Cảm ơn chị Kiki vì tình cảm của chị và cả vì tấm lòng nữa. E cũng nghĩ mãi không hiểu sao có những con người độc ác lại nhẫn tâm vứt bỏ bọn nó lúc đang ốm đau bệnh tật như thế. Hôm 28 tết vừa rồi, e về nhà mẹ e, cho phốc ( cho Phốc) và Mit( Becgie) đi vệ sinh ở ngoài bờ sông. Thấy con Mít cứ lùng sục lên, sủa ầm ĩ, e chạy ra thấy một bé mèo nhỏ, không (bít) biết phải diễn tả thế nào. Nó nhỏ đến ngạc nhiên, chưa được nổi ba ngón tay, mớii chập chững biết đi. Người nó toàn máu, có lẽ là bị chuột cống hay chó cắn gì đó. Vết thương lớn trên đầu, trên bụng, con bé gầy, người đây rận nữa. Có thể là bé bệnh nên chủ cũ vứt đi chứ bé đã biết đi đâu mà đi lạc được. Lúc đó e chỉ cảm thấy phẫn nộ và xót xa. Xót xa cho bé, xót xa cho cả cái tính nhân văn cao cả mà con người hay tự nhận là mình khác với loài vật. Sao lại nhẫn tâm đến thế được????
Cũng may là giờ bé đã qua khỏi, đang học ăn cơm, đã lành các vết thương nhưng vẫn chưa mọc lông trở lại được và đặc biệt nhé, Mít nhà e là becgie mà lại cực quan tâm và chăm sóc đến bé, cứ như là hai bố con thực sự ý. Mặc dù một con 30kg và một con co vài lạng, nhìn ai cũng buồn cười.
Chỉ luôn mong rằng các bé sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc...