• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cún Con Ti Bụi

Ti Bui

Member
Ừ, thì mình đã chết rồi đó ! Thế là mình đã hiểu thế nào là cái chết, cũng bình thường thôi... Một cái chết nhẹ nhàng trong tích tắc, chẳng giống như trong phim ảnh tí nào... Cô chủ mình khóc ngất vì không hiểu sao mình ra đi nhanh đến thế. Mình ra đời cũng vào tháng ba, ra đi cũng vào tháng ba, chỉ vỏn vẹn có 04 năm. Mình ngất lịm đi trong vòng tay cô chủ, mặc cho cô ấy ra sức kêu gào tên mình khản giọng:"Tỉnh dậy đi, Bụi ơi, Bụi à ! Tại sao lại chết vô lý vậy ???"... Cô chủ khóc nức nở vì không chịu đựng nỗi sự xa cách này... Thì mình cũng có chịu nỗi đâu, mình không thể nhắm mắt, mình ra đi tức tưởi quá...

Mẹ đặt mình nằm cạnh con thú nhôi bông mà mình hay đùa giỡn... Cô ấy ôm mình vào lòng khóc ngất hoài... miệng không ngớt gọi tên mình: "Sao thế Bụi ơi, tỉnh dậy mau đi Bụi, đừng làm Châu sợ...Bụi không thể chết như thế được. Tại sao ? Tại sao ?". Mình xót xa quá. Nhà lúc ấy chỉ có mình và cô ấy. Mình đã từ lâu xem cô ấy như mẹ của mình, cô ấy bảo bọc mình chăm sóc mình vô cùng chu đáo. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, sống chết là một sự kết thúc và khởi đầu, biết đâu đó, một mai con sẽ hóa kiếp làm con của mẹ, mẹ ạ, đừng buồn cô chủ nhé, con sẽ sớm quay về thôi. Chỉ tiếc là mình chưa gặp được em mèo Khoai Môn, Bà mèo Tin đi lạc 20 ngày còn tìm được đường trờ về, Cụ mèo Mi Mập cũng thế, cớ sao trời bắt mình ra đi nhanh như thế...


Đơn giản chỉ là một sự chuyển kiếp, mình sẽ sớm trở lại cuộc đời này...Ước gì có chuyện luân hồi nhỉ ? Để hẹn cùng nhau đến kiếp sau... Cô chủ chỉ được khóc cho Bụi một ngày thôi nhé ! Bụi sẽ ngủ một giấc rồi thức dậy thôi, nhanh lắm, Bụi nói thật đấy !!!


Hôm đó là ngày 03/03/2008, một trong những kỷ niệm đau buồn đối với tôi, khi chứng kiến con cún thân yêu của mình chết ngay trong vòng tay của tôi, mà chẳng thể làm được gì níu kéo lại sinh mạng của nó, mà cũng chẳng hiểu nỗi vì sao nó ngất đi và chết nhanh như thế, chẳng bệnh hoạn, trước đó vài giây còn đang tung tăng nô giỡn...
 

Ti Bui

Member
TRỐNG VẮNG - HỤT HẪNG VÌ NHỚ BỤI...
Vậy là Ti Bụi của tôi đã ra đi được tròn 01 ngày rồi. Tối hôm qua, tôi cùng anh đưa con cún con yêu thương này đi chôn. Anh đã đào sẵn 01 cái hố bên gốc cây gần nhà.

Tôi không muốn chôn, vì hình như ai đó bảo rằng, thú vật chết đi, khi ta đem chôn, nó sẽ cứ quyến luyến với chủ nhân của nó, mà không thể nào siêu thoát, nên thả cho chúng trôi theo dòng nước, chúng sẽ mau chóng được siêu thoát hơn... Nhưng tôi không dám cãi lời anh, vì thấy anh cũng đối xử không tệ với con thú cưng của tôi, vả lại tôi muốn được ngày ngày ghé thăm Ti Bụi !

Đàn ông là thế, họ không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong suy nghĩ của anh, con Ti Bụi dù thế nào thì vẫn là 1 con thú mà thôi, tình cảm của anh đối với nó chỉ dừng lại là sự chấm dứt của nó trên cõi đời này...
Anh cho là tôi quá phức tạp, bắt tôi dấu nỗi buồn của tôi vào trong lòng. Nhưng tôi không làm thế được...

