2:50 PM, October 19, 2009
Đã hơn 1 tuần rồi, em Miu đã xa chị thật rồi, chị không bao giờ còn có thể nhìn thấy em Miu nữa, không bao giờ được nghe thấy tiếng em Miu về nhà đòi ăn, không còn được thấy em Miu xuống đón chị mỗi khi chị về, không còn được nhìn thấy em Miu ngủ lăn lóc, lúc thì trên ghế, lúc thì trên thảm, trên giường, rồi lại ra ban công ngủ…
Đã hơn 1 tuần kể từ lần cuối chị cho em Miu ăn, hơn1 tuần không ngày nào chị ko khóc sưng cả 2 mắt...
Sáng chủ nhật tuần trước em Miu còn về đòi ăn.. chị bị mất ngủ dậy từ 4h sáng đợi em về, 5h thì em về, kêu meo ầm ĩ từ tầng 1, lên tầng 2 gọi chị Tẹt, chị Tẹt ngủ say, em lại lên tầng 3... Chị trả vờ ngủ, em bám chân vào thành giường, dí sát mặt vào mặt chị gọi chị dậy... Hai chị e ngủ đến trưa... tối khoảng 9h kém e lại về... ăn xong... 9h 30 em đi... lần cuối cùng chị nhìn thấy em, đc cho em ăn...
Chị phải làm thế nào đây, nghĩ đến là lại không thể không khóc, trong người lúc nào cũng nôn nao, nghĩ đến cái cảnh em Miu bị ng ta bắt, lo lắng rủn rẩy, bình thg thấy ng lạ là em đã sợ rồi…
Chị nhớ hồi còn bé, lúc tháng 4, lúc đấy em chưa phải mèo của chị, em bé tí, chắc 2 tháng tuổi. Em ở 1 mình, hàng ngày sang cho em ăn, lúc đầu chị không biết, em toàn bị đói, kêu ầm ĩ. Rồi sau hôm nào cũng sang nhà chị đòi ăn, đêm nào cũng cào cửa đòi vào, chị lại xuống mở cửa cho Miu vào cho ăn, rồi lại đuổi ra vì bố mẹ không cho. Ngày nào em cũng sang vào lúc sáng chị đi học, bữa trưa, rồi bữa tối, chị đi học về muộn thì em ngồi ngoài cửa chờ…
Nhớ lúc chị Thu hàng xóm chuyển đi, Miu bị trầm cảm, chán ăn mất mấy ngày, chị cứ tưởng Miu ốm sắp chết…
Rồi hôm sau chị Thu lại về nhà 1 chút lấy đồ, Miu về nhà luôn không thèm đoái hoài đến chị, sau đấy thì Miu cũng quen dần. Em biết bố mẹ khôgn thích nên lúc nào cũng đi theo hai chị thôi, cả ngày em ngủ, nhưng phải ngủ cạnh chỗ hai chị ngồi mới yên tâm.
Miu ngoan nhất, dễ thương nhất. Miu khôgn bao giờ ăn vụng, Miu biết được phép làm gì và khôgn đc phép làm gì (trừ việc lên giường bố mẹ chị, vì hồi đầu chị cứ để em lên), chả ai dạy, chả có chậu xỉ, em tự vào nhà tắm tầng 2 đi, em khôg bao giờ ăn vụng, mà chỉ đòi ăn 2 chị thôi, nhà cúng để bao nhiêu thức ăn lên bàn, em đói kêu ầm ĩ nhưng không nhảy lên bàn… rồi hôm nào chị tắm cũng ngồi ngoài đợi, có hôm thấy em ngồi ngoài đợi chị Tẹt, tưởng em nhớ hai chị, hóa ra đợi để vào đi tè, cả nhà cười vỡ bụng. Miu tham ăn, lúc nào thấy chị đi ra khỏi phòng cũng tưởng cho ăn, lại chạy vào phòng đọc sách, nhưng em ngoan lắm, có cho ít ăn xong thòm thèm vẫn không đòi nữa.
