tungdaoduy
New Member
thế thì chó ta cũng dạy đc mấy trò linh tinh như nhặt đồ hay gì gì đó phải ko ạ?????
Nói đúng hơn là vì chó Tây đẹp và mắc tiền nên có nhiều người nuôi chó Tây để khẳng định đẳng cấp của mình giàu đến đâu. Tính trung thành thì ở chó nào cũng có cả,tuy nhiên chó ta khi bị phân biệt đối xử thì cũng cam chịu và yêu chủ chân thành. Hiếm khi nào giận hờn quay lưng với chủ lắm .Còn nếu bàn về vấn đề thông minh và tiếp thu tốt,đã có mấy người cho chó ta đi học đâu mà so sánh được các bạn ơi???Mình thích chó ta hơn, không phải chó Tây có lòng tự trọng hơn chó Ta mà là chó Tây đỏng đảnh hơn chó Ta chứ. Chó Ta gần gũi và tình cảm hơn, đáng quý hơn (Chắc chó Tây xinh hơn nên kiêu hơn)
Thông minh hay không còn phải xét trên tiêu chí nào nữa. Nói 1 từ "THÔNG MINH" là quá chung chung. Ví dụ:chó ta có thông minh ko , có tính phục tùng ko và có dễ dạy ko?
- Bạn tiếp xúc được với bao nhiêu con chó Tây rồi? Những người chủ của nó là ai, ở đâu?Mình không nghĩ chó tây có "lòng tự trọng" hơn chó ta. Bạn cứ thử tiếp xúc với mấy con chó được dạy dỗ, biết làm một vài thứ như như bò, sủa, chào... thì thấy bọn nó hèn lắm, cứ cum cúp , lấm lét... không đường hoàng. Khi tiếp xúc nhiều với bọn nó thấy cũng thường thôi, không đáng sợ lắm như vẻ bề ngoài
Bạn đã đánh đồng bản năng trông giữ nhà với trí THÔNG MINH rồi, đó chỉ là bản năng thôi bạn ạ. Và về cái bản năng này thì gần như bất cứ loài vật nào sinh sống có tính LÃNH THỔ đều có bạn ạ.Lòng tự trọng của chó tây với cho ta như thế nào thì mình không biết,nhưng với chó tây,dù dữ dằn đến mức nào đi nữa thì cứ tròng vòng cổ vào thì kể cả người lạ cũng dắt đi được.Còn với chó Ta thì đừng có dại mà động vào.
Còn chó ta khôn hay không thì các bạn hãy đọc phóng sự về giáo sư người Nga Alex và chú chó Quất(hay Quýt,mình không nhớ rõ),chú chó 4 tuổi,được mr Alex huấn luyện trong 2 tuần đã thực hiện các bài tập thuần thục.
Chó ta rất thông minh,có cả khả năng trông nhà lẫn dữ nhà.Chó tây thường thì chỉ có được một mà thôi.
Trên đây là suy nghĩ của mình,có gì sai mong mọi người chỉ giáo thêm.
Huyền đề, đốm mắt, đốm lưỡi, thạch sùng...v.v. tất cả chỉ là những biểu hiện bề ngoài, đâu có liên quan gì tới hoạt động tư duy của bộ não??? Chó Tây mà bị huyền đề là họ cắt bỏ đó, vì cái móng thừa đấy chó không thể tự mài, khi mọc dài ra đâm vào thịt, di chuyển sẽ rất đau đớn khó khăn, nhà bạn gái mình có 1 chú chó ta đang khổ sở vì chuyện đó đây, cả 4 chân đều bị móng thừa đâm vào, chỉ tội con chó chứ đâu có quý báu gì. Giống như đánh giá con người qua ngoại hình vậy, thằng bé này tai to lớn lên chắc chắn giàu, thằng nhóc kia bàn tay to cuộc đời vất vả lắm...là những đánh giá chủ quan duy ý chí, không có cơ sở khoa học.Thủ lĩnh của đàn chó nhà Tuyluy là một em chó ta hơn 4 tuổi, huyền đề, đốm mắt, đốm lưỡi thạch thùng bám cổ! Cực khôn. Tuy là đã chót dại thiến mất em, nhưng em vẫn rất oai và vẫn giữ vững vai trò của thủ lĩnh. Chẳng phải dạy dỗ gì mà em nó tự khôn các bác ạ.