Nó quá gắn bó với tôi suốt 4 năm qua. Lúc tôi cô đơn nhất, người yêu tôi ra đi, nó chính là nguồn chia sẻ, nguồn động lực vực tôi sống... Nó là sự gắn kết của tôi với một người đã yêu thương tôi... Anh ấy muốn được thăm nó, nhưng tôi đành nói dối không cho anh cùng tôi đưa con cún kỷ niệm của chúng tôi về nơi yên nghỉ. Tôi làm việc ấy chỉ vì tôi sợ cuộc chạm mặt giữa hai người đàn ông...

Người ta chú ý dòm ngó đến nấm mộ của con chó bên ven đường... Mấy thằng ăn nhậu và mấy con mụ lắm lời lảng vảng quanh khu vực chôn Ti Bụi ngay sau khi chúng tôi rời khỏi... Tôi linh cảm có điều gì đó không an toàn cho Bụi, nên quay trở lại, dùng hết sức của mình, đào bới mấy lớp đất lên và lấy ra thi thể con cún cưng của mình. Thật là buồn. Tôi chạy xe máy trong đêm khuya đến nơi thiêu táng động vật, mặc cho anh la giận, trách hờn tôi...

Đêm xuống, tôi không thể ngủ được, tôi đã quen với sự có mặt của nó ở bên cạnh suốt 04 năm qua, sao mà khó để mà thay đổi...

Xin anh hãy hiểu và đừng trách giận em, em xử sự yếu đuối, và có lẽ ai đó sẽ cười giễu rằng tôi lắm chuyện, quan trọng gì cái chết của một con chó... Nhưng tôi sống là thế đó, tôi yêu hết mình những gì bên cạnh tôi ! Lạy Trời, xin Người đừng đem đến sự chia ly cho con, con đã quá sợ sự phân ly, xa cách ! Đã từng một lần con mất người con yêu, lại thêm nhiều lần con phải khóc vì phải chứng kiến những sự ra đi... Trái tim con tan nát, xin Người hãy cho con được sống mãi bên cạnh với những người con yêu thương...



Trở về nhà, nhìn xung quanh thấy sao mà trống trải quá, có gì đó nghèn nghẹn ở trong tôi, như bị ai vò xé... Đôi khi, tôi cũng không hiểu nỗi, vì sao tôi dành tình thương yêu cho con cún Ti Bụi nhiều đến thế ? Tôi chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận sự ra đi của nó nhanh như thế ? Và tôi tự hỏi vì sao nó đang khoẻ mạnh đùa giỡn lại ngã lăn đùng ra chết ?



Tôi thề sẽ không bao giờ nuôi một con thú nào nữa cả, kể về sau...




 

trung2t3c

Active Member
đọc xong ko cầm được nước mắt, đó là nỗi niềm chung của những người nuôi cún khi nó ra đi.........Mong rằng bạn sẽ mau chóng tìm được 1 người bạn mới mang hình bóng của bé Bụi ngày nào.Quê buồn đi và vui lên bạn ơi
 

Rose1402

Vietpet sponsor
Tự đáy lòng thành thật cảm thông và chia buồn cùng bạn! Đừng buồn nữa, chắc là Bụi cũng không muốn bạn phải buồn đâu, hãy vui sống với những kỷ niệm đẹp mà Bụi đã để lại trong bạn... Cố gắng lên bạn nhé...
 

Ti Bui

Member
Thành thật cám ơn Rose và Trung nhé ! Gần 1 tháng rồi, mà mình cứ ngỡ như là nó vẫn còn ở đâu đó vậy, đau lắm...
 

kemkem

Member
sao giờ em mới được đọc bài viết cảm động như vậy nhỉ , tội nghiệp , tai nạn xảy ra bất ngờ quá,thôi thì coi đó như định mệnh đi ,hix :((
 

Ti Bui

Member
Từ trước đến giờ,mình nuôi các chú chó tuổi thọ từ 10-16 năm không à. Do đó, Ti Bụi ra đi nhanh quá, tuổi đời nó ngắn ngủi, hôm 22/3 vừa rồi là ngày SN của nó... Mình không sao chấp nhận được sự thật này, buồn lá9m kemkem ơi!
 

Ti Bui

Member
Ti Bụi rời xa cõi đời này đã gần 01 tháng rồi, sao cứ ngỡ như là mới đây thôi, cô chủ nhỉ ? Biết bao biến cố đã đến với Bụi, Bụi bi giờ phải tự xoay xở, bươn chải một mình, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cô chủ rồi. Nước ở sông lạnh và mát lắm mẹ ơi, Bụi sẽ chóng siêu thoát, và thời gian sẽ làm cho mẹ quên Bụi đi, nhưng tình cảm sâu sắc của chúng ta sẽ không thay đổi phải không cô chủ ? Trước khi siêu thoát, Bụi xin mẹ cho Bụi gọi chú Long là "father Long", mẹ nhé ! Trước hôm Bụi mất, mẹ đi viếng chùa 2 ngày, chú ở nhà chăm sóc Bụi rất kỹ lưỡng, chẳng phải ngược đãi Bụi như mẹ hay trách chú đâu, Bụi cũng yêu chú Long lắm, yêu hết cả hai người, nhưng vẫn yêu nhất là cô chủ của Bụi...


