cute_maggie
Member
( Buồn quá, buồn quá là buồn Su ơi là Su, sáng ngày 9/11/2010 mẹ vẫn còn chơi với con, con vẫn cắn tay mẹ đau ơi là đau, đến trưa thoắt 1 cái con đã chạy đâu mất, mẹ kiếm con cả buổi trưa đến tận 5h chiều vẫn còn đi tìm càng tìm càng mất hút không thấy bóng dáng con đâu.
Mẹ xin lỗi, có 1 hôm đi công tác về mệt nên đi ngủ trước, con lang thang trong nhà 1 mình. Buổi trưa hôm sau con vẫn ăn uống bình thường, nghịch như quỷ sứ nhà zời mà thoắt cái sao con lại đi nhanh thế.
Mẹ ghét con lắm, nhà cửa có đàng hoàng, đồ ăn, đồ chơi đầy đủ, mọi người yêu quý con, tử tế con không muốn, sao con cứ thích hóng, thích bỏ nhà đi làm sao hả (. Bây giờ ra ngoài kia con ở đâu rồi, chắc lại bị bắt mang đi rồi lem nhem luốc nhuốc, Hà Nội rộng lớn thế này làm sao mẹ tìm con lần nữa đây .
Mỗi lần đi đâu về là con chạy xuống cầu thang đón mẹ, mỗi lần ngủ dậy là con nhõng nhẽo đòi dụi má, đòi gãi má, gãi tai bằng được, nhớ ánh mắt long lanh rồi mỗi khi con nghịch lại tèm lem hết cả. Con ở đây có lạnh không? cốc nước, bát thức ăn của con mẹ vẫn để dành cho con đấy. Cục bông đáng yêu của mẹ, vắng con ở nhà buồn quá, con cứ đi lang thang ra ngoài làm gì cơ chứ, ngoài đó có gì tốt cho con đâu, đầy nguy hiểm, kẻ trộm, sao con ngốc thế hả zời.
Mẹ nhốt con lại thì con kêu gào ầm ĩ, thả con ra thì nhoắt cái con lại chạy như con sóc, mỗi lần chạy theo con mẹ phát mệt. Cầu trời cầu phật, con đi đâu về với mẹ, báo cho mẹ biết để mẹ tìm con về. Nếu không thì cũng mong con tìm được nhà cửa tử tế, chủ tốt mà ở ( đừng xa chân vào những nơi không nên con nhé, mẹ nhớ con lắm, thằng bé của mẹ ơi...
Hình ảnh cuối cùng cuả thằng Su yêu dấu (
Mẹ xin lỗi, có 1 hôm đi công tác về mệt nên đi ngủ trước, con lang thang trong nhà 1 mình. Buổi trưa hôm sau con vẫn ăn uống bình thường, nghịch như quỷ sứ nhà zời mà thoắt cái sao con lại đi nhanh thế.
Mẹ ghét con lắm, nhà cửa có đàng hoàng, đồ ăn, đồ chơi đầy đủ, mọi người yêu quý con, tử tế con không muốn, sao con cứ thích hóng, thích bỏ nhà đi làm sao hả (. Bây giờ ra ngoài kia con ở đâu rồi, chắc lại bị bắt mang đi rồi lem nhem luốc nhuốc, Hà Nội rộng lớn thế này làm sao mẹ tìm con lần nữa đây .
Mỗi lần đi đâu về là con chạy xuống cầu thang đón mẹ, mỗi lần ngủ dậy là con nhõng nhẽo đòi dụi má, đòi gãi má, gãi tai bằng được, nhớ ánh mắt long lanh rồi mỗi khi con nghịch lại tèm lem hết cả. Con ở đây có lạnh không? cốc nước, bát thức ăn của con mẹ vẫn để dành cho con đấy. Cục bông đáng yêu của mẹ, vắng con ở nhà buồn quá, con cứ đi lang thang ra ngoài làm gì cơ chứ, ngoài đó có gì tốt cho con đâu, đầy nguy hiểm, kẻ trộm, sao con ngốc thế hả zời.
Mẹ nhốt con lại thì con kêu gào ầm ĩ, thả con ra thì nhoắt cái con lại chạy như con sóc, mỗi lần chạy theo con mẹ phát mệt. Cầu trời cầu phật, con đi đâu về với mẹ, báo cho mẹ biết để mẹ tìm con về. Nếu không thì cũng mong con tìm được nhà cửa tử tế, chủ tốt mà ở ( đừng xa chân vào những nơi không nên con nhé, mẹ nhớ con lắm, thằng bé của mẹ ơi...
Hình ảnh cuối cùng cuả thằng Su yêu dấu (