Nhặt đồ thì còn tuỳ bản năng của con chó đó nữa cơ. Nói nôm na có 2 loại chó ( sói) trong tự nhiên, 1 loại săn được mồi thì mổ xẻ, ăn thịt ngay tại chỗ, loại kia thì tha mồi về tổ cất giấu ăn dần. Những giống chó được phát triển từ loại chó sói thứ 2 sẽ dễ dạy nó trò tha nhặt mồi hơn loại thứ nhất rất nhiều. Và loại thứ nhất thường là những con hung dữ, to lớn, trong tự nhiên không sợ cạnh tranh, bá chủ 1 phương rồi nên khi săn mồi và ăn không cần phải cất giấu.thế thì chó ta cũng dạy đc mấy trò linh tinh như nhặt đồ hay gì gì đó phải ko ạ?????
Xin phép 2 bác Tuý Luý và Tiểu Mao Ngốc, em xin còm men chỗ này 1 tý ạ.Huyền đề, đốm mắt, đốm lưỡi, thạch sùng...v.v. tất cả chỉ là những biểu hiện bề ngoài, đâu có liên quan gì tới hoạt động tư duy của bộ não??? Chó Tây mà bị huyền đề là họ cắt bỏ đó, vì cái móng thừa đấy chó không thể tự mài, khi mọc dài ra đâm vào thịt, di chuyển sẽ rất đau đớn khó khăn, nhà bạn gái mình có 1 chú chó ta đang khổ sở vì chuyện đó đây, cả 4 chân đều bị móng thừa đâm vào, chỉ tội con chó chứ đâu có quý báu gì. Giống như đánh giá con người qua ngoại hình vậy, thằng bé này tai to lớn lên chắc chắn giàu, thằng nhóc kia bàn tay to cuộc đời vất vả lắm...là những đánh giá chủ quan duy ý chí, không có cơ sở khoa học.
Nhìn vào ngoại hình, dị dạng...để đánh giá bản chất là cách thức khá phổ biến ở VN. Mình nghĩ rằng những người có trình độ, học vấn, hiểu biết khoa học thì nên nhìn vấn đề đúng đắn hơn.
Ấy bác...khác nhau cái lăng kính, góc nhìn thôi mà thành ra khác nhau nhiều đấy bác.Ơ hơ các bác ơi, tui thấy cái chủ đề này rôm rả hay quá
Mình tranh luận một hồi xong mãi tui mới hiểu là đang tranh luận điều gì, đi từ đơn giản đến trừu tượng, rồi từ trừu tượng về đơn giản hay quá.
Riêng tui thì tui thấy đúng là cái bọn người Tây rất logic, vì tui cũng dính tí hay đúng hơn là hơi quá nhiều cái văn hoá Phú Lắng Xa mà, nhưng rồi khi đọc sách nghiên cứu phương Đông và sau nhiều chục năm có mặt trên đời này thì tui lại thấy các cụ nhà mình mà đúc câu nào thì "cấm có sai" bao giờ Túm lại chân lý vẫn là một thôi, chỉ khác nhau cái lăng kính và góc nhìn. Vậy đương nhiên là cún nhà ta khôn rồi, và cún Tây cũng khôn, nhưng mà kiểu khôn khác nhau. Và cún ta cũng khối con ngu và cún Tây cũng rừa thôi các bác à. Nhưng mà tui mê các em cún ta hơn, cho nên chỉ nuôi cún ta.)