Bụi sẽ phù hộ cho cô chủ của Bụi luôn xinh đẹp, trẻ trung và hạnh phúc (vì mẹ Bụi luôn thích được khen xinh ấy mà !), Mẹ đừng ham chơi nữa nhé. Ngày trước mẹ có Bụi để chơi đùa, nay thì mẹ hãy chăm sóc chú Long, đừng để chú trách giận vì mẹ thương Bụi hơn chú nhé. Mẹ mau mau có em bé, mẹ nhé, biết đâu Bụi lại được hóa kiếp một lần nữa làm con của mẹ, và như thế ba chúng ta lại được bên nhau, yêu thương nhau. Mẹ thấy Bụi nói đúng không ?

Các chú học trò Đài Loan của mẹ muốn cùng nhau mua tặng mẹ một con cún con, nhưng mẹ đã từ chối, vì Bụi biết mẹ không hề muốn san sẻ tình cảm của mẹ đối với Bụi cho bất cứ con vật nào nữa. Bụi cảm ơn mẹ nhiều lắm, Bụi chỉ là một con chó thôi, nhưng được sống 04 năm cùng mẹ, Bụi vui lắm, mẹ đừng tự buồn trách mình là đã gây ra cái chết cho Bụi, không phải thế đâu, vì Bụi là cún con thiên thần của mẹ, nên Bụi chỉ sống có thế thôi, Ti Bụi của mẹ phải đi đến những gia đình khác, xoa dịu nỗi mất mát đau thương trong lòng của con người (như mẹ ngày xưa vậy đấy !) Giờ thì mẹ đã có chú Long đem hạnh phúc cho mẹ rồi còn gì ?

Mẹ cười lên mẹ nhé, Bụi thấy mẹ đêm đêm cứ rơm rớm khóc, nhìn album hình của Bụi cùng mấy chục cái áo khỉ của Bụi mà nước mắt cứ nhạt nhoà, Bụi xót xa lắm, Bụi đã cố hết sức để nguẫy cái đuôi bông xù của mình gọi mẹ, nhưng không tài nào làm cho mẹ thấy Bụi được... Bụi sẽ không thể đi xa mẹ, mẹ và Bụi cùng cố lên mẹ nhé. Chú Long cũng rất yêu thương mẹ, chú không thể khóc Bụi được, vì chú là đàn ông mà, nhìn chú ôm lấy mẹ, che chở mẹ, Bụi cũng yên tâm mà ra đi. Bụi xin chào vĩnh biệt, mọi người bình an nhé. Bụi đi đây, mẹ phải mạnh mẽ lên mẹ nhé... Chú Long hứa chiều nay sẽ đưa mẹ đi xem phim, mẹ đừng xem phim hài mà ngồi khóc thút thít mẹ nhé, như thế xấu lắm, Bụi không thương mẹ đó...



Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn... Ở một góc sâu trong tâm hồn tôi luôn giữ mãi hình ảnh của bạn... Ngủ yên Bụi nhé !!!


 

natibinsusa

New Member
Ti Bụi của bạn thật tội nghiệp, nó có đôi mắt buồn quá, trông nó ngây thơ và vô tư, nó sẽ được lên thiên đường, mình tin là thế, thành thật chia buồn cùng bạn. Mình cũng từng nuôi chó, cũng đau lòng vô cùng khi tụi nó qua đời, mình cũng không dám nuôi thêm con thú nào nữa.
 

Ti Bui

Member
Tks natib... không biết thú vật chết đi có được đầu thai làm người không nhỉ? Hay lại làm con chó con mèo cho mấy ông dân nhậu xơi tái vậy nữa nhỉ ?
 

Phu Dung

Moderator
Có thể lắm Ti Bui ạ. Lâu rồi mình có một con mèo, nó hơi ốm yếu rồi cũng chết sớm; ít lâu sau đó mình nằm mơ thấy nó đến cọ vào chân mình, lông nó sáng rực như kim tuyến. Mình nghĩ chắc Chúa đã cho nó làm thiên thần. Những con vật nhỏ bé, lương thiện, đáng yêu cả cuộc đời ngắn ngủi của nó chỉ đem lại niềm vui và sự an ủi cho người khác thì sẽ được đền đáp bội hậu chứ, đúng không?

