• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chào cuộc sống :X :X :X

iemmap

Member
He he, nghe kể mình mới nhận ra bị sốt cũng có điểm lợi của nó, vừa sưởi ấm được cho mều, vừa được "mẹ lũ nhỏ" chăm sóc ;))
 

hathu08

Active Member
cuộc sống không bình lặng.

Mình viết bài này trong tâm trạng rối bời, không muốn lập 1 topic mới, cũng không biết tìm chỗ nào để chia sẻ.

6 đứa nhóc, đứa nào cũng được yêu. Mẹ không áy náy gì về thời gian chăm sóc mấy đứa, nhìn mấy đứa từ những bọc thai trưởng thành, biết ăn, biết chạy. Mẹ những tưởng thế là mẹ đã làm hết sức, để cho mấy đứa được cuộc sống hạnh phúc nhất.

Đến lúc tìm nhà mới, chắc chỉ ở Vietpet này mọi người mới hiểu được cái cảm giác bán mèo, cái cảm giác trăn trở khó khăn ấy. Hà bảo Thu đợt đấy bắt đầu đanh đá :) Cũng đúng thôi, khó khăn khi nghe người ta ngã giá con mình, khó khăn khi nghe người ta chê con mình, rồi xù lông (hình tượng thôi :) mẹ nói thay mẹ Mẫn :D ) bảo vệ con mình.

Rồi yên tâm.

Bê đần ở lại với mẹ Mẫn và mẹ Thu, vì quá nhiều lí do để mẹ không thể xa được con.

Bu về với 2 chị người Thái Nguyên, 2 chị ấy đến đón Bu vào lúc tối muộn, không hiểu sao, mẹ rất có thiện cảm với người Thái Nguyên, vì mẹ gặp bao nhiêu người yêu mèo Thái Nguyên, đều chăm mèo ở cái mức mà mẹ không chăm được.

Bon về với 1 em người Nghệ An. Em ấy trọ học ngay gần chỗ mấy mẹ con. trong suốt 2 tuần em ấy cứ háo hức đón Bon. Mẹ thấy chính cái háo hức của mẹ ở trong em ấy, Ban đầu mẹ không định cho em ấy đón Bon đâu, vì sinh viên nuôi mèo khổ cả người cả mèo. Nhưng cuối cùng, em ấy cam đoan em ấy chuẩn bị tinh thần ở 1 mình, mẹ đồng ý.

Kê được 1 bạn ở Định Công đón. Mẹ bạn ấy còn gọi cho mẹ đảm bảo là cả nhà yêu mèo.

Chu và Út được 2 bạn đồng hương với mẹ đón. 2 bạn định đón Chu thôi, nhưng chỉ còn 2 đứa, 2 bạn ấy đón luôn về ở với nhau. Mẹ mừng lắm.
 

hathu08

Active Member
1 thời gian sau. Chủ của Bon gọi, xin phép bán lại Bon vì em ấy không nuôi được. Mẹ đồng ý với điều kiện phải đăng tin trên Vietpet. Đến lúc đọc tin, mẹ hoảng. Nó bán với giá hơn gấp đôi giá lúc nó đón Bon.
Còn nhiều chuyện lằng nhằng rắc rối nữa. Nhưng chốt bằng câu giải thích bây giờ nó ở với mấy đứa nữa, chúng nó không thích mèo, chúng nó đánh mèo. Mẹ xót. Cuối cùng, mẹ chặc lưỡi đi mua lại Bon với cái giá không hề rẻ. Không muốn để Bon phải ở đấy chịu khổ nữa, dù mẹ chỉ có thể chăm Bon 1 thời gian, nhưng ít ra trong quãng trung chuyển ấy, con không bị đánh, con còn được yêu thương.

ôm con lên Thái Nguyên, chỗ bố Hà. Nhìn con với chị Cun (chị Bê) nghịch ầm ầm, mẹ xua đi được cái lấn cấn trong lòng.

chưa được 24 tiếng, chị Linhlam gọi điện, bảo mẹ vào yeuthucung. Mẹ vào rồi shock. Lại thêm Út của mẹ bị rao bán lại, lần này mẹ còn chẳng biết gi nữa, gọi cũng chưa liên lạc được. Bạn ấy rao bán chỉ đắt hơn giá mua ban đầu 1 chút thôi, mẹ biết là không phải buôn bán gì đâu.


Nhưng mình cứ thấy chột dạ, tại sao cái số nó lại nặng vậy. Thương, xót là chuyện dĩ nhiên, nhưng mọi thứ cứ rối bời, không biết phải giải quyết như thế nào nữa.
 

bizonzon

Active Member
Mình viết bài này trong tâm trạng rối bời, không muốn lập 1 topic mới, cũng không biết tìm chỗ nào để chia sẻ.