Hihi đúng quá, cái lăng kính. Đó chính là điểm mấu chốt. Thỉnh thoảng tui lẩm cẩm tự hỏi khi xem TV nhìn mấy ông bà vận động viên cố gắng phá kỷ lục của chính bản thân họ, và tui thấy họ vất vả quá. Vậy cho nên, nếu bác nào mà chê em Hmong Tai cụp nào mà là em Hmông đực cao to mặt ngầu đuôi cực cộc thì chuyển hộ khẩu cho nhà tuyluy nuôi nhé.Trước hết, em xin được nói rằng các so sánh em đưa ra không nhằm mục đích so sánh giữa CHÓ TA và CHÓ TÂY. Xin mọi người quán triệt quan điểm này để khỏi sa đà tranh cãi. Quan điểm của em là giống chó nào cũng như nhau, có giống sở trường điều này, có giống sở trường điều kia. Các ví dụ, quan điểm em đưa ra chỉ nhằm so sánh cách nhìn nhận, đánh giá 1 con chó giữa quan điểm dân gian người VN và khoa học của người Tây mà thôi.
Ấy bác...khác nhau cái lăng kính, góc nhìn thôi mà thành ra khác nhau nhiều đấy bác.
Như ở bài trước em đã nói, kể cả xét trên 1 giống chó, 1 cá thể chó, tây ta đều thấy nó khôn, nhưng khôn như thế nào mới là quan trọng.
Như cái ông Alex ở trung tâm nhiệt đới Việt Nga là 1 ví dụ, khi ông ta đi chơi ở chợ dân tộc, thấy 1 bà người dân tộc lựa chọn rất kỹ và ẵm được 1 chú H'mong cộc, ông ta quan sát rồi sau đó nhất quyết mua lại bằng được chú chó đó. Chứng tỏ cả bà dân tộc lẫn ông Alex đều nhận ra đó là 1 con chó tốt. Thế nhưng tốt như thế nào, chú chó đó có thế mạnh ở đâu, có khả năng làm tốt những việc gì, có nhược điểm gì thì chỉ có ông Alex nhận ra được thôi. Bà dân tộc có mang về chắc cũng chỉ huấn luyện chú chó đó cùng lắm là trông nhà và săn bắt. Do không nắm được hết ƯU và NHƯỢC điểm nên không thể khai thác tối đa khả năng của chú chó. Đấy chính là nhìn trên lăng kính khác nhau, góc nhìn khác nhau đó thôi. Đương nhiên có thể nói rằng nhu cầu của bà người dân tộc trên cũng chỉ dừng lại ở đó, bà ý chẳng cần 1 chú chó biết nhặt đồ, đánh hơi, bắt tay, chào, bò làm gì... Nhưng thực tế mà nói, các cụ ta hồi xưa cũng y chang như bà dân tộc vậy, có thể khai thác nhưng lại không biết khai thác, CẦN nhưng không biết làm thế nào để CÓ. Đó là bởi thiếu sự đầu tư nghiêm túc, thiếu sự hỗ trợ của khoa học, của lý luận khoa học.
Còn về phía ông Alex ( đại diện cho khoa học phương Tây), khi ông ta mua chú chó đó về, ông ta biết rõ là nó khôn. Nhưng chắc chắn còn phải qua 1 quá trình dài để tìm hiểu xem thế mạnh của nó ở đâu, phù hợp với công việc gì. Tập trung khai thác thế mạnh đó của nó, bỏ qua những cái râu ria không cần thiết. Vậy mới có được hiệu suất tối đa.
Người Tây khi họ biết 1 chú chó khôn, thế mới là điều kiện CẦN, cái điều kiện ĐỦ là nó KHÔN ra làm sao. Không phải chú GSD thông minh mạnh mẽ nhanh nhẹn nào cũng đều đóng dấu cái cộp, mang làm chó nghiệp vụ hết, không phải chú Bloodhound tinh nhanh nhạy bén nào cũng dùng để truy tìm dấu vết. Mà có thể chúng còn làm được việc khác còn xuất sắc hơn nữa kia. Hay như giống Border Collie nổi tiếng thông minh, nhưng có chú được huấn luyện khiêu vũ, có chú lại biết chơi Frisbee, có chú thì lại nổi tiếng trò nhào lộn, chú thì xuất sắc khoản Agility, có chú lại phân biệt tới 240 đồ vật khác nhau .v.v. Không phải chú Border Collie nào cũng làm được như vậy, cũng như con người là động vật thượng đẳng thông minh, nhưng mỗi cá thể người lại có 1 sở trường sở đoản riêng Albert Einstein chưa chắc đã làm thơ hay sáng tác nhạc hay hơn em đâu =)) .
