà, trong lòng buồn ngao ngán, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Sao ở trên đời này vẫn còn cảnh sống chèn ép lẫn nhau một cách thô bạo như vậy? Chúng ta cùng sống chung một quả đất, cùng ngắm trăng lên những đêm rằm, cùng chung một nguồn không khí để thở, thế mà cơn cớ gì mà cứ phải đánh nhau để tranh giành cái thứ gọi là lãnh địa, hùng cứ một nơi hay đứng trên cao tất cả để bắt kẻ khác sun xoe, cống nạp. Thật là bất công, mình phải làm điều gì đó thật “trí tuệ” để cho chúng nó thấy mà học tập. Em Phốc cứ lẽo đẽo theo tôi an ủi:

- Anh Lita ơi! Chấp mấy “ông ấy” làm gì. Anh có học hành thì nên độ lượng hơn. Các “ông ấy” suy nghĩ nông cạn, hay ăn chơi, đàn đúm rồi sau này sẽ hối hận. Thôi, anh về đi nhé! Hôm nào em xin phép chú Tiến sang chơi với anh.

Chia tay Phốc, tôi uể oải bước vào nhà thì gặp ngay chú Khánh. Chú gọi tôi lại, chú vuốt ve tôi, chú nói:

- Chú vừa theo dõi chuyện vừa rồi. Chú không muốn can thiệp để xem Lita xử trí như thế nào. Té ra Lita xử sự rất đúng mực, rất xứng đáng là chú chó khôn ngoan. Chốc nữa chú sẽ thưởng nóng cho Lita mấy lạng thịt bò non. Ổn không?

Tôi xúc động lao lên ôm ghì lấy chú, hai chân trước bá chặt lấy ngực chú, tôi liếm láp liên tục lên mặt chú khiến chú không kịp trở tay. Mãi sau chú mới đẩy được tôi ra, chú vừa cười, vừa trêu tôi và vừa bỏ chạy lên gác, tôi hớn hở đuổi theo. Cô Hiền thấy thế la toán lên:

- Em xin anh! Bừa hết cả nhà rồi. Lita! Ngoan đi về chỗ.

Quát là thế thôi, Cô huýt gió tôi một cái rồi lại le te quay vào bếp thực hiện nốt công việc của mình.

*

Bây giờ, có lẽ khoảng mười giờ đêm rồi, mùa đông tiết trời lạnh buốt, mọi người đều co ro trong nhà không ai muốn bước ra ngoài đường. Với tôi, thời tiết thế này thật dễ chịu, sảng khoái là đằng khác. Ở quê hương tôi, nhiệt độ còn xuống độ âm, nước đóng băng, tuyết rơi trắng xoá, mọi người vui đùa trên tuyết xem như không có vấn đề gì. Chà! Trời tối quá. Tôi vươn mình đứng dậy, thong thả bước ra cửa ngó xem chú Khánh về chưa, phố xá vắng ngắt không một bóng người, mà sao giờ này chú vẫn chưa về nhà nhỉ ? Trên phòng khách, cô Hiền ngồi xem vô tuyến ngóng chờ chú về, có lẽ cô cũng khó chịu lắm vì đôi khi mới có hôm chú về muộn như tối hôm nay. Chú ấy về, thể nào cô cũng cho chú nghe bản “tình ca muôn thuở”, rát hết cả tai.

Có tiếng xe máy ngoài cửa, chú Khánh đã về. Chú dắt xe vào nhà, vừa dắt chú vừa rên rỉ:

- Lita ơi! Lạnh quá, nhanh vào nhà đi. Cô Hiền có càu nhàu gì chú không ? Chắc là có rồi. Thôi! Vào đi, vào đi!

Đột nhiên, ngoài phố có kêu thất thanh: - Cướp! cướp! Cứu tôi với … kèm theo có tiếng xe máy vụt qua nhà. Chú Khánh quát:

- Lita! Đuổi theo, nhanh!

Tôi vọt ra khỏi nhà như tên bắn đuổi theo chiếc xe máy. Hai tên cướp cúi rạp người phóng xe bỏ chạy thục mạng. Tôi kiên trì đuổi theo bọn chúng, khoảng cách hai bên ngắn dần. Đến khúc ngoặt, chúng giảm tốc độ để rẽ vào ngõ nhỏ hòng tẩu thoát cũng là lúc tôi vừa chạy đến ngang đầu xe của bọn chúng. Tôi lao đến nhằm cổ tay tên lái xe cắn mạnh. Tên cướp rú lên một tiếng đau đớn, tay lái hắn chòng chành và đâm sầm vào cột biển báo. Xe máy đổ kềnh ra đường, đè lên người tên lái xe. Còn tên ngồi sau bị hất văng ra xa, hắn lồm cồm đứng dậy và rút dao ra thủ thế. Tôi từ từ tiến tới, miệng gầm gừ đe doạ hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng dứ con dao về phía trước làm động tác giả. Sau đó, hắn chồm người lên nhằm gáy tôi, đâm một nhát chí tử. Tôi lựa thế quẫy đuôi sang bên trái và đảo người qua bên phải tránh được đường dao của địch thủ và theo đà quán tính tôi ngoặt mình dướn tới ngoạm chặt gáy hắn quật xuống đất. Hắn ré lên một tiếng và người mềm nhũn ra như bún.

