Nó là một cô bé 12 tuổi lang thang trên net và gặp một chú cún mà nó nghĩ là xinh nhất trên đời.Một chú Siberian Husky . “Nhưng chó này ở nước ngoài mà” nó nghĩ thế và nó bỏ cuộc .Ít lâu sau nó lại thấy trên báo có 1 người đàn ông mua husky từ nước ngoài về ,nó lại bị dao động nhưng đành chậc lưỡi cắt tờ báo có hình husky dán vào phòng.Thời gian qua đi 18 tuổi nó chuyển nhà.Ba má nó bắt đầu làm ăn khấm khá lên, mua một căn nhà mặt tiền, ba nó muốn nuôi chó để giữ nhà. Nó cảm thấy cơ hội đã tới , nó hỏi dò ba nó về việc nuôi husky và nó nhận được câu: “:Chó thường không nuôi đi mơ tới con chó gần 8 triệu bạc ,có khùng mới làm vậy” .Đó cũng là con dao chem. Hàng ngàn nhát xuống tim nó. Nó muốn khóc vì nó có khả năng nuôi một con husky thật tử tế nhung lai không thể có một con. Nó nói lảng sang truyện khác. Nó đăng kí thành viên trên vietpet và nó mừng như bắt dc vàng khi trên diễn đàn có người muốn xin husky như nó nhưng nó cũng thấy những câu “chém” vô cùng chát chúa. Mặc kệ nó vẫn yêu husky. Nó bỏ qua mọi tự ái và cả cái tôi rất lớn của một đứa con gái mới lớn để lập tiêu đề : “Muoi mat di xin husky” không có dấu => bài của nó bị chuyển vào thùng rác. Nó cũng liên lạc vs nhiều người và gửi SMS nữa nhưng bao nhiêu tin gửi đi không có một cái nào hồi âm. Trên diễn đàn chỉ có familyhusky gửi tin trả lời như một lời an ủi , như đã gửi một miếng băng keo cá nhân cho một vết thưong quá lớn . Nó rất biết ơn và thanks thầm người đó . Nó cũng đã nghĩ mọi cách như : nó sẽ bỏ tiền cho người ta phối giống (500k) rồi khi có chó con nó sẽ xin một con chẳng hạn vân vân và vân vân…Nó thấy trên forum có nguời được tặng husky thế là nó vẫn chờ vs một niềm tin nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt vào lòng hảo tâm. Nhất định nó sẽ thành công . Bởi vì nó là tôi.