ngày..tháng..năm..
Bắt đầu từ khi hắn đặt chân vào cửa tiệm ...nơi mình được sang tay lại từ cái gã đã tóm gọn mình trong cái bẫy của con người cho ông chủ tiệm nơi đây
.... hắn ốm , cao và đen đúa sặc mùi ruộng đồng , cái mùi khen khét gắt nắng còn phẳng phất đâu đó trên đám tóc rối nhùi đen đúa của gã.
Gã khoanh tay đứng hết nơi này sang nơi khác , chăm chú lắm ...nhìn rồi lắng nghe ...rồi thở dài..chẳng biết hắn nghĩ gì nữa có lẽ hắn là người có nhiều tâm sự mông lung xa xăm xa tít gì đó...
...Chà! hắn đang dòm mình ... một Cơ hội cho mình thoát khỏi nơi đây...cái nơi u ám , hắc ám ... chỉ đủ cho mình cựa mình xoay sở , thật cơ cực đến mức mình chẳng buồn hát ca tý ty nào...
Nâng ngực lên , xòe đôi cánh ngang ngang , đuôi phẩy phẩy , chòe chòe 1 phát , tuy là hơi chát tai 1 tý chắc không sao...Mình phải ra điệu cho hắn biết mình là thằng đàn ông của núi rừng , hiên ngang và đang căng lửa...may ra thì hắn có thể bị mình gạt gẫm để thoát khỏi nơi này..
Rỏ ràng hắn ta là tên dể bị dụ ...hắn nở nụ cười trong đôi mắt sâu thẳm , ánh nhìn hi vọng ...Hắn tiến đến gần , thò bàn tay khô ráp , tóm lấy mình một cách thô thiển ...hắn coi mình còn đủ hai con mắt hay không , rồi coi chân mình có thiếu ngón nào hay sao ấy...
Rỏ ràng là hành động của kẻ vũ phu thô lổ...
Bỏ mình vào chuồng trở lại , có lẽ hắn không ưng mình rồi ...thiệt tình!
hắn đến gặp ông chủ nơi đây , xì xào gì đó ....chìa tay đưa vài tờ giấy ...ông chủ cũng đưa cho hắn cái đĩa tròn tròn sáng sáng và vài thứ linh tinh bỏ nhanh vào cái bao ni lông gần đó .
....Hắn trở lại nơi mình đang trơ mình quan sát con người hắn ... bất chợt ...nhanh tay tóm gọn mình lần nữa , nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn , cẩn thận hơn...đôi tay hắn ấm quá , mong là mình có thể gởi gấm cuộc đời mình vào con người này
...mong là vậy.
...hết dằn rồi sốc... trong cái âm u mịt mù của bóng tối ...rồi ngừng lại tại một nơi có bầy thú dữ cất tiếng rền vang thật khiếp vía....tim mình thóp lại , hồn vía tít trên 9 tầng mây , chân run không thể cử động được , bầy thú cứ hằn học buông từng tràng sủa gâu gâu
...bây giờ thì mình biết là bầy chó của hắn...thật kinh hồn!
Thoát khỏi những tiếng sủa vang và khiếp vía ấy ,thoát khỏi cái bao giấy đang ghét kia , đập vào mắt mình là một ngôi nhà mới tinh , còn thơm mùi tre già lãng đãng đâu đây ...thật dể chịu!
Mặc dù cái nhành cây thẳng băng khác thường , nhưng vừa chân mình lắm , thêm 3 cái máng bằng gốm trong cũng hay hay , như của tụi nhà giàu ưa được chủ trang bị cho ... đúng là cái điều mà mình hằng mơ ước.....nào là sâu tươi mơn mởn , một ít thực phẩm có vẻ nhân tạo và thơm tho lắm , cái còn lại chứa nước ...khá ngọt và trong vắt
....thích thật...mình buông một tràng chòe chòe chòe...
Hắn hí hửng dán đôi mắt vào cơ thể mình , mặc dù bộ lông có vẻ như xơ xác , xấu xí nhưng mình thật hạnh phúc , chẳng mắc cở tý ty nào cả..hi h...cái cảm giác nuông chiều và được chăm sóc...một cảm giác rất Do_mót như con người thường truyền miệng với nhau thì phải ..hi hi
Thật là một ngày đáng nhớ của đời mình , ngày mai khi ánh bình minh qua đây , mình sẻ cất vang tiếng hát , thật lảnh lót và trong trẻo để đánh thức hắn dậy sớm...
Có vẽ như hắn là một ông chủ có tình lắm ...thay vì viết blog cho hắn thì hắn lại viết cho mình...
Chúc hắn ngủ ngon và ngủ đi để lấy sức cho ngày mới , cuộc sống mới..
Chòe than!
