Hdesperado
Member
Em Lợn nay đã chuyển hộ khẩu về với em ở tp.HCM các bác nhé.Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản,vậy mà 2 tuần liền chạy ngược chạy xuôi,cháu nó mới hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Vài hình ảnh của Lợn khi vừa xuống sân bay
Lúc em nhận,Lợn gầm gừ rất kinh,mõm và trán có vài vết xước sâu,trụi lông,ông bảo vệ nói tại lúc em chưa ra,nhiều người thấy chó lạ,cứ xán lại gần xem,nên nó cứ phi ầm ầm vào lồng,làm mọi người dạt hết ra,nhg do họ biết nó ở trong lồng,chả làm được gì nên sau 1 hồi sợ hãi,lại xán vào,và bắt đầu trêu chọc nó.....cho tới khi em đến chắc là lúc đỉnh điểm của sự tức giận và sợ hãi.Thú thật là ban đầu em cũng thấy kinh quá,không hiểu về nhà sẽ phải xoa dịu và tiếp cận nó ntn đây?????Do chó quá nặng và lồng rất to,em phải vứt xe máy lại sân bay và đi taxi về nhà.Trên taxi,cu cậu đã thôi gầm gừ và có vẻ trấn tĩnh lại dần.Về tới chân chung cư,em nhờ ông taxi đưa vào thang máy và vào tới tận nàh luôn.Quãng đường chỉ có chưa đầy 100m mà cả em và chú taxi vã mồ hôi(không phải vì nặng mà vì....sợ quá).Tới khi chỉ còn lại mình em và nó trong phong,làm gì bậy giờ nhỉ?????Anh chủ cũ có dặn,em cứ cầm xích nó là nó sẽ kg làm gì em,vì nó coi ai cầm xích sẽ là chủ nó.Nhìn đi nhìn lại thì...Ôi thôi....!Làm gì có sợi xích nào buộc vào cổ nó đâu?Gọi cho anh ý thì anh bảo:"em hỏi lại thằng vận chuyển xem,anh có buộc dây vào cổ nó sẵn cho em mà".Gọi cho bố vận chuyển thì được câu trả lời:"Sân bay bắt phải có dây xách để xách lồng,nên tôi cắt dây buộc cổ nó làm dây xách".OMG......! Sau 1 hồi suy nghĩ,em chạy xuống nhà mua 2 gói xúc xích Đô Rê Mon lên để dụ khị nó.Chắc là đói nên cu cậu ngủi thấy mùi thì vẫy đuôi mừng ngay,em đút qua khe chuồng cho cậu được 1 gói,an ngon lành,mà cảm tưởng như là kg hề nhai,tọt 1 phát là mất tích luôn(may mà cái rọ mõm bằng vải,nó vẫn có thể ăn và uống được chứ rọ mõm bằng sắt thì chắc em thua,kg có cách nào tiếp cận,đánh để nguyên thế trả về HN ).Sau 1 hồi ăn uống và trò chuyện nhẹ nhàng,nó tỏ ra thiện cảm với em,em làm liều mở chuồng thả nó ra.Nói toqis đây mới thấy mắc cười.Do sợ nó làm bậy,nên em thủ sẵn cái cờ lê sửa nước,có biến là bụp luôn cho chắc ăn ) . Rất may là kg có vấn đề gì,nó lao thẳng vào người em,nhg mừng rỡ rối rít,sau khi cho nó ngửi hít 1 hồi,em đánh bạo đưa tay vuốt ve nó,vừa vuốt vừa nín thở.......Rồi nó vùn lên,chạy khắp nhà,vừa chạy vừa ngửi,dáo dác,em đứng yên nhìn nó,tay vẫn cầm chặt cờ lê.Sau khi thám thính hết căn nhà và đánh dấu lãnh thổ bằng bãi amoniac,nó bắt đầu lăn lộn và dùng 2 chân trước để thoát khỏi rọ mõm,vừa giãy dụa,vừa rên ư ử.Thấy nó vật lộn với cái rọ mõm 5 phút kg xi nhê gì,em quyết định tháp ra cho nó(chả hiểu hôm đó thế nào mà em gan thế?).Tháo ra xong cu cậu lại vẫy đuôi,còn chủ động dụi đầu vào chân em đòi vuốt ve.Đến bây giờ em mới thật sự yên tâm 1 chút.
