• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một quyết định quá khó khăn!

ngudaymuon

Active Member
Nhà e nuôi béo được 11 năm, lúc Béo già mất đi, khoảng trống trong lòng e tưởng không có gì lấp đi được. Nhưng từ ngày có Xù, niềm vui đó dần được trở lại, Xù như một đứa bé trong nhà, nũng nịu, trẻ con, nghịch ngợm...Bé là một phần của em, nói không quá thì như đứa con bé được cưng chiều. Xù nhà e dạo này ốm, bé ngã từ tầng ba ngã xuống, đi khám thì bác sĩ bảo bé không sao, chỉ bị xuất huyết nhẹ. Nhưng đã gần ba tuần, tự nhiên ba bốn ngày hôm nay bé lại đi ị ra máu. Bé vẫn chơi, vẫn ăn, nhưng mỗi lần nhìn Bé, trong lòng e lại lo lắng vô cùng, một nỗi sọ hãi mơ hồ, nỗi lo bé sẽ lại bỏ e để đi, nỗi lo môi sáng tỉnh dậy không có đứa nào nghịch ngợm, quấy phá, không dứa nào dẫm uỳnh uỳnh trên mặt. Tối qua bé lại đi ị ra máu, nhìn bé e không càm được nước mắt, cứ ôm bé khóc mãi. Chồng e mắng là không được thế, Xù hình như cũng hiểu, bé cứ liếm cái lưỡi ráp ráp lên mặt em.
Em hiểu nỗi buồn của chị khi phải xa Bí, nhưng xa không không đủ, mà nỗi lo BÍ không được an toàn, không biết sẽ như thế nào....không biết an ủi chị sao nữa. Thật là buồn.
 

HChuong

Member
Mình muốn chia sẻ với các bạn tình hình của thằng cu Bí.

Hôm thứ Tư, vợ chồng mình cùng em bé mang thằng cu Bí về nhà ông bà ngoại (được ông bà sang tận nhà để hộ tống). Mình mua cho thằng Bí cái lồng rất chắc chắn (tới 350k, hic) rồi cho nó vào rồi tưởng tượng rằng nó sẽ kêu gào thảm thiết trên suốt hành trình sang nhà ông bà. Nhưng lạ thay, khi cho nó vào băng sau của chiếc innova, nó nằm im thin thít suốt quãng đường từ nhà mình đến nhà ông bà.

Đến nơi, mình mang nó lên sân thượng, chốt cửa lại rồi mở lồng ra, nó vẫn nằm im không dám chui ra, cái mặt thằng bé sợ sệt trông tội không thể tả. Chị Đen nhà ông bà tiến tới, dí mũi vào mặt thằng Bí để ngủi, thằng Bí nằm im, nín thở. Một trận hỗn chiến sắp xảy ra với một trận mưa lông? Nhưng không, hửi xong, chị Đen bỏ đi.

Tối đó, có lẽ Bí không dám ngủ vì sợ.

Sớm hôm sau, mình đang còn ngủ lơ mơ thì bỗng nghe thấy giọng anh của mình dưới nhà hỏi ba mình: con mèo nào hả ba? Ba mình trả lời: Con mèo của con Chương mang qua, không biết nó bỏ đi đâu mất rồi? Trời ơi! mình ba chân bốn cẳng vọt xuống cầu thang. Ba mình bảo đã tìm khắp mà không thây nó. Lùng sục khắp nơi để tìm Bí mà tay chân mình run lên, Bí ơi! con mà có bề nào thì mẹ làm sao... Bỗng nhiên mình thấy thằng Đen cuối đầu nhìn vào gầm của cái máy tập thể dục, mình cũng cuối đầu nhìn vào: Trời ơi! thằng Bí. Ba mẹ mình đã nhìn vào đấy mấy lần mà không thấy.

Sáng ngày hôm sau nữa, thật ngạc nhiên, Bí và chị Đen chơi trò trốn tìm với nhau. Mình và mọi người thở phào nhẹ nhõm, vậy là hai đứa "chịu" nhau rồi. Bí bắt đầu lần mò từng bước xuống cầu thang đi thám thính nhà mới.

Buổi chiều hôm đó, cả nhà gồm Ba, Mẹ, anh, chị, cháu của mình và mình lại lùng sục khắp nhà tìm Bí, nhiều giả thiết được đặt ra: có lẽ nó nhảy qua cửa sổ sang nhà hàng xóm hoặc đi đâu rồi. Ba mình chạy sang nhà hàng xóm đề nghị được tìm mèo, mình thì trèo lên mái tôn đi vòng vòng í ới gọi Bí ơi! Bí à!