Chích chòe chòe
Bắt đầu từ khi hắn đặt chân vào cửa tiệm ...nơi mình được sang tay lại từ cái gã đã tóm gọn mình trong cái bẫy của con người cho ông chủ tiệm nơi đây
.... hắn ốm , cao và đen đúa sặc mùi ruộng đồng , cái mùi khen khét gắt nắng còn phẳng phất đâu đó trên đám tóc rối nhùi đen đúa của gã.
Gã khoanh tay đứng hết nơi này sang nơi khác , chăm chú lắm ...nhìn rồi lắng nghe ...rồi thở dài..chẳng biết hắn nghĩ gì nữa có lẽ hắn là người có nhiều tâm sự mông lung xa xăm xa tít gì đó...
...Chà! hắn đang dòm mình ... một Cơ hội cho mình thoát khỏi nơi đây...cái nơi u ám , hắc ám ... chỉ đủ cho mình cựa mình xoay sở , thật cơ cực đến mức mình chẳng buồn hát ca tý ty nào...
Nâng ngực lên , xòe đôi cánh ngang ngang , đuôi phẩy phẩy , chòe chòe 1 phát , tuy là hơi chát tai 1 tý chắc không sao...Mình phải ra điệu cho hắn biết mình là thằng đàn ông của núi rừng , hiên ngang và đang căng lửa...may ra thì hắn có thể bị mình gạt gẫm để thoát khỏi nơi này..
Rỏ ràng hắn ta là tên dể bị dụ ...hắn nở nụ cười trong đôi mắt sâu thẳm , ánh nhìn hi vọng ...Hắn tiến đến gần , thò bàn tay khô ráp , tóm lấy mình một cách thô thiển ...hắn coi mình còn đủ hai con mắt hay không , rồi coi chân mình có thiếu ngón nào hay sao ấy...
Rỏ ràng là hành động của kẻ vũ phu thô lổ...
Bỏ mình vào chuồng trở lại , có lẽ hắn không ưng mình rồi ...thiệt tình!
hắn đến gặp ông chủ nơi đây , xì xào gì đó ....chìa tay đưa vài tờ giấy ...ông chủ cũng đưa cho hắn cái đĩa tròn tròn sáng sáng và vài thứ linh tinh bỏ nhanh vào cái bao ni lông gần đó .
....Hắn trở lại nơi mình đang trơ mình quan sát con người hắn ... bất chợt ...nhanh tay tóm gọn mình lần nữa , nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn , cẩn thận hơn...đôi tay hắn ấm quá , mong là mình có thể gởi gấm cuộc đời mình vào con người này
...mong là vậy.
...hết dằn rồi sốc... trong cái âm u mịt mù của bóng tối ...rồi ngừng lại tại một nơi có bầy thú dữ cất tiếng rền vang thật khiếp vía....tim mình thóp lại , hồn vía tít trên 9 tầng mây , chân run không thể cử động được , bầy thú cứ hằn học buông từng tràng sủa gâu gâu
...bây giờ thì mình biết là bầy chó của hắn...thật kinh hồn!
Thoát khỏi những tiếng sủa vang và khiếp vía ấy ,thoát khỏi cái bao giấy đang ghét kia , đập vào mắt mình là một ngôi nhà mới tinh , còn thơm mùi tre già lãng đãng đâu đây ...thật dể chịu!
Mặc dù cái nhành cây thẳng băng khác thường , nhưng vừa chân mình lắm , thêm 3 cái máng bằng gốm trong cũng hay hay , như của tụi nhà giàu ưa được chủ trang bị cho ... đúng là cái điều mà mình hằng mơ ước.....nào là sâu tươi mơn mởn , một ít thực phẩm có vẻ nhân tạo và thơm tho lắm , cái còn lại chứa nước ...khá ngọt và trong vắt
....thích thật...mình buông một tràng chòe chòe chòe...
Hắn hí hửng dán đôi mắt vào cơ thể mình , mặc dù bộ lông có vẻ như xơ xác , xấu xí nhưng mình thật hạnh phúc , chẳng mắc cở tý ty nào cả..hi h...cái cảm giác nuông chiều và được chăm sóc...một cảm giác rất Do_mót như con người thường truyền miệng với nhau thì phải ..hi hi
Thật là một ngày đáng nhớ của đời mình , ngày mai khi ánh bình minh qua đây , mình sẻ cất vang tiếng hát , thật lảnh lót và trong trẻo để đánh thức hắn dậy sớm...
Có vẽ như hắn là một ông chủ có tình lắm ...thay vì viết blog cho hắn thì hắn lại viết cho mình...
Chúc hắn ngủ ngon và ngủ đi để lấy sức cho ngày mới , cuộc sống mới..
Chòe than!
Chích chòe chòe