Em ăn nhiều, có lẽ do ngày xưa hay bị bỏ đói, ôm em rất ấm, tối tối lại đi chơi, ngày lại về ngủ và ăn… cứ đều đặn như thế hai tháng liền… Sáng nào em cũng về lúc 5h sáng, kêu ầm ĩ lên để các chị dậy cho ăn… rồi ngủ… tối lại đi chơi… Gần đây em đi chơi nhiều, ngày đi 2 lần… tối đến ăn xong là đi chơi, nhưng cứ 10h30 là lại về, rồi lại đi chơi tiếp, sáng sáng 5h sáng lại về…
Miu ơi… đã 1 tuần rồi, ngày nào chị cũng đếm, cũng khóc, chị phải làm sao đây… làm sao chị có thể biết là 1 ngày nào đấy sẽ không còn được thấy em nữa, và ngày ấy lại đến nhanh như thế này… Chị đã phải dọn chỗ để thức ăn của em đi, không nhìn thấy lại khóc. Chị không thể ngủ được, đêm nào cũng khó lắm mới đi ngủ đc, sáng sáng lại tỉnh dậy sớm đợi Miu về, biết là Miu không về nữa, nhưng vẫn không thể ngủ được, không thể không khóc vì tỉnh dậy không thấy Miu về đòi ăn, không thấy Miu nằm trên ghế.
Cái ghế Miu hay nằm, mùi kinh khủng, trước đây chị lấy nước hoa xịt mãi khôgn hết… nhưng bây giờ chị nhớ Miu lắm, chị sợ nó sẽ hết mùi của Miu… chị nhìn những chỗ trước đây em nằm mà không thể không khóc.
Em Miu còn hay trèo lên mái nhà hàng xóm, không dám xuống. Có lần vì nửa đêm vẫn nằng nặc sang nhà hàng xóm để bế Miu về mà chị bị bố mẹ mắng bắt vứt Miu đi, khóc cả đêm, hôm ý mưa to, em bị ướt, về nhà đói meo, ăn xong lăn ra ngủ, mặc kệ hai chị khóc…
Sáng thứ hai tuần trước chị bị mất ngủ, dậy lúc 4h, nghĩ là em sắp về như hôm qua, chị thức, đợi mãi không thấy, chị xuống tầng 1 xem TV rồi đợi em luôn, chị định nấu mì nhưng sợ em về nhảy vào bếp bị bỏng, chị khôgn nấu nữa, đợi đến 7h không về thì chị nghĩ, vì em không dám nhảy nên đi đường vòng, chắc tối đến vắng ng e sẽ về. 9h tối Miu không về… chị đã sợ phát khóc…
Rồi nghe mọi ng khuyên, có mèo đi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, không sáng nào là chị khôgn thức dậy sớm, đợi em, không tối nào mà 2 chị không khóc, khôgn nhớ Miu… rồi 1 tuần… Rồi chị cũng hiểu là em không bao giờ về nữa… nhưng không biết đến bao giờ chị mới quen được… mới hết khóc… Mọi ng sẽ bảo chị là điên, khùng… trời mưa mà vác ô đi gọi Miu khắp nơi… Hôm thứ 4 con mèo nhà hàng xóm về, chị mừng vui kinh khủng, chị nghĩ em cũng đi chơi với nó, em sắp về… Miu ơi, chị sẽ phải sống thế nào đây… Bà ngoại lúc đầu ghét Miu, cứ bắt đi cho, cứ bảo là nghèo nghèo này nọ, thế mà hôm kia cũng khóc, cũng đi tìm Miu khắp nơi…
Em Miu sang đây ở với chị chỉ đc 2 tháng… Hai tháng hai chị ngày nào cũng vui, ngày nào cũng đợi Miu về, đi đâu về là hỏi Miu đâu, vào trêu Miu 1 tí, cho Miu ăn…
Chị không thể tin được… ngày nào chị cũng thắp hương, mong Miu về… giờ thì…
Miu ơi…
Đã hơn 1 tuần rồi, em Miu đã xa chị thật rồi, chị không bao giờ còn có thể nhìn thấy em Miu nữa, không bao giờ được nghe thấy tiếng em Miu về nhà đòi ăn, không còn được thấy em Miu xuống đón chị mỗi khi chị về, không còn được nhìn thấy em Miu ngủ lăn lóc, lúc thì trên ghế, lúc thì trên thảm, trên giường, rồi lại ra ban công ngủ…
Đã hơn 1 tuần kể từ lần cuối chị cho em Miu ăn, hơn1 tuần không ngày nào chị ko khóc sưng cả 2 mắt...