Bỗng tôi thấy nhói đau ở phía hông phải, tôi vội đảo mình quay lại nhìn xem kẻ nào đánh trộm sau lưng, hoá ra thằng lái xe. Không biết hắn vớ được cây gậy ở đâu, nhân lúc tôi sơ hở không phòng bị gì phía sau, hắn thừa thế tấn công tôi. Quên cả cơn đau, tôi lựa thế chuẩn bị chống trả hắn. Thằng cướp đưa cây gậy lên ngang tầm mắt, chân bước vào thế “Đả cẩu bổng pháp”. Ồ! Tưởng gì, nhìn hắn múa, tôi đoán ngay thằng này chắc mới tập toọng học được tí võ, nhưng học hành không đến nơi, đến chốn. Thế tấn còn chưa vững, ưỡn ẹo như thế kia thì còn định đánh ai, trông ngứa cả mắt. Nên biết “Đả cẩu bổng pháp” của bậc đại tiền bối Hồng Thất Công đã khổ luyện sáng tạo ra, có phải ai cũng học được đâu, phải là người tinh thông võ nghệ, có thời gian luyện tập chăm chỉ mới lĩnh hội được dần dần.

(Còn nữa)
 

khangvcb

Member
Gửi Haitrieu2010: Do bận công tác và phải tập trung vào ngày hội giao lưu, gặp gỡ (12/10/2008) vừa qua, đồng thời chuẩn bị kế hoạch cuối năm nên tuần này tôi không kịp gửi bài. Rât mong bạn thông cảm và hẹn gặp bạn vào dịp khác.

Thân ái!
 

khangvcb

Member
(Tiếp theo kỳ trước, 10/10/2008)

Tôi liền động tác giả, lùi mình lại chập choạng như có ý định bỏ chạy. Thằng cướp thế thấy, quên cả võ nghệ, giơ cao gậy nhằm thẳng đầu tôi giáng mạnh. Chờ cho cây gậy chuẩn bị bổ xuống đầu tôi, tôi uốn mình sang bên, nhào về phía trước và ngay chớp mắt tôi đã tiến sát chân đối thủ, tôi nhè bắp chân hắn cắn giằng một miếng. Hắn gào lên, vứt cây gậy và thụp người xuống ôm lấy vết thương. Không cho đối thủ định thần chống đỡ, tôi ngoặt người 360 độ nhè cổ họng hắn tấn công. Việc tả lại thì dài nhưng những hành động của tôi cực kỳ nhanh và chính xác như tia chớp. Tên cướp ngã lăn ra đất, tôi chồm tới đè lên người hắn, hai chân dận lên ngực hắn và nhe nanh ra doạ cắn cổ. Hắn rụng rời khiếp vía, mặt cắt không còn hột máu, miệng líu ríu như cầu khẩn tôi xin đừng tấn công nữa.

Thấp thoáng có ba, bốn người chạy tới, chú Khánh cùng mọi người đến vực hai tên cướp đứng dậy. Chúng nhìn tôi run rẩy, trong khoé mắt chúng, tôi thấy nỗi sợ hãi của kẻ đang tâm đi làm điều xấu xa. Mọi người trói chúng lại chờ công an đến bàn giao. Họ bàn tán xôn xao về chiến công của tôi, một con chó Berger thông minh, dũng cảm đánh bại hai tên cướp. Chú Khánh ôm tôi vào lòng, chú sờ nắn khắp cơ thể tôi kiểm tra xem tôi có bị chấn thương không, chú ghì chặt tôi vào mái đầu chú. Chú thì thầm: “- Khá lắm! Con trai ạ! Khuya rồi, về thôi Lita.”

Tôi tung tăng chạy trên hè phố và cảm thấy như có ai đang theo dõi mình. Qua ngõ phố, tôi nghếch cổ nhìn. Mực già đang đứng trong hàng rào, đôi mắt anh ta nhìn tôi không còn mang tính hận thù nữa. Thay vào đó là ánh mắt của kẻ biết nhận thức ra hành vi, lỗi lầm của mình. Tôi khẽ nghiêng đầu, rít một tiếng nho nhỏ đáp lễ Mực già. Hy vọng, ngày mai anh em mình gặp nhau là cái gặp gỡ thân thiện của người hàng xóm chí tình, tốt bụng.

Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua, Tôi ngày càng già dặn, chững chạc hơn, cái nhìn về cuộc sống trong mắt tôi đã chín chắn và tư duy sâu sắc. Đúng như lời hứa, chú Khánh cho tôi về thăm mẹ, mẹ tôi đã già theo năm tháng. Mẹ rất tự hào về tôi, mẹ vẫn coi tôi như thằng cún con ngày nào, vẫn liếm láp từng sợi lông, vẫn nhỏ nhẹ, ân cần. Cuộc sống thật mến yêu, ngoài kia chồi non đã hé nở trên cành, mọi người rạo rực chào đón một mùa xuân mới và Tết chuẩn bị ùa về trên khắp quê hương Việt nam.

Hết

(Chào mừng CLB Berger Vietpet Hà nội đã được thành lập, chào mừng CLB Berger Vietpet Hưng yên, chào mừng CLB Berger Vietpet khu vực Miền Nam trên con đường hình thành. Xin chúc các CLB Đoàn kết - xây dựng - phát triển vững mạnh để cho Berger tình yêu thương.)
 
Top