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, mọi nỗ lực tìm kiếm dường như đã trở thành vô ích. Ba mình nói với mẹ mình: "Bà xuống thắp nhang khấn ông Táo đi". Hai phút sau, mình nghe tiếng anh mình trên lầu: nó đây nè!. Mình la lên: Ở đâu? Ở đâu? Rồi phi nước đại tới. Trời ạ! thằng Cu núp sau lọ hoa trên bàn thờ! Vậy mà sao mình đã kiếm ở chỗ đó mấy lần không thấy?

Hôm nay (thứ Bảy), sau 3 ngày ở nhà ông bà ngoại, gia đình mình ra về mang theo... thằng Bí :)). Bởi vì sau 2 lần thử thách, mình biết Bí quan trọng với mình như thế nào, nhỡ mà sau này nó đi lạc thật thì mình ân hận cả đời. Thôi, mẹ cứ mang con về trước đã, chuyện còn lại tính sau, hy vọng sẽ có cách giải quyết (hy vọng mong manh :()

Chỉ tiếc là Bí và chị Đen đã bắt đầu thân nhau, Bí cũng thích nắng ấm trên sân thượng nhà ông bà, thích tiếng chim hót líu lo và cây cối ở nơi đó nữa. Bí bắt đầu quen với nhà mới và bạn mới rồi nhưng mẹ phải cho Bí về thôi, vì mẹ đặt sự an toàn của con lên hàng đầu, Bí ạ!

Giờ này, không biết chị Đen có đi tìm Bí?
 

ngudaymuon

Active Member
Coi như là cho Bí đi dã ngoại cuối tuần thoai, thử thách luôn cả sự quan trọng của Bí với chị. :)
 
Mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn. Nhưng xem ra bạn khó có thể có sự lựa chọn khác. Vì một bên còn là con trai của bạn. Nhưng mình nghĩ đều may mắn là ông ngoại cũng thương Bí. Điều ấy rất quan trọng. Bạn có thể dành thời gian qua thăm Bí mỗi ngày, rồi xem cửa nhà thế nào để bảo vệ Bí tốt nhất. Bạn còn may mắn hơn mình, vì dù bạn có gửi Bí qua nhà ông ngoại thì bạn vẫn có thể chăm sóc cho Bí mỗi khi có cơ hội.

Còn mình, trong 2 năm nay đã phải chứng kiến mèo của mình là Tom, Miu Mẹ và con của họ la Mi lần lượt qua đời. Hiện tại mình vừa nhận nuôi một bé chó golden mới 2 tháng tuổi tên là Winnie. Cháu vừa về nhà mình được gần 1 tuần thì phát bệnh virus. Lúc mình lấy cháu về cháu còn rất khoẻ mạnh và hiếu động. Anh em cùng đàn của cháu cũng bị nhiễm hết virus như cháu, có bé đã rất nặng, có bé mới phát bệnh. Bác sĩ nói bệnh này rất nguy hiểm ở chó con, đặc biệt là chó Tây, khả năng chữa khỏi là rất ít. Thực ra các cháu bị nhiễm từ ở trại, chỉ là lúc mình mua chưa phát bệnh. Vì mình mua của người quen nên tin tưởng. Mình không ngờ họ lại không chăm sóc các cháu cẩn thận để đến như bây giờ. Tuy rằng ở với mình được vài ngày nhưng mình rất yêu thương Winnie và cháu cũng rất yêu mình. Winnie mới 2 tháng mà rất hiểu chuyện và ngoan.Trước khi bé ốm hiếu động, thích chơi với các anh chị mèo trong nhà. Hằng ngày Winnie chỉ chuyền dịch và tiêm thuốc thôi, không ăn uống được. Qua 1 ngày mà cháu gầy đi trông thấy. Đi phân ra máu và nôn suốt. Nhìn cháu nó nôn mệt mỏi kiệt sức, dọn những bãi nôn cho cháu mà lòng mình đau như cắt. Cả nhà mình và bác sĩ đang rất cố gắng vớt những tia hi vọng cuối cùng. Dù không biết Winnie có qua khỏi không nhưng mình không hối hận đã mang cháu về, vì mình và Winnie đã có những giây phút hạnh phúc. Winnie đã được sống trong tình yêu thương của gia đình mình.

Có thế nhưng gì mình bày tỏ chẳng liên quan gì đến chủ đề các bạn đang nói nhưng mình thực sự chia sẻ cảm xúc của bạn và mong bạn tìm được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho bạn, con bạn và Bí.
 
Top