Sáng chủ nhật tuần trước em Miu còn về đòi ăn.. chị bị mất ngủ dậy từ 4h sáng đợi em về, 5h thì em về, kêu meo ầm ĩ từ tầng 1, lên tầng 2 gọi chị Tẹt, chị Tẹt ngủ say, em lại lên tầng 3... Chị trả vờ ngủ, em bám chân vào thành giường, dí sát mặt vào mặt chị gọi chị dậy... Hai chị e ngủ đến trưa... tối khoảng 9h kém e lại về... ăn xong... 9h 30 em đi... lần cuối cùng chị nhìn thấy em, đc cho em ăn...
Chị phải làm thế nào đây, nghĩ đến là lại không thể không khóc, trong người lúc nào cũng nôn nao, nghĩ đến cái cảnh em Miu bị ng ta bắt, lo lắng rủn rẩy, bình thg thấy ng lạ là em đã sợ rồi…
Chị nhớ hồi còn bé, lúc tháng 4, lúc đấy em chưa phải mèo của chị, em bé tí, chắc 2 tháng tuổi. Em ở 1 mình, hàng ngày sang cho em ăn, lúc đầu chị không biết, em toàn bị đói, kêu ầm ĩ. Rồi sau hôm nào cũng sang nhà chị đòi ăn, đêm nào cũng cào cửa đòi vào, chị lại xuống mở cửa cho Miu vào cho ăn, rồi lại đuổi ra vì bố mẹ không cho. Ngày nào em cũng sang vào lúc sáng chị đi học, bữa trưa, rồi bữa tối, chị đi học về muộn thì em ngồi ngoài cửa chờ…
Nhớ lúc chị Thu hàng xóm chuyển đi, Miu bị trầm cảm, chán ăn mất mấy ngày, chị cứ tưởng Miu ốm sắp chết…
Rồi hôm sau chị Thu lại về nhà 1 chút lấy đồ, Miu về nhà luôn không thèm đoái hoài đến chị, sau đấy thì Miu cũng quen dần. Em biết bố mẹ khôgn thích nên lúc nào cũng đi theo hai chị thôi, cả ngày em ngủ, nhưng phải ngủ cạnh chỗ hai chị ngồi mới yên tâm.
Miu ngoan nhất, dễ thương nhất. Miu khôgn bao giờ ăn vụng, Miu biết được phép làm gì và khôgn đc phép làm gì (trừ việc lên giường bố mẹ chị, vì hồi đầu chị cứ để em lên), chả ai dạy, chả có chậu xỉ, em tự vào nhà tắm tầng 2 đi, em khôg bao giờ ăn vụng, mà chỉ đòi ăn 2 chị thôi, nhà cúng để bao nhiêu thức ăn lên bàn, em đói kêu ầm ĩ nhưng không nhảy lên bàn… rồi hôm nào chị tắm cũng ngồi ngoài đợi, có hôm thấy em ngồi ngoài đợi chị Tẹt, tưởng em nhớ hai chị, hóa ra đợi để vào đi tè, cả nhà cười vỡ bụng. Miu tham ăn, lúc nào thấy chị đi ra khỏi phòng cũng tưởng cho ăn, lại chạy vào phòng đọc sách, nhưng em ngoan lắm, có cho ít ăn xong thòm thèm vẫn không đòi nữa.
