poppy_xinh
Member
Sáng (1/10) chỉ có tiết thực hành ở khoa nên phải dậy đi học sớm, lúc đấy em vẫn còn ngủ khì trên giường, gương mặt em hệt như thiên thần. Chắc tại bé ngủ say nên chị đi bé không biết, chứ mọi hôm chị dậy là bé cũng dậy, nũng nịu chị cho ăn. Hoặc hôm chủ nhật, chị có cái tật ngủ nướng. Bé gọi chị dậy không được, bé tìm cách gặm chân găm tay chị không cho chị ngủ . Hoặc lúc chị vào trong tolet bé đứng ngoài cào cửa, kêu gào thảm thiết. Lúc nào ngủ dậy không thấy chị đâu là bé chạy khắp nhà tìm. Chị yêu bé lắm (
Đang thực hành ở khoa, thì có tiếng chuông điện thoại kêu. Chị giật cả mình, làm rơi cả ống tiêm xuống đất.
alô mẹ à, có chuyện gì không, con đang bận lắm
con Bông nó đâu rồi đấy, mẹ đi chợ về không thấy nó đâu cả
Chị như chết đứng người.........
mẹ tìm hết ngóch ngách trong nhà chưa
mẹ tìm rồi
.........................
tây chân run lẩy bẩy......ven ở đâu......sao không thấy nhỉ ((
Đi trên đường mà trong đầu biết bao suy nghĩ
chắc em lại trốn trong góc nào ngủ khì rồi đây (
em có bao giờ ra khỏi nhà đâu, mà biết đi đâu chớ, hay ai bắt trộm em rồi...không...không ((
Thôi chết sáng đi quên không đóng cửa bạn công hay em nằm chơi rồi ngã ra đằng sau ((...không
Mọi lần chị đi học về là em chạy ra nụng nịu, dụi dụi vào chân chị ngay, sao hôm nay không có (. Em ở đâu, chị về rồi này......Bông....Bông ơi......ra đây với chị........không đùa nữa
Bông..........Bông.........Bông ((
Mẹ bảo sáng mẹ đi chợ, chị sợ lúc mẹ dắt xe ra ngoài không để ý bông chạy ra
Thôi chết rồi, em ngủ dậy mà không thấy chị thể nào em cũng đi tìm. Chị lại quên dặn mẹ để ý em ((. Chị đáng chết
em được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ chị dám cho em ra ngoài, vì xung quanh nhà rất nhiều chó
Chị phóng xe đi tìm khắp ngõ hẻm, nhưng không thấy em đâu.
Mẹ bảo chị phải bình tĩnh, nhưng chị bình tĩnh sao được, ngoài kia bao nhiêu mối nguy hiểm. ((
em thì quá bé nhỏ hix hix
Chị đi dán giấy đăng tin tìm em, dán ở đâu người ta cũng đọc xong rồi cười. Chị muốn tức điên lên, có phải của các người đâu mà các người xót, 1 lũ người vô lương tâm. ((
Em như là xương máu của chị, mất em chị sống sao nổi
1 ngày 2 ngày 3 ngày trôi qua, cũng không thấy tin tức gì của em, chị đã khóc rất nhiều. Nhìn đống đồ chơi, dĩa thức ăn. Bộ cánh chị đang may cho em((
Giờ nhìn đâu trong nhà chị cũng thấy em, thấy em đang ngủ, đang vui đùa. Đêm xuống chị lại càng nhớ em hơn. Nhưng giờ em đang ở đâu, người ta có chăm sóc cho em tốt không ((
Chị biết ăn nói với chủ cũ em thế nào đấy, chị là 1 người bỏ đi, đáng chết. Nếu hôm đấy trước khi đi chị dặn mẹ kĩ hơn, hoặc đánh thức em dậy, để em biết là chị đi học ((
Bông ơi tha lỗi cho chị
Đang thực hành ở khoa, thì có tiếng chuông điện thoại kêu. Chị giật cả mình, làm rơi cả ống tiêm xuống đất.
alô mẹ à, có chuyện gì không, con đang bận lắm
con Bông nó đâu rồi đấy, mẹ đi chợ về không thấy nó đâu cả
Chị như chết đứng người.........
mẹ tìm hết ngóch ngách trong nhà chưa
mẹ tìm rồi
.........................
tây chân run lẩy bẩy......ven ở đâu......sao không thấy nhỉ ((
Đi trên đường mà trong đầu biết bao suy nghĩ
chắc em lại trốn trong góc nào ngủ khì rồi đây (
em có bao giờ ra khỏi nhà đâu, mà biết đi đâu chớ, hay ai bắt trộm em rồi...không...không ((
Thôi chết sáng đi quên không đóng cửa bạn công hay em nằm chơi rồi ngã ra đằng sau ((...không
Mọi lần chị đi học về là em chạy ra nụng nịu, dụi dụi vào chân chị ngay, sao hôm nay không có (. Em ở đâu, chị về rồi này......Bông....Bông ơi......ra đây với chị........không đùa nữa
Bông..........Bông.........Bông ((
Mẹ bảo sáng mẹ đi chợ, chị sợ lúc mẹ dắt xe ra ngoài không để ý bông chạy ra
Thôi chết rồi, em ngủ dậy mà không thấy chị thể nào em cũng đi tìm. Chị lại quên dặn mẹ để ý em ((. Chị đáng chết
em được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ chị dám cho em ra ngoài, vì xung quanh nhà rất nhiều chó
Chị phóng xe đi tìm khắp ngõ hẻm, nhưng không thấy em đâu.
Mẹ bảo chị phải bình tĩnh, nhưng chị bình tĩnh sao được, ngoài kia bao nhiêu mối nguy hiểm. ((
em thì quá bé nhỏ hix hix
Chị đi dán giấy đăng tin tìm em, dán ở đâu người ta cũng đọc xong rồi cười. Chị muốn tức điên lên, có phải của các người đâu mà các người xót, 1 lũ người vô lương tâm. ((
Em như là xương máu của chị, mất em chị sống sao nổi
1 ngày 2 ngày 3 ngày trôi qua, cũng không thấy tin tức gì của em, chị đã khóc rất nhiều. Nhìn đống đồ chơi, dĩa thức ăn. Bộ cánh chị đang may cho em((
Giờ nhìn đâu trong nhà chị cũng thấy em, thấy em đang ngủ, đang vui đùa. Đêm xuống chị lại càng nhớ em hơn. Nhưng giờ em đang ở đâu, người ta có chăm sóc cho em tốt không ((
Chị biết ăn nói với chủ cũ em thế nào đấy, chị là 1 người bỏ đi, đáng chết. Nếu hôm đấy trước khi đi chị dặn mẹ kĩ hơn, hoặc đánh thức em dậy, để em biết là chị đi học ((
Bông ơi tha lỗi cho chị