1 ngày thật mệt...
Sáng nay Anna làm cả nhà nháo nhào và đứng tim 1 phen.
Chả là sáng nay có người hàng xóm sang xin phơi đồ ngoài bancon, thế là bà ấy cứ tơn tơn xông vào chả thèm đóng cửa chính dù mình đã nhắc. Thoắt sau đấy chả thấy Anna đâu.
Cuống cuồng lục lung cả cái gầm giường, nhà bếp, mọi ngóc ngách mà bình thường cô nàng hay rúc vào ngủ, kêu réo và đập xoong chảo ầm ầm, cũng không hề có động tĩnh gì.
Thế là hoảng thật sự, ngannhi và em gái ba chân bốn cẳng lấy hình em nó photo ra 5 tấm, dán dưới cổng chung cư, trước và sau, còn 2 tấm đem ra ngoài phố LHP để nhờ tìm giúp kèm theo lời thống thiết " Nó mới mất đây thôi, cố tìm giúp chaú, cháu sẽ chuộc laị".
Chạy loanh quanh hết khu chung cư, kêu gào ầm ĩ cũng không có. Về nhà gọi ông xã khóc nức nở, khiến ông ấy bỏ việc từ công ty chạy về...kiếm Anna. Khi tất cả đã rơi vào tuyệt vọng, thì chị nàng .... khom khom chui đầu ra từ khe hở bàn học, đầy sách vở và lổn ngổn đồ đạc ( ặc ặc, suýt cháu đã té xỉu tại chỗ )
Đã vâỵ, còn tỏ vẻ ta đây rất ư là...vô tội, không biết gì đến cái việc mất tích bí ẩn khiến cả gia đình hàng xóm hốt hoảng, chạy te te đến bát cơm và ăn tỉnh lụi
Xong thì nằm ưởn ra đất, giương đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ mình đây...ngây thơ lắm lắm !!!
Đau tim quá đi mất, Anna ơi là Anna !!!
Con bé đã bước vào thời kỳ trổ mã rồi, trông xinh xắn bụ bẫm lắm, nên chỉ sợ tót ra ngoài là người ta ẵm về nuôi luôn, thì khổ, huhu. Cột lại thì không nỡ, nên giờ chĩ còn biết cửa đóng then caì, và dán tấm bảng bự ngoài cửa " VUI LÒNG GÕ CỬA TRƯCỚ KHI VÀO NHÀ", vì mấy bà hàng xóm là chuyên gia xông vào nhà người ta xồng xộc âý. Sợ thật!!!!
EM CHẲNG BIẾT GÌ CẢ, EM Ứ CÓ LỖI ĐÂU NHÉ, AI BẢO CHỊ CỨ CUỐNG LÊN THẾ, EM Ứ PHẢI TRẺ CON ĐÂU...