6 đứa nhóc, đứa nào cũng được yêu. Mẹ không áy náy gì về thời gian chăm sóc mấy đứa, nhìn mấy đứa từ những bọc thai trưởng thành, biết ăn, biết chạy. Mẹ những tưởng thế là mẹ đã làm hết sức, để cho mấy đứa được cuộc sống hạnh phúc nhất.

Đến lúc tìm nhà mới, chắc chỉ ở Vietpet này mọi người mới hiểu được cái cảm giác bán mèo, cái cảm giác trăn trở khó khăn ấy. Hà bảo Thu đợt đấy bắt đầu đanh đá :) Cũng đúng thôi, khó khăn khi nghe người ta ngã giá con mình, khó khăn khi nghe người ta chê con mình, rồi xù lông (hình tượng thôi :) mẹ nói thay mẹ Mẫn :D ) bảo vệ con mình.

Rồi yên tâm.

Bê đần ở lại với mẹ Mẫn và mẹ Thu, vì quá nhiều lí do để mẹ không thể xa được con.

Bu về với 2 chị người Thái Nguyên, 2 chị ấy đến đón Bu vào lúc tối muộn, không hiểu sao, mẹ rất có thiện cảm với người Thái Nguyên, vì mẹ gặp bao nhiêu người yêu mèo Thái Nguyên, đều chăm mèo ở cái mức mà mẹ không chăm được.

Bon về với 1 em người Nghệ An. Em ấy trọ học ngay gần chỗ mấy mẹ con. trong suốt 2 tuần em ấy cứ háo hức đón Bon. Mẹ thấy chính cái háo hức của mẹ ở trong em ấy, Ban đầu mẹ không định cho em ấy đón Bon đâu, vì sinh viên nuôi mèo khổ cả người cả mèo. Nhưng cuối cùng, em ấy cam đoan em ấy chuẩn bị tinh thần ở 1 mình, mẹ đồng ý.

Kê được 1 bạn ở Định Công đón. Mẹ bạn ấy còn gọi cho mẹ đảm bảo là cả nhà yêu mèo.

Chu và Út được 2 bạn đồng hương với mẹ đón. 2 bạn định đón Chu thôi, nhưng chỉ còn 2 đứa, 2 bạn ấy đón luôn về ở với nhau. Mẹ mừng lắm.
Rồi sao nữa cô?
Giờ chúng nó nhà nào yên nhà nấy rồi, Bê ở lại với cô rồi, cô còn lo cái gì nữa?
Thôi, đừng nghĩ nữa, lũ nhóc giờ đã được quyết định rồi, sướng khổ là do số phận mỗi đứa, cũng như con người thôi. Mình giờ chỉ còn biết cầu cho các con luôn được đùm bọc che chở thôi.
 

Sheryl

Active Member
Rốt cuộc là Bon thế nào? Ở với Hà à :(. Sao lũ mụn ruồi lại lận đận thế này :(>
 

bizonzon

Active Member
1 thời gian sau. Chủ của Bon gọi, xin phép bán lại Bon vì em ấy không nuôi được. Mẹ đồng ý với điều kiện phải đăng tin trên Vietpet. Đến lúc đọc tin, mẹ hoảng. Nó bán với giá hơn gấp đôi giá lúc nó đón Bon.
Còn nhiều chuyện lằng nhằng rắc rối nữa. Nhưng chốt bằng câu giải thích bây giờ nó ở với mấy đứa nữa, chúng nó không thích mèo, chúng nó đánh mèo. Mẹ xót. Cuối cùng, mẹ chặc lưỡi đi mua lại Bon với cái giá không hề rẻ. Không muốn để Bon phải ở đấy chịu khổ nữa, dù mẹ chỉ có thể chăm Bon 1 thời gian, nhưng ít ra trong quãng trung chuyển ấy, con không bị đánh, con còn được yêu thương.

ôm con lên Thái Nguyên, chỗ bố Hà. Nhìn con với chị Cun (chị Bê) nghịch ầm ầm, mẹ xua đi được cái lấn cấn trong lòng.

chưa được 24 tiếng, chị Linhlam gọi điện, bảo mẹ vào yeuthucung. Mẹ vào rồi shock. Lại thêm Út của mẹ bị rao bán lại, lần này mẹ còn chẳng biết gi nữa, gọi cũng chưa liên lạc được. Bạn ấy rao bán chỉ đắt hơn giá mua ban đầu 1 chút thôi, mẹ biết là không phải buôn bán gì đâu.