Thêm 1 số hình ảnh cháu nó tại nhà mới:
Cháu nó làm quen rất nhanh với khí hậu Sg,kg hề ốm đau hay mệt mỏi,nghịch như quỉ,và rất nghe lời em.Chỉ cần kg vừa ý,quát 1 câu thôi là lần sau chả dám tái phạm nữa,nghe các anh chủ trước bảo con này bướng lắm mà sao em thấy nó dễ bảo vô cùng,kỉ luật rất tốt,không sủa bậy,không tru tréo về đêm,kg cắn xé bừa bãi.Chỉ mội tội ban đầu về là hay nhảy lên salon nằm,nhưng sau khi bị vụt cho 3 phát thật mạnh và hôm sau được em mua cho cái đệm to để nằm thì tình trạng này chấm dứt hẳn.
Đặc biệt,Lợn là 1 chú chó rất quấn chủ.Em đi lại trong nhà là lúc nào nó cũng theo sau kg rời 1 bước,có khi nó đang nằm ngủ say sưa,em thì ngồi ở bàn,nhưng chỉ cần em đứng dậy để xuống bếp lấy nước uống là nó cũng đứng dậy đi theo,tới khi em trở lại chỗ ngồi tì cu cậu mới về chỗ cũ để ngủ tiếp.Hôm trước,có anh bạn thân ngoài HN vào chơi,anh ý làm quen với Lợn rất nhanh,tha hồ vuốt ve và chơi đùa,vậy mà đến tối,2 anh em ngồi uống beer,bốc phét,đến lúc hứng chí quá,anh bạn vỗ mạnh vào vai em và cười sằng sặc,lập tức Lợn chồm tới cắn mạnh vào chân anh,đây là tác phẩm( xuyên qua 1 lớp quần Jean dầy):
Chắc nó tưởng anh ta có ác ý gì với em,sau đó dỗ dành nó mãi mới thôi gầm gừ,nhưng nhất định kg cho anh ta động vào người như trước đây nữa,con này ghê thật.
Vài hình ảnh của Lợn khi vừa xuống sân bay
Lúc em nhận,Lợn gầm gừ rất kinh,mõm và trán có vài vết xước sâu,trụi lông,ông bảo vệ nói tại lúc em chưa ra,nhiều người thấy chó lạ,cứ xán lại gần xem,nên nó cứ phi ầm ầm vào lồng,làm mọi người dạt hết ra,nhg do họ biết nó ở trong lồng,chả làm được gì nên sau 1 hồi sợ hãi,lại xán vào,và bắt đầu trêu chọc nó.....cho tới khi em đến chắc là lúc đỉnh điểm của sự tức giận và sợ hãi.Thú thật là ban đầu em cũng thấy kinh quá,không hiểu về nhà sẽ phải xoa dịu và tiếp cận nó ntn đây?????Do chó quá nặng và lồng rất to,em phải vứt xe máy lại sân bay và đi taxi về nhà.Trên taxi,cu cậu đã thôi gầm gừ và có vẻ trấn tĩnh lại dần.Về tới chân chung cư,em nhờ ông taxi đưa vào thang máy và vào tới tận nàh luôn.Quãng đường chỉ có chưa đầy 100m mà cả em và chú taxi vã mồ hôi(không phải vì nặng mà vì....sợ quá).Tới khi chỉ còn lại mình em và nó trong phong,làm gì bậy giờ nhỉ?????Anh chủ cũ có dặn,em cứ cầm xích nó là nó sẽ kg làm gì em,vì nó coi ai cầm xích sẽ là chủ nó.Nhìn đi nhìn lại thì...