• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một quyết định quá khó khăn!

HChuong

Member
Các bạn ơi!

Mình sắp làm một việc mà khiến mình đau lòng lắm, nhưng mình không thể làm khác hơn. Mình sắp phải đưa cu Bí sang nhà ông ngoại, không ngờ có ngày mình lại làm cái việc mà trước kia mình không bao giờ dám nghĩ đến. Mình cần các bạn lắm, các bạn hãy động viên mình hoặc nói gì cho mình yên tâm với (nhưng như vậy thì hơi chủ quan) hay là các bạn cứ nói theo cách các bạn nghĩ, mình đang rối tung đây...



Cu Bí

Mình và con trai bị dị ứng lông mèo, mình thì bị lâu rồi, từ ngày nuôi Bí cơ (3 năm rồi), nhưng mình bất chấp. Có điều bây giờ mình có con trai, mới 1 tuổi thôi, và con trai mình đang bị dị ứng, khổ thân nó lắm. Dù nguyên nhân nằm ở thằng Bí nhưng nó nào có tội gì, nó đâu muốn thế. Trước kia mình chưa bao giờ bực mình với Bí, nhưng từ ngày có em bé mình quá bận rộn và mệt mỏi nên lắm lúc mình quát mắng, thậm chí có khi mình còn cho nó ăn đòn nữa.

Chừng mươi ngày nữa, Bí sẽ về nhà ông ngoại của Bí, ông thương Bí lắm nhưng nhà ông không có kín cổng cao tường như nhà mình, điều làm mình sợ nhất là Bí có thể thoát ra ngoài và đi lạc hoặc bị mất trộm. Bên cạnh đó, nhà ông ngoại đang nuôi một chú mèo cái, làm sao để 2 đứa nó sống hoà thuận?

Mình có tệ quá không các bạn? Bí sẽ ra sao khi không được ở trong căn nhà quen thuộc của nó nữa, liệu nó có đi ra ngoài không? Nó đã bị thiến rồi. Mình cũng định khi nào con trai mình lớn lớn sẽ đón Bí về. Bây giờ Bí còn ở với mình mà mình đã nghĩ đến những ngày sau đó không có Bí, kinh khủng lắm các bạn à! Mình đau đớn quá!

Mình cần những lời khuyên chân thành và nghiêm túc của các bạn.
Cám ơn các bạn đã bỏ thời giờ đọc bài của mình.
 

Cún Mèo

Member
Chương à,

Từ tối qua mình đã nghĩ rất nhiều đến những email của bạn gửi mình, và mình dự tính email lại cho bạn... Nhưng cảm thấy thực sự khó khăn quá.

Sự thật là, mình rất ái ngại cho hoàn cảnh của bạn. Như đã nói với bạn rồi đó, mình đặt vào hoàn cảnh phải đẩy mấy đứa nhà mình đến một nơi không yên tâm chút nào, là mình hiểu ngay tình cảnh của bạn.

Thực ra, có một điều rất khó để mình nhận Bí về nhà, bạn biết vì sao không? Cũng là do Baby đó.

Mình lấy chồng 2 năm nay rồi, nhưng do nhiều việc (mà chủ yếu là do bận việc mèo), nên mình chưa thể có em bé.

Vợ chồng mình bị sức ép từ khắp mọi phía về việc này rồi, vì thực ra, năm nay mình cũng 28 tuổi, không phải tuổi quá trẻ để sinh con... Nên, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, anh chị em, họ hàng... thúc giục mình suốt ngày về chuyện này.

Bản thân mình cũng rất yêu trẻ con, và mình cũng đoan chắc nếu mình có bé, mình sẽ là một bà mẹ tốt. Cộng với những sức ép hàng ngày làm mình loạn lên, từ điện thoại mỗi tối của mẹ chồng, từ những nhì nhèo của mẹ đẻ, từ những hỏi han ân cần của anh chị em, bè bạn.. Buộc mình phải dự tính có em bé vào giữa năm nay.

Hiện tại, mình lấy cớ là tiêm Rubella, chưa có bé được... Thực ra Rubella chỉ có 3 tháng là có bé được rồi, nhưng mình nói dối gia đình là 6 tháng sau tiêm mới được có bé, để dành thời gian chăm con của Lu đấy.

Sau khi con Lu lớn, mình cũng phải tìm cách để bán đi (nghĩ đến chuyện này mình khổ tâm lắm, nên chúng ta không lạm bàn nữa nhé).

Mỗi lần sang, mẹ chồng mình lại hỏi về việc trả con Bò cho chủ cũ của nó, là mỗi lần mình phải tìm cách để lựa trả lời... Rất mệt mỏi.

Vì vậy, mình xin lỗi phải từ chối đề nghị của bạn. Mình dự tính đêm qua email cho bạn, nhưng mệt, nên ngủ mất.

Bạn thông cảm cho mình vậy.

Phượng
 

Phu Dung

Moderator
Chỉ có Cún Mèo quan tâm đến mình thôi sao? Buồn quá đi!
Không phải thế đâu Chương ạ. Thật sự vấn đề của Chương làm cho những ai thật sự yêu mèo đều rất khó nghĩ. Làm sao có cách lưỡng toàn để mình xa núm ruột của mình mà vẫn yên tâm được? Làm sao để một con mèo được yêu chiều có thể thích nghi với hoàn cảnh mới? Đương nhiên trong hai bên (chủ và mèo) phải có một bên phải hi sinh, phải thiệt thòi. Khi đem ra cân nhắc thì thường kẻ phải chịu thiệt là con mèo. Nhiều người cho rằng: Nó là mèo mà, có cơm ăn ngày 3 bữa, có nhà cửa êm ấm là tốt quá rồi còn gì. Chỉ có chúng ta là những người yêu mèo mớ ibiết tụi nhỏ cần nhiều tình yêu thương hơn 3 bữa cơm hay là cái ổ ấm.

Do đó mà các bạn khác hẳn cũng thấy bối rối, thấy khó xử vì không biết nên chia xẻ với Chương thế nào. Ngay như mình bây giờ, mình vẫn hay nghĩ xa xôi là khi mình già, sống cuộc sống đơn độc không có thân nhân, nếu không có lũ mèo bầu bạn thì chắc không thể sống nổi nhưng nếu có lũ mèo, lỡ khi khi mình chết đi thì lũ nhỏ côi cút sẽ ra sao? Mỗi khi nghĩ đến đó mình lại buồn mấy ngày. Cứ nghĩ đến chuyện không có con Ruồi bấu một bên khi mình mở máy tính, không có con Tí Cọp nằm dưới chân giường, không có con Tí Chuột gào ăn "Èo, èo, èo" là mình không thể chịu nổi.

Chương thử hỏi những chỗ bán đồ điện máy cái máy lọc không khí và khử trùng xem công suất của nó có dùng cho cả nhà được không? Nếu được thì cũng đỡ được chuyện lông mèo bay trong không khí.

Ngày trước mẫuhậu mình đau phổi nhiều năm, ai cũng bảo là bà nuôi nhiều mèo quá, lại còn có con chim cứ giũ lông phành phạch trong nhà thế thì không bao giờ có thể chữa khỏi bệnh được. Bàchỉ ậm ừ rồi đâu cũng vào đó. Mình không biếtcó phải vì thế mà mẫu hậu mất sớm khi mới có 67 tuổi hay không nhưng mình dám chắc rằng bà không hối hận vì đã bao che dung dưỡng cái lũ tinh tinh lông lá đó.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
HChuong không nên tiếp tục nuôi mèo cùng cháu nhỏ vì bệnh dị ứng của 2 mẹ con. Đừng vì thế mà bạn cảm thấy có lỗi lớn với mèo nếu ở nơi khác mèo vẫn được chăm sóc chu đáo. như nhà bạn.

Bạn đừng buồn, cái gì cũng có giải pháp thích hợp. Gia đình bạn sẽ thông cảm và nuôi Bí chu đáo.

Hai mẹ con cũng nên khám Khoa Dị ứng- Miễn dịch xem có đúng là bị dị ứng lông mèo không, biết đâu không phải mà dị ứng nguyên là cái gì khác: bụi, phấn hoa... thì sao ?
 

ngudaymuon

Active Member
Các bạn ơi!

Mình sắp làm một việc mà khiến mình đau lòng lắm, nhưng mình không thể làm khác hơn. Mình sắp phải đưa cu Bí sang nhà ông ngoại, không ngờ có ngày mình lại làm cái việc mà trước kia mình không bao giờ dám nghĩ đến. Mình cần các bạn lắm, các bạn hãy động viên mình hoặc nói gì cho mình yên tâm với (nhưng như vậy thì hơi chủ quan) hay là các bạn cứ nói theo cách các bạn nghĩ, mình đang rối tung đây...



