Buồn quá các bạn ơi! Nhà tớ lại bị bọn khốn kiếp ấy bắt mất 2 em nữa rồi. Một em là mèo mẹ sắp sửa sinh, bụng đã to lắm rồi.Em này ngày xưa là mèo hoang cứ đến bếp nhà tớ ở. Nhà tớ cho ăn,dần dần làm quen với nó thế là nó ở lại nhà tớ luôn. Em í sinh được 3 lứa rồi, khôn lắm nhé. Tớ nhớ mãi 1 lần tớ đang gọt khoai tây ở ngoài sân giếng,khoảng gần 9h sáng,tự nhiên thấy em ấy cứ đi lên đi xuống kêu ầm ĩ,ra dụi vào người tớ rồi lại chạy lên nhà,vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn tớ như là muốn bảo tớ đi theo ấy.Tớ đoán ngay chắc là em ấy sắp sinh rồi đây,thế là chạy đi chuẩn bị ổ đẻ cho em. Tớ lên nhà ,em ấy cũng lên nhà. Tớ xuống bếp ,em ấy cũng xuống bếp, theo sát tớ từng bước chân, cứ cuống tinh cả lên. Cuối cùng tớ lấy một cái hộp carton rồi đặt em ấy vào đấy,thế là em ấy đẻ luôn. Khi con đầu tiên đang ra thì tớ đứng dậy đi tìm kéo để cắt rốn.Thế mà em ấy cũng nhảy luôn ra khỏi ổ để đi theo. Tớ sợ quá liền quay lại ngay,không tìm kéo nữa,đành lấy tay cắt rốn vậy. Đẻ từ 9h sáng đến 2h chiều được 6 con,nhìn yêu lắm.
Còn em thứ 2 bị mất chính là con của lứa đó. Em này tình cảm lắm,lúc nào cũng thích được ôm ấp, vuốt ve. Nhiều khi tớ đang đứng, em ấy nhảy vèo một cái từ dưới đất lên ôm lấy tớ đòi vuốt ve rồi rên hừ hừ cứ như là đang phê ấy. Mỗi khi tớ đi đâu về là em ấy chạy ra đón rồi nằm lăn ra đòi xoa bóp.Thế mà bây giờ tớ không còn cơ hội ấy nữa rồi. Buồn quá!
Nhớ dạo trước khi còn đông đủ,chúng nó lúc nào cũng chạy đuổi nhau ruỳnh ruỵch khắp nơi vui lắm. Rồi khi đi đâu về là cả bọn lớn bé già trẻ chạy ra kêu ầm ĩ mỗi con một kiểu như thể khoe là nhớ tớ lắm í. Tớ chỉ thực sự cảm thấy bình an và hạnh phúc khi được ở bên chúng nó,ngắm nhìn chúng nó vui đùa, được chúng nó trèo đầu cưỡi cổ mà thôi. Thế mà cái bọn độc ác dã man vô nhân tính ấy lại đang tâm cướp đi cuộc sống hạnh phúc đó chỉ vì mục đích tầm thường bẩn thỉu.Tớ ước sao mình có thể tàng hình để đi giết hết bọn đó, khiến cho kiếp sau chúng không dám làm người nữa ,diệt trừ hậu hoạ cho nhưng em mèo vô tội.
Ôi meo ơi,thương meo quá
(!