Trong 1000 con chó có con khôn và có con ngu, trong 100 con chó tốt tướng cũng sẽ có con khôn, có con ngu. Thế nhưng trong 1000 con chó vượt qua các bài kiểm tra, thử thách của Tây thì dám chắc chẳng có con nào "ngu" cả cho dù nó là chó ta hay chó tây.
Phải chi bạn tập xích cho Lu sớm hơn rồi làm thân với bé ấy hàng ngày chắc sẽ không đến nỗi kết cục vậy cho LuCác phương pháp này nghe rất hay, và đúng. Riêng tôi thấy, đa phần chó là khôn chỉ có điều là khôn thế nào, thân thiện hay nhút nhát, dữ hay hiền....nhưng có môt điều tôi nghĩ là con chó nào cũng đều có thái độ, tình cảm "ngoại lệ" đối với chủ, tức là dù là dữ hay hiền, nhút nhát hay thân thiện thì đối với chủ con chó vẫn có một tình cảm và thái độ khác - đó là điểm mà tôi thấy loài chó thật đáng yêu, đáng thương. Trong những năm gần đây tôi bắt đầu nuôi nhiều chó thì chỉ có một con duy nhất phải loại bỏ, đó là cặp từ Nam Đinh lên cùng em Pu thủ lĩnh nhà tôi. Nó là con chó cái tên Lu. Cả Pu và Lu giống nhau về hình thức và đều không thân thiện. Không tiếp cận vuốt ve được, trừ chủ là tôi, mà chúng cũng chỉ cho tôi vuôt tí thôi, lúc đó khoảng 4 tháng tuổi. Đến khi khoảng 8 tháng tuổi tôi nghĩ phải tập xich chứ không thể thả dông thế này. Đó là một trận chiến, phải dùng thòng lọng dây thừng mới bắt được để "thuần" chung nó. Riêng tôi khi sờ vào gáy Pu thì nó tuy rất muốn chạy nhưng vẫn phải cúi đầu xuống. Còn bạn Lu thì quay lại định cắn chủ ...thái độ cắn rõ ràng, may mà tôi nhanh tay nên không bị đợp chúng. Sau hôm đó, tôi đành quyết định lệnh cho mọi người phải bắt Lu và đem cho nó đi, tôi không thể chấp nhận một con chó lại cắn chủ được. Rất thương là khi tôi không có đó, họ không thể bắt được Lu và đập bỏ!
Đúng là một kết cục rất đáng thương cho Lu...và tôi cũng thương em nó. Nhưng quả thật Lu là một con chó ngu. Chó không bao giờ cắn chủ, trừ khi bị dại.Phải chi bạn tập xích cho Lu sớm hơn rồi làm thân với bé ấy hàng ngày chắc sẽ không đến nỗi kết cục vậy cho Lu
Tui nói nếu không phải bác bỏ qua nhé, bác đã từng thực sự nuôi chó cún ở nhà bao giờ chưaEm nghĩ chưa chắc Lu đã là con chó ngu...
Tất cả các con chó trong môi trường sống của nó thì luôn tìm cách khẳng định vị trí của chúng trong bầy đàn. Chó nhà nuôi ở nhà, thì bầy đàn của nó gồm tất cả mọi người và súc vật trong nhà ( bao gồm cả mèo, thỏ, gà...vì vậy mà chó luôn dễ dàng chấp nhận các vật nuôi khác trong nhà hơn mèo), cái nó cần chính là vị trí. Đấy cũng là bản năng tự nhiên của các giống loài sống bày đàn mà thôi. ( Có 1 so sánh giữa hổ và sư tử. Hổ là loài đơn độc, sư tử là loài bày đàn...em đã từng đọc 1 nghiên cứu cho thấy nếu thuần hoá 2 loài này thì sư tử ít nguy hiểm với con người hơn hổ. Bởi những con vật sống bày đàn không tấn công những con khác trong đàn của nó trừ khi có tranh chấp về vị trí hoặc con cái ( female). Trong khi hổ không có khái niệm bày đàn đó nên nó khuất phục con người vì sức mạnh, khi có cơ hội nó sẽ trả thù ngay).