Cu Bí

Mình và con trai bị dị ứng lông mèo, mình thì bị lâu rồi, từ ngày nuôi Bí cơ (3 năm rồi), nhưng mình bất chấp. Có điều bây giờ mình có con trai, mới 1 tuổi thôi, và con trai mình đang bị dị ứng, khổ thân nó lắm. Dù nguyên nhân nằm ở thằng Bí nhưng nó nào có tội gì, nó đâu muốn thế. Trước kia mình chưa bao giờ bực mình với Bí, nhưng từ ngày có em bé mình quá bận rộn và mệt mỏi nên lắm lúc mình quát mắng, thậm chí có khi mình còn cho nó ăn đòn nữa.

Chừng mươi ngày nữa, Bí sẽ về nhà ông ngoại của Bí, ông thương Bí lắm nhưng nhà ông không có kín cổng cao tường như nhà mình, điều làm mình sợ nhất là Bí có thể thoát ra ngoài và đi lạc hoặc bị mất trộm. Bên cạnh đó, nhà ông ngoại đang nuôi một chú mèo cái, làm sao để 2 đứa nó sống hoà thuận?

Mình có tệ quá không các bạn? Bí sẽ ra sao khi không được ở trong căn nhà quen thuộc của nó nữa, liệu nó có đi ra ngoài không? Nó đã bị thiến rồi. Mình cũng định khi nào con trai mình lớn lớn sẽ đón Bí về. Bây giờ Bí còn ở với mình mà mình đã nghĩ đến những ngày sau đó không có Bí, kinh khủng lắm các bạn à! Mình đau đớn quá!

Mình cần những lời khuyên chân thành và nghiêm túc của các bạn.
Cám ơn các bạn đã bỏ thời giờ đọc bài của mình.
Nhà e cũng đang nuôi Xù, lông Xù cũng bay lung tung khắp phòng, ông xã đêm nào cũng gãi xoành xoạch. Nhưng vợ chồng vẫn sống chung với lũ. Cũng nghĩ đến phương án năm sau có ý định sinh e bé thì sẽ phải như thế nào. E nghĩ nếu nhà chị có phòng riêng thì để Bí vào đó, mua đồ chơi cho Bí là được rồi. Mai sau e cũng làm thế với Xù, cho vào một phòng, rồi mình vào đó chơi với bé là được, vừa không làm ảnh hưởng đến vụ lông lá, vừa không phải xa mèo yêu của mình. Còn nghĩ đến trường hợp phải gửi bé cho bất cứ ai, e không đủ dũng cảm để nghĩ đến.
 

HChuong

Member
Bác sĩ Báu ơi, cám ơn Bác nhiều! Thế em và bé có thể đi khám tìm nguyên nhân dị ứng ở đâu ạ? Em chưa nghe nói đến cái vụ này, nếu khám ra mà Cu Bí vô can trong chuyện này thì mừng quá!

Cám ơn Bác.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bác sĩ Báu ơi, cám ơn Bác nhiều! Thế em và bé có thể đi khám tìm nguyên nhân dị ứng ở đâu ạ? Em chưa nghe nói đến cái vụ này, nếu khám ra mà Cu Bí vô can trong chuyện này thì mừng quá!

Cám ơn Bác.
HChuong nên đến các Bệnh viện có chuyên khoa" Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng", có test thử để tìm dị ứng nguyên, các bác sỹ có thể tìm nguyên nhân gây dị ứng cho bệnh nhân. Đây là chuyên môn bên Y tế, tôi không rành lắm, bạn thử xem.


 

Phu Dung

Moderator
Mình nghĩ Chương có thể đến Trung tâm Hoà Hảo, ở đó có xét nghiệm đủ mọi thứ.
 

Chanh

Member
nếu kết quả đúng là bị dị ứng với lông mèo thật,em nghĩ chị nên tìm người nuôi Cu Bí,có thể là bạn bè cũng có thể là thành viên trên vietpet này,đến tham quan kĩ nhà cửa người ta thế nào ( dù đòi xem nhà hơi kì 1 chút ) để bảo đảm cuộc sống cho bí sau này,đã biết rõ nguy cơ hiểm hoạ rồi thì nên phong tránh luôn chứ không nên gửi về nhà ông rồi ngày ngày hy vọng là nó ko bị bắt mất.
 

