Vừa xong mình đã có 2 con mèo sạch hơn mọi ngày, vì chúng nó vừa bị lôi ra tắm. Xong là bây giờ đang đuổi gián quanh nhà. Mỗi lần nhìn con Bảo Bảo nó hùng hục như ngựa là mình lại tự hỏi nó có chửa đẻ thật không, vì bầu vào nó như kiểu hồi teen, cứ phăm phăm cả ngày, nhảy uỳnh uỵch mọi chỗ mọi nơi còn hơn cả hồi chưa dính chấu. Kiểu không có 1 tí ý thức gì về tình trạng bây giờ. Đến là khổ với mèo.
Hôm nay tắm mèo mình fải lôi em mình vào tắm cùng, vì tắm cho bà bầu nó khổ hơn xưa, mình thì không dám mạnh tay mà mèo thì cứ trốn như chuột, chỉ chực nhảy lên trốn. Rõ là cái bọn này nó sợ em mình hơn mình, em mình nó hét cho 1 tiếng mà con to thằng nhỏ im re, không dám hó hé câu nào, vì thái độ lồi lõm là bị vả. Kể ra thì nhiều lúc mèo nhà mình ở với mình khổ phết, chỉ có em gái mình là còn hay ra cưng nựng, còn mình với đứa còn lại cứ thấy hư là lại oánh mèo. Mỗi lần như thế chúng nó lại dỗi. Thằng Xoong nó lẩn như chạch, tìm khắp nhà không thấy, nhiều lúc mình vẫn không hiểu nó lạng đi đâu mà đến lúc ăn lại thấy nhảy ra. Con Bảo Bảo thì đần hơn cho nên là dễ tìm, có mỗi 1 lần nó chui vào tủ đựng giày ở quên ra là cả nhà phải hú hồn, chứ bình thường hú nó rất dễ. Nói thật trong 2 đứa, mình vẫn thương con đần độn này hơn cả. Nó không giỏi nịnh người như thằng Xoong, đã thế còn vụng, đi vệ sinh thỉnh thoảng lại dính thêm ít sản phẩm, lông thì không giống ai, suốt ngày bay lơ lửng trên đầu người
. Từ hồi nó lớn, lông bay nhiều lại hay dính, có mỗi mình hay bế vuốt, chải chuốt và em họ mình hay đè ra bắt rận cắt lông xoắn abc... thì cháu nó không được ưu ái như hồi còn bé. Ăn thì cứ thấy thằng Xoong xông vào là lại nhường. Nói chung là nó đần đủ đường, không khôn như thằng kia nên hay bị bắt nạt. Sắp tới lại còn làm mẹ nữa, hi vọng là nó biết chăm con.
Lại nói đến mèo con, tuy rằng chúng nó chưa ra đời nhưng mong cho chúng nó học được tính nịnh hót của thằng Xoong đen như đáy nồi nhà mình, được thế thì dễ sống. Thằng này mình không biết phải tả kiểu gì cả, nó ma lanh vãi chầy ra, lại còn giỏi giả ngây ngô. Hồi bé phải cái xấu trai, về nhà bị chê xuống chê lên=)), may mà môn công phu nịnh hót thì không ai bằng, ăn hết phần thiên hạ nên về sau bếu ra trổ mã cũng đẹp chai, tự dưng lại được quý nhất nhà. Thằng hâm đơ khá là tình cảm, không theo kiểu bạn của mọi nhà như con BB, thấy người lạ thường nó chạy luôn, nhưng người nhà thì rất quấn, không được để ý nó sẽ nhảy lên người, liếm láp tay chân, dụi chân dụi cổ, nói tóm lại làm đủ mọi cách để được vuốt ve chú ý. Mình khổ nhất cái công đoạn này của nó mỗi buổi sáng, không cho nó ăn là mình đừng hòng yên thân. Mà khá là khôn, kể cả trong chuyện bắt gián bắt chuồn chuồn. Nó rình mấy con đấy 1 hồi mà thấy chúng nó chuẩn bị bay vào khe, kẽ bé là xông ngay lên ngậm lại tha về giữa nhà mới thả, không như chị BB chỉ biết trơ mắt ra nhìn rồi đuổi theo. Nhưng kì ở chỗ là ra ngoài lại rất nhát, hôm sang nhà Ruồi nó bò như cua, nằm ẹp xuống kiểu đánh du kích, rồi trốn chui trốn nhủi ko chịu ra. Làm mình băn khoăn đến đoạn sau này nghỉ Tết đem nó đi gửi chỗ nào cho cháu khỏi đóng vai người VN vô hình.
Tâm xự đến đây thì mình nghe thấy 1 đống uỳnh oành ở dưới nhà. Không biết là 2 đứa chúng nó lại phá đến cái gì đây. Hồi xưa không biết nghe ai xui mà mình lại đi rước cái bọn này về, h hối hận thì muộn rồi có ai cứu mình không với???