Em ăn nhiều, có lẽ do ngày xưa hay bị bỏ đói, ôm em rất ấm, tối tối lại đi chơi, ngày lại về ngủ và ăn… cứ đều đặn như thế hai tháng liền… Sáng nào em cũng về lúc 5h sáng, kêu ầm ĩ lên để các chị dậy cho ăn… rồi ngủ… tối lại đi chơi… Gần đây em đi chơi nhiều, ngày đi 2 lần… tối đến ăn xong là đi chơi, nhưng cứ 10h30 là lại về, rồi lại đi chơi tiếp, sáng sáng 5h sáng lại về…
Miu ơi… đã 1 tuần rồi, ngày nào chị cũng đếm, cũng khóc, chị phải làm sao đây… làm sao chị có thể biết là 1 ngày nào đấy sẽ không còn được thấy em nữa, và ngày ấy lại đến nhanh như thế này… Chị đã phải dọn chỗ để thức ăn của em đi, không nhìn thấy lại khóc. Chị không thể ngủ được, đêm nào cũng khó lắm mới đi ngủ đc, sáng sáng lại tỉnh dậy sớm đợi Miu về, biết là Miu không về nữa, nhưng vẫn không thể ngủ được, không thể không khóc vì tỉnh dậy không thấy Miu về đòi ăn, không thấy Miu nằm trên ghế.
Cái ghế Miu hay nằm, mùi kinh khủng, trước đây chị lấy nước hoa xịt mãi khôgn hết… nhưng bây giờ chị nhớ Miu lắm, chị sợ nó sẽ hết mùi của Miu… chị nhìn những chỗ trước đây em nằm mà không thể không khóc.
Em Miu còn hay trèo lên mái nhà hàng xóm, không dám xuống. Có lần vì nửa đêm vẫn nằng nặc sang nhà hàng xóm để bế Miu về mà chị bị bố mẹ mắng bắt vứt Miu đi, khóc cả đêm, hôm ý mưa to, em bị ướt, về nhà đói meo, ăn xong lăn ra ngủ, mặc kệ hai chị khóc…
Sáng thứ hai tuần trước chị bị mất ngủ, dậy lúc 4h, nghĩ là em sắp về như hôm qua, chị thức, đợi mãi không thấy, chị xuống tầng 1 xem TV rồi đợi em luôn, chị định nấu mì nhưng sợ em về nhảy vào bếp bị bỏng, chị khôgn nấu nữa, đợi đến 7h không về thì chị nghĩ, vì em không dám nhảy nên đi đường vòng, chắc tối đến vắng ng e sẽ về. 9h tối Miu không về… chị đã sợ phát khóc…
Rồi nghe mọi ng khuyên, có mèo đi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, không sáng nào là chị khôgn thức dậy sớm, đợi em, không tối nào mà 2 chị không khóc, khôgn nhớ Miu… rồi 1 tuần… Rồi chị cũng hiểu là em không bao giờ về nữa… nhưng không biết đến bao giờ chị mới quen được… mới hết khóc… Mọi ng sẽ bảo chị là điên, khùng… trời mưa mà vác ô đi gọi Miu khắp nơi… Hôm thứ 4 con mèo nhà hàng xóm về, chị mừng vui kinh khủng, chị nghĩ em cũng đi chơi với nó, em sắp về… Miu ơi, chị sẽ phải sống thế nào đây… Bà ngoại lúc đầu ghét Miu, cứ bắt đi cho, cứ bảo là nghèo nghèo này nọ, thế mà hôm kia cũng khóc, cũng đi tìm Miu khắp nơi…
Em Miu sang đây ở với chị chỉ đc 2 tháng… Hai tháng hai chị ngày nào cũng vui, ngày nào cũng đợi Miu về, đi đâu về là hỏi Miu đâu, vào trêu Miu 1 tí, cho Miu ăn…
Chị không thể tin được… ngày nào chị cũng thắp hương, mong Miu về… giờ thì…
Miu ơi…