Hu hu hu! Hic hic hic!
Mình có việc đi Sing 6 ngày, về nhà còn chưa dỡ hành lý ra thì ông cụ đã bảo: Có đứa nào ngã vào khe tủ của bố rồi. Cái khe tủ rộng độ hơn 10cm nó nằm vừa sát trong đó, kêu như sắp chết, chả biết có gãy chân không nữa.
Các bạn sẽ bảo: "Dào ôi, cứ nhấc cái tủ ra là xong, có phải như con mèo rơi vào khe tường đâu mà kêu". Nhưng cái khổ là cái tủ đó dài 3m, cao 2m, chiếm hết toàn bộ bề ngang của căn phòng; lúc trước thợ mộc phải đem gỗ ván vào trong phòng rồi ghép thành tủ luôn nên chuyện kéo ra là impossible
(
Hai bố con lụi hụi đi kiếm thanh gỗ dài hơn 2m, thả nghiêng xuống một góc dốc khoảng 60 độ cho nó dễ trèo lên. Thế mà nó không chịu trèo, một mực kêu la. Mình nghĩ là đừng làm phiền nó, nó hoảng, để đêm khuya thanh vắng nó sẽ trèo lên thôi.
Đến sáng nó vẫn còn nguyên trong đó
(
(
( Hai bố con lại vất vả tìm cách bẩy nó lên cái thang nhưng nó cứ một mực bấu lấy miếng gỗ không chịu trèo lên... Grừ grừ!
Đã quá 1g trưa , thế là ông cụ phải chạy đi thuê 2 tay thợ có cưa điện cầm tay về trổ 1 lỗ vuông bằng quyển vở ở lưng tủ, phải bồi dưỡng 20k cho 10' làm việc. Tiền là chuyện nhỏ nhưng chắc chắn là bị người ta cười trẹo lưỡi vì cái chuyện thuê mướn kỳ cục như thế.
Có cái lỗ rồi thế mà nó vẫn không chịu chui ra, lại hè hụi gần nửa giờ nữa để ẩy nó về phía cái lỗ (nó nghe tiếng cưa điện sợ quá đã chui tít qua phía đầu đằng kia). Sau khi thấy tận mắt cái lỗ, nó chui tọt qua và chạy nhanh như sóc lên lầu trốn vào cái xó ưa thích của nó.
Ơn Trời, chân cẳng nó không sao cả. Hai bố con lại phải đi lấy ván đậy cái khe lại, rồi mới đi nấu cơm ăn. Ăn xong là gần 3g chiều.
Ông cụ bảo: "Bố bằng này tuổi (70) mà vẫn phải khổ vì lũ chó mèo của con".
Hic, rõ là cám cảnh thật!