Tôi có quay 1 video clip của con mèo đáng thương này nhưng băn khoăn không biết có nên post không vì nó kêu thương lắm, ruồi nhặng bay quanh, đậu vào vết thương thối loét, e rằng sẽ gây phản cảm cho người coi.
Cháu cũng nghĩ là thôi, bác đừng post lên, xót xa lắm ạ. Chỉ cần thế này là đủ để mọi người biết và cảnh giác cao độ rồi.
Hôm trước gặp mặt mọi người, cảm thấy là lạc quan lên nhiều vì tình yêu và tấm lòng mà mọi người dành cho các bé. Tối qua nữa, có một anh chị (tuổi không hề teen teen như chị Tố anh nói) lặn lội bế mèo Bông từ Trung Hoà Nhân Chính đến để làm con dâu nhà mình. Nhìn anh chị thấy tự nhiên yêu đời hơn, cảm động lắm. Anh chị gọi Bông là con gái, xưng bố mẹ, ngồi nói chuyện chị kể tính tình của Bông...rồi về đến nhà là nt hỏi xem Bông thế nào...Vui, niềm vui như dày lên với sự yêu thương và hạnh phúc của bé Bông.
Sáng nay đi làm, đập vào mắt là cái quán thịt chó gần chỗ mình làm việc. Hôi thối, chó kêu, người chửi. Vừa đi vừa rơm rớm nước mắt. Ai cũng có nghề nghiệp để mưu sinh, ai cũng cần tiền để kiếm sống, nhưng có nhiều cách sống mà...Nhìn những con chó dãi dớt đầy mồm, những cái thân được thui ra đen xì răng tráng nhởn, những khuôn mặt hả hê ngồi cười nói...phẫn uất bao nhiêu thì xót xa nhiều chừng đó. Đến bao giờ xã hội mới thay đổi, nhận thức của con người mới được cải thiện.
Trong chừng đấy con chó, có bao nhiêu người chủ khóc hết nước mắt đi tìm lại chó nhưng cũng có bao nhiêu người tự tay mang chó của mình ra bán???
Những hình ảnh trái ngược nhau...