Ôi thôi....!Làm gì có sợi xích nào buộc vào cổ nó đâu?Gọi cho anh ý thì anh bảo:"em hỏi lại thằng vận chuyển xem,anh có buộc dây vào cổ nó sẵn cho em mà".Gọi cho bố vận chuyển thì được câu trả lời:"Sân bay bắt phải có dây xách để xách lồng,nên tôi cắt dây buộc cổ nó làm dây xách".OMG......! Sau 1 hồi suy nghĩ,em chạy xuống nhà mua 2 gói xúc xích Đô Rê Mon lên để dụ khị nó.Chắc là đói nên cu cậu ngủi thấy mùi thì vẫy đuôi mừng ngay,em đút qua khe chuồng cho cậu được 1 gói,an ngon lành,mà cảm tưởng như là kg hề nhai,tọt 1 phát là mất tích luôn(may mà cái rọ mõm bằng vải,nó vẫn có thể ăn và uống được chứ rọ mõm bằng sắt thì chắc em thua,kg có cách nào tiếp cận,đánh để nguyên thế trả về HN ).Sau 1 hồi ăn uống và trò chuyện nhẹ nhàng,nó tỏ ra thiện cảm với em,em làm liều mở chuồng thả nó ra.Nói toqis đây mới thấy mắc cười.Do sợ nó làm bậy,nên em thủ sẵn cái cờ lê sửa nước,có biến là bụp luôn cho chắc ăn ) . Rất may là kg có vấn đề gì,nó lao thẳng vào người em,nhg mừng rỡ rối rít,sau khi cho nó ngửi hít 1 hồi,em đánh bạo đưa tay vuốt ve nó,vừa vuốt vừa nín thở.......Rồi nó vùn lên,chạy khắp nhà,vừa chạy vừa ngửi,dáo dác,em đứng yên nhìn nó,tay vẫn cầm chặt cờ lê.Sau khi thám thính hết căn nhà và đánh dấu lãnh thổ bằng bãi amoniac,nó bắt đầu lăn lộn và dùng 2 chân trước để thoát khỏi rọ mõm,vừa giãy dụa,vừa rên ư ử.Thấy nó vật lộn với cái rọ mõm 5 phút kg xi nhê gì,em quyết định tháp ra cho nó(chả hiểu hôm đó thế nào mà em gan thế?).Tháo ra xong cu cậu lại vẫy đuôi,còn chủ động dụi đầu vào chân em đòi vuốt ve.Đến bây giờ em mới thật sự yên tâm 1 chút.
Thêm 1 số hình ảnh cháu nó tại nhà mới:
Cháu nó làm quen rất nhanh với khí hậu Sg,kg hề ốm đau hay mệt mỏi,nghịch như quỉ,và rất nghe lời em.Chỉ cần kg vừa ý,quát 1 câu thôi là lần sau chả dám tái phạm nữa,nghe các anh chủ trước bảo con này bướng lắm mà sao em thấy nó dễ bảo vô cùng,kỉ luật rất tốt,không sủa bậy,không tru tréo về đêm,kg cắn xé bừa bãi.Chỉ mội tội ban đầu về là hay nhảy lên salon nằm,nhưng sau khi bị vụt cho 3 phát thật mạnh và hôm sau được em mua cho cái đệm to để nằm thì tình trạng này chấm dứt hẳn.
Đặc biệt,Lợn là 1 chú chó rất quấn chủ.Em đi lại trong nhà là lúc nào nó cũng theo sau kg rời 1 bước,có khi nó đang nằm ngủ say sưa,em thì ngồi ở bàn,nhưng chỉ cần em đứng dậy để xuống bếp lấy nước uống là nó cũng đứng dậy đi theo,tới khi em trở lại chỗ ngồi tì cu cậu mới về chỗ cũ để ngủ tiếp.Hôm trước,có anh bạn thân ngoài HN vào chơi,anh ý làm quen với Lợn rất nhanh,tha hồ vuốt ve và chơi đùa,vậy mà đến tối,2 anh em ngồi uống beer,bốc phét,đến lúc hứng chí quá,anh bạn vỗ mạnh vào vai em và cười sằng sặc,lập tức Lợn chồm tới cắn mạnh vào chân anh,đây là tác phẩm( xuyên qua 1 lớp quần Jean dầy):
Chắc nó tưởng anh ta có ác ý gì với em,sau đó dỗ dành nó mãi mới thôi gầm gừ,nhưng nhất định kg cho anh ta động vào người như trước đây nữa,con này ghê thật.