bizonzon

Active Member
Chị ơi, em nghĩ là trường hợp xấu nhất, chị có thể nhờ nuôi Bí cũng được mà. Nuôi 3 năm không thể nói dứt tình cảm một sớm một chiều được, nhưng bé nhà chị bị dị ứng thì thực sự không nên nuôi nữa. 3 năm vừa rồi ở nhà chị, chắc Bí hạnh phúc lắm, nhưng nó chỉ được quanh quẩn trong nhà. Có thể sang nhà ngoại, có không gian mới, Bí lại tìm được những niềm vui mới. Biết đâu tốt cho nó hơn. Em nghĩ mình không nên áp đặt tình cảm của mình mà cố nuôi, khổ cả 2 mẹ con, khổ cả Bí. Nếu để nhà ngoại sợ mất, chị có thể gửi bạn nào yêu mèo tốt bụng nuôi hộ, ở gần nhà để chị đến thăm thường xuyên. Em nghĩ đã thiến rồi thì không có gì khó khăn đâu chị ạ. Em mà ở gần thì sẵn sàng nuôi Bí giùm chị. Chị đừng lo, người yêu thương mèo không thiếu đâu chị ạ. Em mong chị sớm tìm được một lựa chọn tốt nhất. Đừng buồn nhiều chị nhé!
 

HChuong

Member
Hic, Cám ơn mọi người đã chia sẻ và cho mình nhiều lời khuyên, nói thật là vì em bé mình mới phải nghĩ đến việc gửi Bí cho ông ngoại chứ bản thân mình mà bị cái gì thì cũng mặc kệ, 3 năm qua mình đi khám chỉ vì mỗi 1 bệnh "viêm mũi dị ứng", uống hết thuốc thì bệnh tái lại ngay. Mặc dù bệnh có làm giảm chất lượng cuộc sống nhưng nếu không có Bí bên cạnh thì cuộc sống của mình càng tệ hơn.

Bao nhiêu ngày nay mình ăn ngủ chẳng ngon, cứ nghĩ đến ngày gửi Bí về ngoại, không được nhìn thấy nó hàng ngày nữa, rồi lại lo nó đi lạc là mình lại khóc. Bạn Chanh và Bizonzon nói đúng, gửi Bí về nhà ông mà cứ lo lắng một ngày nào đó Bí sẽ đi lạc thì khổ vô cùng. Mình ở quận 7, chung cư HÁGL, có bạn nào ở gần không? nhưng mà mình thương Bí quá, nên yêu cầu của mình cũng khó đáp ứng, chắc khó bạn nào chấp nhận lắm.
 

HChuong

Member
Vì ông bà ngoại đi Đà Lạt chưa về nên mình chưa thể gửi Bí ngay được. Để "tránh lũ", mình đã áp dụng cách của bạn Ngủ Dậy Muộn, nhà mình có 2 phòng ngủ, vợ chồng mình và em bé 1 phòng và phòng còn lại thì tống thằng Bí vào. Một mình nó 1 phòng, có giường nệm, tủ đựng quần áo hẳn hoi, cửa sổ để ngắm chim bay qua bay lại nữa.

Và mình làm như thế này này, buổi sáng mình thức dậy trước, cho thằng lùn Bí ăn cá rồi cho nó đi vệ sinh, rửa chân cẳng cho nó, xong tống nó vào phòng riêng. Sau đó mình hì hục quét nhà, hút bụi (chính xác là hút lông), rồi lau nhà thật kỹ, sau đó mới báo hiệu cho chồng mình và em bé bước ra phòng khách. Thằng lùn ở trong phòng riêng kêu gào chán rồi lại ngủ, ngủ rồi lại gào... mình để thêm nước uống và hạt khô cho nó ăn chơi, tới chiều lại mang cá vào cho nó ăn. Nó ở trong đó buồn tình phá tan nát phòng mình, cái bàn trang điểm của mình nó nhảy lên rồi đá son, phấn, mỹ phẩm... bay vèo vèo xuống đất, mình ở ngoài mà nghe tiếng đồ đạc rớt xót cả ruột. Chưa hết, nó dùng chân cạy cửa tủ quần áo của mình rồi móc quần áo của mình ra để bừa bãi đầy sàn nhà.

Buổi tối tầm 8:30 (khi em bé đã vào phòng ngủ), mình lại thả thằng lùn ra, tất nhiên là mình phải vào phòng nó để dọn chiến trường mà nó gây nên trong một ngày. Chưa hết, nó bị nhốt nên chồn chân hay sao đó, được thả ra, nó chạy như điên khắp nhà, lông rụng lả tả, xối xả như lá mùa thu gặp gió. Như một chiếc xe tăng bị hỏng phanh, nó húc tất cả mọi thứ trên đường chạy, nó không thể dừng lại được. Sau khi chạy chán thì nó chui váo núp dưới gầm bàn chờ mình đi ngang qua thì vọt ra chụp chân mình cắn rồi lại chạy vào gầm bàn núp. Nguyên đêm nó được tự do, đến sáng mình lại cho nó ăn, ị, tè rồi lại nhốt nó vào, rồi lại lúi húi đi vệ sinh nhà cửa...

