Sáng hôm ấy, Móc đã hoàn toàn khỏe mạnh sau đợt bệnh kéo dài, tôi quyết định mở chửa cho Móc ra ngoài chơi với mấy bạn hàng xóm, chúng nó kéo nhau sang khu đất trống cạnh nhà. Đến xế trưa tôi gọi nó về ăn cơm. Nhưng hỡi oi...Trước mắt tôi , tôi như chết điếng dưới ánh mắt nhìn cuối cũng của chú chó tôi yêu thương. Nó bị người ta đánh chảy máu tai, máu mắt, gãy cả 2 chân sau...
Tôi đã khóc như chưa từng khóc, làm sao tôi vượt qua được cú sốc ấy. Mọi thứ quanh tôi chìm trong ký ức về Móc. Sao lại bỏ tôi mà đi như thế chứ. Tôi biết trách ai, biết hờn ai bây giờ. Má tôi khuyên anh em tôi đừng hận người đã giết Móc, má bảo lúc nó chơi thì bị rắn cắn ở ngón chân, nó hoảng quá nên bỏ chạy tứ tung, ông kia thấy vậy tưởng là chó dại nên... Tôi tự hỏi liệu có một người nào đó cũng điên điên dại dại chạy ra đường thì có chuốc lấy kết cuộc như Móc của tôi không? Bởi Việt Nam chẳng có điều luật nào bảo vệ chó cả.
Buồn quá, mấy hôm trước lúc Móc bệnh, nó run hừ hừ suốt ngày, sức yếu mệt mỏi và bỏ ăn. Tôi cứ ngước nhìn trên trời cao kia mà xin rằng đừng cướp đi người bạn của tôi, sợ Móc đi, cứ chốc chốc tôi lại lay Móc dậy không cho Mốc ngủ, tôi làm mọi cách để Móc mở mắt nhìn tôi. Và phép màu kỳ lạ diễn ra, rồi khi con người ta đang sống trong hạnh phúc thì đâu hay đằng sau lưng có nỗi đau thương còn lớn lao hơn đang chạy đến. Móc bỏ tôi đi, đi xa lắm mọi người à.
Đó là hình ảnh cuối cùng của 5 năm về trước của chú chó mà tôi yêu thương. Ngày hôm nay tôi viết những lời này mà vẫn không kiềm được nước mắt. Tôi chết lặng hồi lâu trước những hồi ức đẹp của chúng tôi. Tôi nhắn nhủ với các bạn rằng: Trong cuộc sống hiện đại, ai cũng vội vàng, mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng, ngay cả sự sống cũng lắm vội vàng. Bạn hãy dành tình yêu của mình cho những ai bạn yêu thương, hãy để họ biết bạn yêu thương họ, bởi cuộc sống này...vội vàng lắm.
Tôi đã khóc như chưa từng khóc, làm sao tôi vượt qua được cú sốc ấy. Mọi thứ quanh tôi chìm trong ký ức về Móc. Sao lại bỏ tôi mà đi như thế chứ. Tôi biết trách ai, biết hờn ai bây giờ. Má tôi khuyên anh em tôi đừng hận người đã giết Móc, má bảo lúc nó chơi thì bị rắn cắn ở ngón chân, nó hoảng quá nên bỏ chạy tứ tung, ông kia thấy vậy tưởng là chó dại nên... Tôi tự hỏi liệu có một người nào đó cũng điên điên dại dại chạy ra đường thì có chuốc lấy kết cuộc như Móc của tôi không? Bởi Việt Nam chẳng có điều luật nào bảo vệ chó cả.
Buồn quá, mấy hôm trước lúc Móc bệnh, nó run hừ hừ suốt ngày, sức yếu mệt mỏi và bỏ ăn. Tôi cứ ngước nhìn trên trời cao kia mà xin rằng đừng cướp đi người bạn của tôi, sợ Móc đi, cứ chốc chốc tôi lại lay Móc dậy không cho Mốc ngủ, tôi làm mọi cách để Móc mở mắt nhìn tôi. Và phép màu kỳ lạ diễn ra, rồi khi con người ta đang sống trong hạnh phúc thì đâu hay đằng sau lưng có nỗi đau thương còn lớn lao hơn đang chạy đến. Móc bỏ tôi đi, đi xa lắm mọi người à.
Đó là hình ảnh cuối cùng của 5 năm về trước của chú chó mà tôi yêu thương. Ngày hôm nay tôi viết những lời này mà vẫn không kiềm được nước mắt. Tôi chết lặng hồi lâu trước những hồi ức đẹp của chúng tôi. Tôi nhắn nhủ với các bạn rằng: Trong cuộc sống hiện đại, ai cũng vội vàng, mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng, ngay cả sự sống cũng lắm vội vàng. Bạn hãy dành tình yêu của mình cho những ai bạn yêu thương, hãy để họ biết bạn yêu thương họ, bởi cuộc sống này...vội vàng lắm.