ngudaymuon
Active Member
Mẹ vẫn yêu các con nhiều, mẹ hiểu điều đó.
Mẹ đã thật hèn nhát khi quẳng các con ra khỏi nhà, để trốn tránh...mẹ nghĩ, làm thế mẹ sẽ thanh thản. Nhưng có lẽ, chẳng có cái gì là đơn giản thế.
Mẹ tưởng mẹ đã quên, nhưng khi nhìn thấy Đô, Nhím, mẹ biết, có lẽ mẹ sẽ phải học cách đối mặt, học cách chấp nhận cho dù là thế nào đi nữa.
Ôm Đô, Nhím vào lòng mẹ tủi thân lắm. Các con đang ốm, còn mẹ bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Mẹ đã sai thật rồi.
Những ngày qua, thật sự là trống trải và lòng mẹ vẫn không thôi quặn đau khi nhớ...vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn ở lồng ngực, tức tối, giá mà...Trước đây chẳng bao giờ mẹ ân hận hay mong muốn thời gian quay trở lại, nhưng giờ đây trong giấc mơ cũng chập chờn cái ý nghĩ đấy. Nếu thời gian quay trở lại, mẹ sẽ làm khác đi.
Cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ mẹ quên, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, mẹ sẽ yêu con đến khi nào mẹ có thể sống, có thể nhớ, có thể cảm nhận. Mẹ yêu con để mẹ tự thấy mình được an ủi, được thấy con vẫn ở đây bên mẹ. Có những điều đến giờ mẹ vẫn không tin là sự thật, không hiểu tại sao lại như thế. Và nước mắt mẹ vẫn rơi, vẫn nghẹn ngào tức tưởi khi nghĩ về quãng thời gian khủng khiếp ấy. Nếu có thể làm lại...
Mẹ cảm ơn Gáu, Xù, Đô, nhím của mẹ, các con đã không giận mẹ, cảm ơn Ỉn đã sinh ra những đứa con khỏe mạnh, cảm ơn Ốc, Beo, Cá ...cho dù mẹ ko quan tâm tới các con nhiều, các con vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Mẹ cũng xin lỗi mấy đứa nhiều, vì mẹ vô tâm, hèn nhát, vì mẹ bỏ rơi các con vào lúc lẽ ra mẹ nên mạnh mẽ, lúc các con cũng đang cần mẹ nhất. mẹ thật tồi tệ mẹ hiểu
Có lẽ mẹ sẽ cần một thời gian nữa, nhưng mẹ yêu các con nhiều, ở bên mấy đứa mẹ vui lắm, tình yêu chẳng có cái gì thay thế cái gì được. mẹ vẫn luôn nhớ.
Gia đình Mgudaymuon cảm ơn cô Shery, cô Shimmy, cô Sadmoused, Mẹ Mimi83, cô bapcaixinhdep, a Thuận, a Dũng....và rất nhiều thành viên trên đại gia đình VP đã quan tâm tời các cháu, yêu thưong chăm sóc các cháu giùm mẹ Nhung. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.
Mẹ đã thật hèn nhát khi quẳng các con ra khỏi nhà, để trốn tránh...mẹ nghĩ, làm thế mẹ sẽ thanh thản. Nhưng có lẽ, chẳng có cái gì là đơn giản thế.
Mẹ tưởng mẹ đã quên, nhưng khi nhìn thấy Đô, Nhím, mẹ biết, có lẽ mẹ sẽ phải học cách đối mặt, học cách chấp nhận cho dù là thế nào đi nữa.
Ôm Đô, Nhím vào lòng mẹ tủi thân lắm. Các con đang ốm, còn mẹ bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Mẹ đã sai thật rồi.
Những ngày qua, thật sự là trống trải và lòng mẹ vẫn không thôi quặn đau khi nhớ...vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn ở lồng ngực, tức tối, giá mà...Trước đây chẳng bao giờ mẹ ân hận hay mong muốn thời gian quay trở lại, nhưng giờ đây trong giấc mơ cũng chập chờn cái ý nghĩ đấy. Nếu thời gian quay trở lại, mẹ sẽ làm khác đi.
Cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ mẹ quên, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, mẹ sẽ yêu con đến khi nào mẹ có thể sống, có thể nhớ, có thể cảm nhận. Mẹ yêu con để mẹ tự thấy mình được an ủi, được thấy con vẫn ở đây bên mẹ. Có những điều đến giờ mẹ vẫn không tin là sự thật, không hiểu tại sao lại như thế. Và nước mắt mẹ vẫn rơi, vẫn nghẹn ngào tức tưởi khi nghĩ về quãng thời gian khủng khiếp ấy. Nếu có thể làm lại...
Mẹ cảm ơn Gáu, Xù, Đô, nhím của mẹ, các con đã không giận mẹ, cảm ơn Ỉn đã sinh ra những đứa con khỏe mạnh, cảm ơn Ốc, Beo, Cá ...cho dù mẹ ko quan tâm tới các con nhiều, các con vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Mẹ cũng xin lỗi mấy đứa nhiều, vì mẹ vô tâm, hèn nhát, vì mẹ bỏ rơi các con vào lúc lẽ ra mẹ nên mạnh mẽ, lúc các con cũng đang cần mẹ nhất. mẹ thật tồi tệ mẹ hiểu
Có lẽ mẹ sẽ cần một thời gian nữa, nhưng mẹ yêu các con nhiều, ở bên mấy đứa mẹ vui lắm, tình yêu chẳng có cái gì thay thế cái gì được. mẹ vẫn luôn nhớ.
Gia đình Mgudaymuon cảm ơn cô Shery, cô Shimmy, cô Sadmoused, Mẹ Mimi83, cô bapcaixinhdep, a Thuận, a Dũng....và rất nhiều thành viên trên đại gia đình VP đã quan tâm tời các cháu, yêu thưong chăm sóc các cháu giùm mẹ Nhung. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.