Mình thấy cách này hơi mắc công nhưng có thể hạn chế cho em bé tiếp xúc với lông mèo. Mình định không gửi Bí sang nhà ngoại nữa nếu áp dụng cách này. Có điều thấy tội cho thằng Bí, liệu mình phải nhốt nó tới khi nào? 1 hay 2 năm? Vì mình nghĩ khi em bé được khoảng 3 tuổi (bây giờ em bé được 1 tuổi) thì hệ hô hấp của nó sẽ hoàn chỉnh và nó sẽ ít có nguy cơ dị ứng hơn bây giờ, lúc đó mình có thể thả thằng Bí ra. Nhưng mà nhốt như vậy tội nghiệp nó quá, gửi sang nhà ông bà thì lại không yên tâm.:thingking:
 

Phu Dung

Moderator
Chương ơi, nhốt nó lâu lâu thì nó sẽ quen dần đi. nơi nào nhốt nó bạn phải thu dọn gọn ghẽ để nó không cắn phá. Xưa nay nó được đi lại thong dong trong nhà bây giờ bị nhốt nên nó cuồng chân thôi.

Chương nên thủ thỉ nói chuyện với nó, bảo rằng không ghét bỏ gì nó cả nhưng em bé bị ốm, Bí chịu khó một chút nhé.

Khi mình bắt đầu nhốt con Phi Ruồi vào phòng đọc sách, nó cũng quậy phá lắm, sách vở bị nó cào cấu sứt sẹo hết. Lâu dần rồi nó cũng chán, bây giờ ngủ suốt cả ngày, có rảnh thì gây gổ với con mèo Mít (cũng bị nhốt chung phòng).

Coi vậy chứ lũ mèo nhiều đứa hay mặc cảm lắm, phải tâm lý với nó mới được. Như con Kim Bọ của nhà mình, từ khi mẫu hậu qua đời nó thường xuyên biểu lộ cái thái độ "Phải rồi, bây giờ không ai che chở tôi cả nên mấy người hiếp đáp tôi hả? Nếu mà mẫu hậu tôi còn sống thì ..." thế là bất cứ nó muốn gì: muốn ăn, muốn ngồi lên bàn ăn, muốn thò mõm vào đĩa thức ăn, muốn cắn mình ... cũng phải chiều nó tuốt ... Hic hic hic.
 

Vipz.14

Member
Chị Chương thân mến,

Đọc bài viết của chị em thực sự thấy tấm lòng yêu mèo chân thành của chị toát ra từ từng câu chữ (hình như mình nói hơi sến thì phải). Nhà em có mẹ và chính em cũng bị viêm mũi dị ứng, thậm chí là bị hen, cũng phải đi chữa trị nhiều nơi. Gần đây em có đi học thêm ở một nơi và được một người bạn giới thiệu đến chỗ khám bệnh rất lạ. Theo em được biết thì người chữa bệnh được giới thiệu ở đây rất có tài, thậm chí là "ông ấy hoàn toàn có điều kiện để vào bệnh viện, nhưng bệnh viện không có đủ điều kiện để đưa ông ấy vào"??? Vì người bạn giới thiệu cho em rất thân với gia đình, mẹ của bạn ấy cũng bị viêm xoang đi chữa trị và nay đã khỏi, cũng có thể là do tò mò nên em hỏi thêm và hỏi ý kiến mẹ xem 2 mẹ con có thể đến đó chữa bệnh? Mẹ em nghe thấy lạ nên cũng muốn xem xét thế nào nên cũng có đến chữa đã được một tuần, tình hình khá là tiến triển, mẹ em không còn thấy tình trạng dị ứng, hắt hơi cả tối nữa mà ngủ rất an lành. Nếu như có thể thì chị thử tìm một nơi khám, chữa trị viêm xoang xem? Biết đâu lại chấm dứt được bệnh tật? Như thế sẽ đỡ phải khó nghĩ như thế này??