Mà Ti Bui cũng đừng cực đoan quá khi nghĩ là mình sẽ không nuôi bất cứ con chó nào khác. Mỗi con chó là một cá thể độc nhất, không bao giờ lặp lại nên bạn sẽ không bao giờ sợ con chó đến sau giành hết tình cảm của bạn dành cho Ti Bui được. Tình cảm kì diệu lắm, càng chia ra thì càng được nhiều chứ có phải là cái bánh đâu mà cắn miếng nào thì mất miếng đó.

3 năm trước đây ở nhà mình bị chết mất con mèo đáng yêu nhất, Ti Bui của bạn chết ngay không đau đớn chứ Chipchip nhà mình phải vật vã 3 tuần vì bệnh suy thận rồi mới ra đi. Cả nhà mình buồn lắm nhưng vẫn nuôi thêm những con mèo khác. Nếu mình yêu thương chó mèo nhưng lại tự hạn chế mình không nuôi thì vừa thiệt thòi cho mình, vừa làm mất đi một cô chủ tử tế mà một con chó/ con mèo bất hạnh nào đó đang rất cần. Bạn nghĩ sao?

Mình nghĩ bạn có thể tìm nhặt một con chó tàn tật hay bị bỏ rơi nào đó về nuôi hơn là đi mua hay được cho một con chó đẹp khác. Như vậy bạn sẽ thấy rõ hơn "sứ mạng" của mình và Ti Bui cũng sẽ rất vui đấy!
 

Ti Bui

Member
Cám ơn PD đã chia sẻ. Mình sợ nuôi nữa, mình sẽ không chịu đựng nỗi khi con vật đó lại ra đi, trước khi nuôi Ti Bụi, mình cũng đã từng nuôi đến 5 con chó, cả một gia đình, đầy đủ cha, mẹ anh chị em. Rồi tụi nó từ từ ra đi... Mỗi lần cjúng nó mất, mình đều khóc và buồn cả mấy tháng trời, nhưng nói chung đều có tâm lý chuẩn bị, vì đa số bọn nó đều sống thọ.

Riếng Ti Bụi, do người bạn mình tặng cho, vì lúc đó, minhh chỉ còn 1 con 16 tuổi, và 2 con mèo (chồng-vợ) đều do nhặt được. Cho nên Ti Bụi có ý nghĩa rất lớn đối với mình, mình chưa hề hề nghĩ nó là một con chó, mình vẫn yêu thương chúng, nhưng mình lại sợ trái tim mình lại đau khi chúng lìa xa mình...

Tiếc là đến bây giờ mình mới biết được trang web này, nếu không chắc có lẽ mình đã có dịp dắt Ti Bụi tham gia ngôi nhà VP rồi...
 

Ti Bui

Member
Mình cũng đang khóc khi đọc lại bài viết này, không hiểu sao mình quá yếu lòng khi mỗi khi nghĩ về Ti Bụi nói riêng và các chú chó quá cố trước đây của mình, tình cảm giữa mình và Ti Bụi đặc biệt lắm, thời gian những tuởng mình sẽ phải suy sụp lắm thì Ti Bụi xuất hiện, đến với mình.

Mình quý nó lắm, không gì so sánh được. Loài vật thật trung thành các bạn nhỉ? Chúng dành tình cảm cho chúng ta mà chẳng vụ lợi tính toán chi cả...
 

natibinsusa

New Member
Ti Bui ơi, mình vào trang blog web của bạn, thấy có entry : "Sáng nay, thức giấc sớm đi tập thể dục. Người hàng xóm ở căn hộ chung cư đối diện nhà kể rằng: khuya ngày hôm trước, cô ấy thức dậy lúc 2-3h sáng, bắt gặp con cún bông Ti Bụi đang nghịch chạy tung tăng theo cô vào nhà vệ sinh... Vì cô này là chủ quán cà phê ở Thanh Đa, nên thường về nhà rất muộn, cô không hề biết con Ti Bụi đã qua đời. Cô bảo với nó : "Về nhà đi con gái", và gọi người mẹ dậy kể rằng: "Đêm hôm mà con Bụi bên nhà BC chạy sang nhà mình chơi..." Người mẹ liền mắng cho: "Đồ khùng, làm gì có thể...mày không biết nó đã chết rồi à ?...