Đối với 1 con chó nuôi, tất cả người và con vật khác trong gia đình nó đều coi là bày đàn của nó. Nhưng chưa chắc nó đã chấp nhận vị trí của người nuôi nó như chủ ngay đâu( được nó coi là đầu đàn), mặc dù người nuôi nó vẫn cho nó ăn hàng ngày. Nếu người nuôi không tỏ ra thật sự là một thủ lĩnh uy quyền với nó thì bản năng của nó mách bảo nó sẽ phải khẳng định vị trí của mình. Càng những con chó mạnh mẽ, cá tính thì lại càng dễ có khả năng "phản" lại nếu người chủ nuôi dạy không đúng cách. Không phải do nó ngu, mà đó là bản năng thôi.
Năm ngoái trong 1 dịp đến chơi nhà Ông Đại sứ Hà Lan cùng một số thành viên VP khác. Ông Đại sứ là một người rất giỏi nuôi dạy chó, 2 chú chó Great Dane và Lab của ông cực kỳ ngoan ngoãn, vâng lời...chúng có thể làm bất cứ điều gì Ông ra lệnh mà Ông không cần phải nói to hay nhắc lại lần thứ hai. Nhưng Ông đã giải thích về cách dạy chúng cũng như cho mọi người xem 1 ví dụ về khả năng bất tuân của chú chó. Khi ông nằm quỳ xuống sàn nhà, cúi đầu và tỏ vẻ khuất phục trước chú Great Dane, thì ngay lập tức nó bỏ đi nơi khác và sau đó ông không thể ra lệnh cho nó nữa. Ông giải thích đó là do nó cảm nhận được rất nhanh sự thay đổi vị trí trong bày đàn ( cũng như các cụ hay nói rằng lại gần chó mà ta tỏ ra sợ hãi thì con chó sẽ "ngửi" được và phản ứng lại liền). Cho dù từ trước chú Great Dane vẫn hoàn toàn yêu quý, tuân lệnh chủ vô điều kiện, nhưng ngay khi có cơ hội chứng tỏ vị trí của nó, nó sẽ tận dụng ngay.
Quay lại chú chó Lu của bác Tuyluy, nếu như đó là 1 chú chó bình thường, không có biểu hiện bệnh tật hay stress, sợ hãi hay hoảng loạn gì. Mà trong lúc đó lại có phản ứng quay lại định cắn chủ, thì theo em đó không phải bằng chứng chứng tỏ Lu là 1 chú chó ngu. Mà đơn giản là nó chưa chấp nhận bác Tuyluy là người chủ, là thủ lĩnh tối cao của nó. Mà chỉ coi bác ngang hàng trong "đàn" mà thôi, khi bác định khuất phục nó bằng dây xích, nó phản ứng là lẽ thường tình.
Làm sao để chú chó của mình thực sự coi mình là thủ lĩnh mà không cần phải dùng bạo lực....thì đã quá nhiều topic nói đến rồi, em không nhắc lại ở đây nữa. Chó cắn chủ, đối với con người là điều không chấp nhận được, bởi con người có ý thức, có tư duy, có nguyên tắc, có...đủ thứ mà chỉ con người mới hiểu được. Nhưng khi tiếp xúc với động vật thì phải hiểu theo cách của loài vật, phải nghĩ theo cách của loài vật. Đối với con chó thì vị trí trong bày đàn không phải là thứ bất di bất dịch, con chó cũng không có khái niệm Chủ Tớ, mà chỉ có Đầu đàn và những con vị trí thấp hơn. Con chó cũng không hiểu được những khái niệm đạo đức của người, những quy tắc đạo đức của người mà nó chỉ sống theo BẢN NĂNG.