Em không chắc, nhưng mà em thấy người bị ảnh hưởng lớn nhất vì lông mèo ở đây là người bị bệnh hen? Vì em thấy lông mèo nhẹ, khi nằm chung với mèo em thấy lông mèo mình hít phải lại vào miệng trước (à... theo em nghĩ thì người bị ngạt thở do xoang - niêm mạc mũi sưng lên làm khó thở ở mũi phải thở bằng miệng - cũng sẽ phải mở miệng ra để dễ thở hơn...), còn bình thường thì do lười uống thuốc, lười chữa trị, thuốc gì cũng không uống mà em đêm nào cũng xoang, hắt hơi cả đợt đến là khổ (do mình chuốc lấy =.=) nhưng thật sự em tiếp xúc mèo những lúc như thế không có thấy cái gì từ phía mèo - tức là lông hay là gì gây ảnh hưởng từ nó - ảnh hưởng đến em. Em thấy mình xoang hay viêm mũi dị ứng là do khói bụi ngoài đường là chính. Chỉ cần bịt khẩu trang và có cái cách người ta vẫn hay bày với nước muối (không biết chị đã nghe nói hay chưa nhưng em thấy cách đấy hiệu quả, chỉ hơi khó thực hiện lần đầu một chút thôi, nói lại hơi khó nói nên em tạm thời chưa nói, nếu chị biết rồi thì tốt quá!) là đỡ bệnh ngay thôi mà. Hiệu quả rất nhanh. Làm hàng ngày càng tốt. Hồi mẹ em sinh em bé thì nhà em vẫn nuôi mèo, nhưng hồi đó chưa nuôi mèo lông dài mà chỉ nuôi lông ngắn thôi, em thấy cũng không ảnh hưởng mấy, chỉ có điều tội nghiệp mèo, cứ phải 2 ngày nhốt, 1 ngày thả để đỡ phần ảnh hưởng đến em bé, nhưng cũng cho mèo hoạt động trong nhà khi mình rảnh để cân bằng... tình cảm O.O Thực ra nhà em vốn đông "phụ tá" lắm nên không lo chuyện phân công công việc chăm sóc em bé hay chăm sóc mèo - hiện tại nhà có tất cả là 3 anh em - trước khi sinh em bé thì mẹ em đã có em với anh trai em nên mẹ lo em bé, còn 2 đứa con còn lại thì lo mèo. Thế cho nên cũng không đáng lo. Với mèo nhà em chỉ nhảy lên giường em thôi chứ không dám nhảy lung tung lên giường mẹ, giường anh trai, giường bà hay sofa. Cho nên cũng hạn chế được khoản lông mèo ít nhiều. Miễn là khi chăm sóc em bé mẹ em không được ôm mèo là ok rồi. Lúc mẹ em đi sinh em bé thì em ở nhà trông mèo. Với cũng may là lúc đó trời tối nên việc quản lí mèo cũng không khó, tối là nó lăn ra ngủ rồi, với mẹ em quy định là về tối phải nhốt mèo vào để không chạy lung tung, dễ quản lí. Còn khi thả chỉ được thả ở các phòng ngoài, không cho vào phòng mẹ và phòng kế bên. Với em là đứa hay ôm mèo hơn mẹ nên mẹ em cũng không lo lắm khoản này, mẹ lúc đó chỉ cần quan tâm đến em bé là đủ mệt rồi (vì tối nó cứ oe oe =.=)

Chúc cho chị tìm được phương án giải quyết tốt nhất, vẹn toàn nhất, chu đáo nhất để không phải xa Cu Bí chị nhé ><

~!~ Vipz.14
 

Cún Mèo

Member
Ông chồng mình hay lắm nhé, hồi bé bị hen nặng đấy, vì thế nên gia đình chả dám nuôi con mèo nào.

Thế mà bây giờ nhà nhung nhúc 8 con mèo, đêm đêm bế mèo ngủ khì khì... Mà chả thấy hen hủng gì cả.

Mình cũng bị dị ứng lông mèo đấy, hồi thằng Bò mới về, lông nó rụng nhiều quá, người ngứa điên... Cơ mà sau đó do tắm, chải nhiều, nên bây giờ nó tiệt lông rụng.

Nhà mình vài ngày quét & lau một lần, nếu cẩn thận moi hết các ngóc ngách thì cũng ra một búi lông (nếu để phồng thì bằng nắm tay, nếu bóp bẹp thì chả còn là mấy). Mình có một cách hay để lông không bay nhiều, đó là:

1. Hút bụi.

2. Vừa quét, vừa cầm một cái giẻ ẩm, thấy lông bay là chụp cái giẻ... Như thế lông cũng dính chặt vào giẻ đấy.
 

HChuong

Member
Em Vipz.14 thân mến, cám ơn em thật nhiều vì đã quan tâm và tìm giải pháp giúp chị, chị cũng biết ở TP. HCM có 1 nơi chuyên tìm nguyên nhân dị ứng và chữa ở đường Trần Huy Liệu, chị cũng định đến đó. Nhưng nghe nói chữa xong thì phải ngưng tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, vì nếu tiếp xúc thì bệnh sẽ tái lại.