Nhưng mình cứ thấy chột dạ, tại sao cái số nó lại nặng vậy. Thương, xót là chuyện dĩ nhiên, nhưng mọi thứ cứ rối bời, không biết phải giải quyết như thế nào nữa.
Trời ơi, sao mà chúng nó lận đận quá vậy. Em vào yeuthucung đi, xem nếu thấy chủ mới định mua Út mà không tốt, em mua lại nó, rồi quay lại đây xem có cô bác nào nhận nuôi được cháu. Chứ để thế này tội chúng nó quá.
 

hathu08

Active Member
em cũng đang quay quắt trên Thái Nguyên chăm 2 đứa ấy đây, tranh thủ nghỉ ôn thi mò lên chơi tí :D Bon ngoan lắm, em đón Bon về rồi cũng có ý định tìm chủ mới tốt hơn cho nó đây, vì cái con bé kia bán Bon đắt, mà chẳng biết bố biết mẹ của mèo thì còn lâu người ta mới mua, mà để Bon ở đấy bị chúng nó đá đít thì em không đành.
Còn Út thì không đến nỗi gấp rút và vất vả như Bon, giá thì chỉ đắt hơn lúc em bán chút xíu thôi, nên chắc em để bạn ấy tự bán Út vậy.

đúng là cái số khổ, em bán đã tưởng là kén kĩ lắm rồi ấy chứ. thế mà cứ đùng đùng toàn chuyện không ngờ đến.
 

Kún¥êu

Member
Có phải cứ nói bán mèo là bán đứt chúng được đâu Thu ơi, mình không thể trở thành người bán mèo được vì mình yêu mèo, càng thương càng quý mèo bao nhiêu thì nhìn thấy số phận chúng long đong lật đật khi sang nhà người mua mình xót xa lắm. Nhìn thấy nó bị mua đi bán lại như 1 đồ chơi mình lại đau lòng rồi bắt về. Bây giờ chị rút kinh nghiệm, dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ cho mèo đẻ rồi bán, để khỏi phải đau buồn khi thấy những bé mèo rơi vào tay những người không thương yêu chúng như người ta đã nói.
 

hathu08

Active Member
em cũng nghĩ thế chị ạ. Đến lúc mèo cần tìm chủ mới biết có nhiều chuyện trớ trêu. Mình chăm chúng nó như trứng mỏng, thế mà có thằng đến xách cổ mèo kêu "ngoéo" 1 cái rồi phán "mèo này không biết bắt chuột" :(
Nhìn 2 đứa nhóc đang ngủ mà thấy cứ áy náy thế nào ấy.
 
thế mà có thằng đến xách cổ mèo kêu "ngoéo" 1 cái rồi phán "mèo này không biết bắt chuột"
ức chế nhỉ @@. mình là con trai nhưng chưa bao giờ xách cổ mèo của mình huống chi sang nhà người khác xách... haizzzzz " mèo này không bít bắt chuột ..." chịu luôn.
mình cũng vừa qua ytc thấy 2p bán mèo ald là mèo của hathu và có nhiều ảnh đàn mèo cũng như mèo mèo bố hay mẹ...
 

Gemma

Active Member
Chết thật, đọc bài của cô Hathu đúng là một phát báo động cho nhà mẹ Gem, không biết rồi mai mốt con nhà mình có được vào nhà sung sướng hay không... Nhà này cũng đúng 6 đứa như con nhà cô Hà, nội lo tìm chỗ ăn sung mặc sướng mà gả chúng nó cũng toát mồ hôi hột. Lạy trời phù hộ cho các con nhà cô Hà, các con nhà khác và nhà mẹ Gem đã và đang chuẩn bị gả đi nhà khác không phải chịu số phận bạc bẽo... :x:x:x
 

hathu08

Active Member
hôm nay lục lại topic này, trong lúc Cun lùn và Bon thối đang loe ngoe bên cạnh.
Đọc lại thấy hạnh phúc. lại thêm nhớ nhớ, thương thương.
lứa đó còn 2 đứa nhóc này, có cố cưu mang chúng nó thế nào thì cũng chỉ được 1 thời gian. cả 2 đứa đã khỏi nấm, béo hơn, lớn hơn nhiều.
Lại vẫn phải xa chúng nó.

cứ tự thấy mình hâm mà không sửa được, có bị bao nhiêu người mắng cũng vẫn không sửa được. Thế nên giờ mình chỉ toàn tâm toàn ý chăm con thôi, còn "hậu quả" thì để bố Hà chịu :D
 
Top