Nghe kể đến đấy, chúng tôi đều rùng mình, vì có lẽ do sự tiếc thương của chúng tôi trong khu nhà này dành cho nó quá nhiều, nên có lẽ chúng tôi bị ám ảnh, cũng có thể do cô ấy còn ngái ngủ, và có thể, theo suy nghĩ của riêng tôi, Ti Bụi đáng yêu của tôi vẫn quanh quẩn quanh đây, tôi không biết nên vui hay nên lo lắng, nhưng tâm trạng tôi đã được an ủi phần nào, rằng nó không hề muốn xa tôi, và luôn ở cạnh bên tôi... Tôi tự nhủ, chắc có lẽ hôm nào đó, mình cũng thử thức giấc vào nửa đêm xem sao... Vì tôi muốn gặp chú cún thân yêu đó, chỉ cần một lần được nhìn thấy nó từ xa xa..!

Cô chủ quán cà phê nhà đối diện cũng rất quý mến con chó Ti Bụi của tôi, cô thường mở rộng cửa cho nó chạy sang ăn uống chơi đùa cùng lũ trẻ con, cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng luôn khẳng định chính mắt mình nhìn thấy nó, đùa cùng nó..."

Có thật không vậy bạn ? Nếu thật vậy thì chắc là Ti Bụi của bạn chết oan ức quá hoặc nó nhớ mọi người nên nó mới hiện về đó ! Bạn đừng buồn và lo nghĩ nữa nha !
 

Ti Bui

Member
Chuyện đó có thật, xảy ra sau một hôm Ti Bụi mất, natibinsusa ạ !
 

natibinsusa

New Member
Không biết nói gì hơn, chúc bạn mau hết buồn, vui với các bạn 4 chân khác đi bạn nhé, bạn sẽ tìm thấy hình bóng ti Bụi trong một con chó có ngoại hình giống Ti Bụi, hy vọng là thế nha Ti Bui .
 

Ti Bui

Member
Tks natib, nình cũng mong được vậy, nhưng mọi người trong gia đình mình khuyên mình đừngnên nuôi nữa, vì sợ lại tái diễn nỗi buồn khi chú cún lìa đời. Thôi thì mình cứ dõi xem trang vietpet, ngắm nhìn các chú cún từ xa xa, để nguôi ngoai phần nào, mà không có cún thì làm sao mà offline vietpet cho được, huhu!
 

Tina Ng

Member
Ô mình vừa reply trong topic " Chùm ảnh Thơ Thẩn.." của bạn, có biết đâu nguyên nhân lại nằm ở đây.
Ti bui của bạn đẹp lắm, giống của Tibui là Tibetan Spaniel đó, chắc bạn đã biết. Giống này khoa học nói là giống chó hòang gia ở Tây Tạng, tính cách của nó rất trầm lắng và tình cảm. Tuổi thọ của nó tới 15 năm lận nhưng lại rất khó nuôi khi còn nhỏ. Nhìn hình Ti Bui mình nghĩ chắc cũng được gần nữa năm phải không? Giống chó này khó nuôi lắm, bản thân mình cũng xém mất cún Bibi hồi nó còn 2 tháng tuổi. Mà mình cũng sợ nghĩ tới lúc Bibi mất lắm, mình cũng không biết sẽ chịu nổi hay không nữa.

Bạn đã trải qua sự việc khó khăn này rồi, bạn thật là dũng cảm đó.
Nhìn Tibui mình chắc chắn là nó rất hạnh phúc khi có người chủ là bạn. Nó rời bạn thì nó buồn lắm đó. Nên bạn ráng đừng có buồn nữa nha mà hãy giữ gìn kỷ niệm đẹp giữa bạn và Tibui như một album hình êm ái trong ký ức trái tim bạn. Để mỗi khi bạn nhớ về Tibui, lại mở album ra xem và Tibui lại trở về với bạn như ngày nào đó.

:)

Nếu mà bạn chưa hết buồn đó, mình sẳn sàng mời bạn đến nhà chơi với Bibi của mình. Bibi già và xấu và mập hơn Tibui nhiều, nhưng tụi nó lại cùng giống Tibetan Spaniels đó, đôi mắt tụi nó thì con nào cũng giống nhau hết. Bạn thích thì cứ liên lạc với mình nha !
Còn chuyện offline hả, khỏi lo. Nhà mình có tới 3 con chó lận, thỏai mái cho bạn mượn luôn :D

:)
 

Ti Bui

Member
Cám ơn Tina nhiều lắm. Mình lại khõcnưa rồi 1 Mình cũng không biết TiBui là giống chó gì nữa, người ta cho từ lúc bé nó có 1 tháng rưỡi chỉ 400gr, mình thương yêu gắn bó với nó lắm, không chịu nỗi nữa rồi, sẽ llạc để đến nhà bạn thăm mấy cún nhé ! Tks bạn lắm !
 
Top