Mèo lông dài/ lông dầy thì dễ gây dị ứng hơn đấy em ạ. Thằng Bí nhà chị thuộc dạng lông dầy. Nhà ba mẹ chị nuôi mèo từ khi chị còn nhỏ, nhưng toàn mèo ta lông ngắn mà thôi, chúng ít rụng lông lắm, chị ôm tụi nó suốt mà có thấy ho hen gì đâu. Tự dưng đến thằng Bí thì chị mới bị dị ứng đấy, mỗi khi mẹ và chị của chị sang chơi thì cũng bị dị ứng luôn. Sao cái thằng này nó lắm lông đến thế nhỉ? Sao mình thương nó làm chi để bây giờ khó xử thế không biết! Em bé thì còn nhỏ, người giúp việc thì không có, ba mẹ thì ở xa, 1 mình loay hoay chăm con mệt ơi là mệt thế mà còn phải đau đầu với chuyện mèo nữa chứ! Giống như là số mình mắc nợ với loài mèo vậy.
 

ngudaymuon

Active Member
Vì ông bà ngoại đi Đà Lạt chưa về nên mình chưa thể gửi Bí ngay được. Để "tránh lũ", mình đã áp dụng cách của bạn Ngủ Dậy Muộn, nhà mình có 2 phòng ngủ, vợ chồng mình và em bé 1 phòng và phòng còn lại thì tống thằng Bí vào. Một mình nó 1 phòng, có giường nệm, tủ đựng quần áo hẳn hoi, cửa sổ để ngắm chim bay qua bay lại nữa.

Và mình làm như thế này này, buổi sáng mình thức dậy trước, cho thằng lùn Bí ăn cá rồi cho nó đi vệ sinh, rửa chân cẳng cho nó, xong tống nó vào phòng riêng. Sau đó mình hì hục quét nhà, hút bụi (chính xác là hút lông), rồi lau nhà thật kỹ, sau đó mới báo hiệu cho chồng mình và em bé bước ra phòng khách. Thằng lùn ở trong phòng riêng kêu gào chán rồi lại ngủ, ngủ rồi lại gào... mình để thêm nước uống và hạt khô cho nó ăn chơi, tới chiều lại mang cá vào cho nó ăn. Nó ở trong đó buồn tình phá tan nát phòng mình, cái bàn trang điểm của mình nó nhảy lên rồi đá son, phấn, mỹ phẩm... bay vèo vèo xuống đất, mình ở ngoài mà nghe tiếng đồ đạc rớt xót cả ruột. Chưa hết, nó dùng chân cạy cửa tủ quần áo của mình rồi móc quần áo của mình ra để bừa bãi đầy sàn nhà.

Buổi tối tầm 8:30 (khi em bé đã vào phòng ngủ), mình lại thả thằng lùn ra, tất nhiên là mình phải vào phòng nó để dọn chiến trường mà nó gây nên trong một ngày. Chưa hết, nó bị nhốt nên chồn chân hay sao đó, được thả ra, nó chạy như điên khắp nhà, lông rụng lả tả, xối xả như lá mùa thu gặp gió. Như một chiếc xe tăng bị hỏng phanh, nó húc tất cả mọi thứ trên đường chạy, nó không thể dừng lại được. Sau khi chạy chán thì nó chui váo núp dưới gầm bàn chờ mình đi ngang qua thì vọt ra chụp chân mình cắn rồi lại chạy vào gầm bàn núp. Nguyên đêm nó được tự do, đến sáng mình lại cho nó ăn, ị, tè rồi lại nhốt nó vào, rồi lại lúi húi đi vệ sinh nhà cửa...

Mình thấy cách này hơi mắc công nhưng có thể hạn chế cho em bé tiếp xúc với lông mèo. Mình định không gửi Bí sang nhà ngoại nữa nếu áp dụng cách này. Có điều thấy tội cho thằng Bí, liệu mình phải nhốt nó tới khi nào? 1 hay 2 năm? Vì mình nghĩ khi em bé được khoảng 3 tuổi (bây giờ em bé được 1 tuổi) thì hệ hô hấp của nó sẽ hoàn chỉnh và nó sẽ ít có nguy cơ dị ứng hơn bây giờ, lúc đó mình có thể thả thằng Bí ra. Nhưng mà nhốt như vậy tội nghiệp nó quá, gửi sang nhà ông bà thì lại không yên tâm.:thingking:
Chị cứ an tâm, có thể một hai hôm đầu cu Bí sẽ phản kháng, nhưng dần dần rồi Bí sẽ quen. E nhớ lần đầu không cho Xù vào trong phòng ngủ chung với người, Xù gào thét, dậm cửa uỳnh uỳnh, e kệ. Đêm đó cả nàh mất ngủ. Thương con bé, e không an tâm, cứ đi ra đi vào xem nó có ngủ được không, quan trọng là sợ nó tủi thân, sợ nó cảm giác là không được yêu thương. Một rồi hai hôm, mọi chuyện có vẻ êm ấm. Giờ cứ buồn ngủ là con bé phi ngay vào chuồng, chẳng cần dô dành gì cả.
Không tránh được cảm giác xót xa hay lo lắng, nhưng như thế còn hơn bé rơi vào tay bọn câu trộm mèo, bị bán đi bán lại ngoài hàng tệ hơn nữa là bị đem đi thịt. Chỉ nghĩ thôi đã không dám rồi.
Có thể áp dụng cách này, chị sẽ vất vả nhưng quan trọng là Bí vẫn được ở bên chị, người chủ mà nó thương yêu, và có lẽ nó vẫn hạnh phúc.
 

HChuong

Member
Bữa giờ Bí bị nhốt trong phòng. Bí ăn rất ít, hôm nay trông gầy xọp đi, đến là đau lòng. Có lẽ là nó buồn vì mất tự do, cũng có thể nó buồn vì không hiểu sao mình lại đối xử với nó như vậy. Chiều nay vợ chồng mình quyết định ngày mai sẽ mang Bí qua nhà ông ngoại. Mình sẽ ở lại đó ít hôm với Bí để xem Bí thích nghi như thế nào.

Xa Bí mình buồn lắm, nhìn khuôn mặt biết nói của nó làm mình cảm thấy có lỗi quá! Nhưng có lẽ nhà mình cũng không tốt cho Bí, qua nhà ông ngoại, Bí sẽ có sân thượng để phơi nắng (biết đâu sẽ bớt rụng lông?!), có khí trời thoáng đãng, có cây cỏ để nô đùa, gặm nhắm. Còn chuyện an toàn, chắc chỉ biết phó thác cho số phận. Hy vọng là nó bị thiến rồi, sẽ ít đi chơi. Một vấn đề nữa là làm sao để Bí và chị Đen sống hoà thuận? mình cũng sợ chị Đen vì ganh tị mà bỏ nhà đi.

Lo, lo, lo... sao mà lo nhiều quá! Biết bao nhiêu nỗi lo. Thôi thì ngày ngày mình sẽ cầu nguyện cho Bí an toàn và hạnh phúc.

Hy vọng con thông cảm cho mẹ, mẹ yêu con lắm!

:(:(:(:(:(:(:(

Đời là bể khổ!
 

Ashera13

New Member
:(( đọc topic này em thấy đau lòng lắm.Trước đây em cũng ở trong tình trạng như vậy :(:(.
Hồi trước em cũng phải mang bé Đen nhà em vào trong nhà cậu em,mà nhà cậu em cũng gần nên cứ buổi trưa với buổi tối là em mang đồ ăn vào cho nó, nhìn thấy em là nó vui mừng chạy ra nhưng em chỉ chơi với nó được 1 lúc, lúc em về nó cứ ra trước bánh xe nằm lăn qua lăn lại,lần nào em cũng vừa khóc vừa đi về....
Em "nuôi" nó như vậy được 3 năm rồi nó mất chị ạ:(:(. Nguyên nhân nó mất em cũng không dám nói nữa (nó là mèo đen tuyền nên có 1 bữa có 1 người quen đến nhà cậu em hỏi mua nhưng tất nhiên là em không chịu bán, giá.bao.nhiêu.tôi.cũng.không.bán,ngay ngày hôm sau thì nó mất???).
Trong cuộc sống lúc nào cũng phải trải qua những chuyện đau lòng thôi chị ạ:).
Mong bé Bí sống vui vẻ và hòa thuận với chị Đen (cũng tên là Đen này).bé Bí ơi, mẹ của bé lúc nào cũng yêu bé hết, bé sống ở nhà mới hạnh phúc nhé :).
 
Top