hôm qua mèo Mập nhà mình gây ra 2 vụ xì căng đan
vụ thứ nhất là nôn ra thức ăn khô. khổ, cái này cũng 1 phần lỗi tại mình. vì dạo này mình ít về quá, lâu lắm không về nhà, mẹ cũng không lên nên nguồn cá bị cạn kiệt, không phải ngày nào mình cũng đi chợ mua được cá cho mèo, mà mèo thì lại chỉ ăn cơm cá. thế là mình đành phải trữ 1,2 gói wk, để phòng trường hợp mèo không chịu ăn. vẫn biết ăn wk là không tốt đâu. nhưng mà mình chỉ cho ăn đúng tính chất là cầm hơi đợi cá, thỉnh thoảng 1 bữa nên mình nghĩ chẳng làm sao cả.
kết quả là con mèo béo ăn quá tham, mình thì chẳng biết ăn bao nhiêu là vừa, cứ đổ đại đại ra bát, lại lười uống nước, nên không tiêu hóa nổi. tối hôm qua, nó đã nôn ra 1 đống thức ăn khô. mình nghĩ xúc vào bát chắc cũng được nửa cái bát ăn cơm. sợ hết hồn. may mà nôn xong nó lại chạy như ngựa nên mình cũng đỡ lo. thôi, từ nay cạch nhé, có cầm bữa cũng cầm bằng cá hộp hay pate vậy. híc
vụ thứ 2 cách vụ thứ nhất khoảng 1 tiếng. mèo béo vượt ngục ra ngoài. chẳng hiểu sao nó nhảy từ cái ban nhà mình, là tầng 11, xuống ban công cái nhà thẳng dưới nhà mình, tầng 10. (từ A sang B)
rồi chắc sợ quá và cũng không nhảy đi đâu được, nên nó đứng đấy ngoạc miệng ra kêu.
12h, mình nằm trong nhà nghe văng vẳng tiếng mèo kêu thì bắt đầu sợ, vì mình nghĩ chỉ có 1 mình nhà mình nuôi mèo thôi. thế là đi điểm danh, thiếu mất 1 đứa. lại càng cuống, phi ngay ra ban công các loại meo meo. mèo nghe thấy tiếng mình thì gào lên ầm ĩ. ôi giời, người với mèo cứ meo qua meo lại mất 2 phút mới xác định được nó ở đâu. thế là quần áo tóc tai xộc xệch, quay ra bảo chị: "em xuống tầng 10 đây", chị bảo lại "12h đêm rồi đấy, giời ạ, thôi xuống đi", mình đang chuẩn bị phi xuống tầng 10 với vẻ mặt tang thương, bấm chuông cửa nhà người ta thì may quá, 1 anh ở tầng 10 thò cổ ra ngó nghiêng. thế là như bắt được vàng: "anh ơi, mèo nhà em nó có ở nhà anh không ạ". a kia cũng đáp lại giọng ngơ ngác vô cùng: "ơ, a không làm gì cả, nó tự nhiên nhảy vào nhà anh". may thế, vội vội vàng vàng bảo anh là em xuống đón ngay bây giờ.
đi ra hành lang thì mèo nghe tiếng mèo kêu ầm ĩ vọng từ tầng 10 lên tầng 11, bế được con mèo thì bẩn thủi, xớn xác, đã thế, nó ngoạc mồm ra kêu suốt 3phut thang máy. thật là mất trật tự khủng khiếp. mình chỉ muốn đánh cho nó 1 trận. đã bảo trật tự đi, 12h đêm rồi, thế mà vẫn không nghe lời.
về nhà bẩn ơi là bẩn, chỉ muốn cho vào máy giặt với ít xà phòng ngay lập tức, nhưng mà khổ lắm, nhà mình lại mất nước. tối mình vừa phải sang nhà cậu tắm nhờ, thì bây giờ lấy đâu ra nước mà tắm cho mèo. đành cách ly tạm ngoài phòng khách. sáng sớm hôm nay 5h bảnh mắt ra đã phải dậy tắm cho mèo. (bây giờ nước yếu nên chỉ bơm vào lúc 5h sáng và 5h tối, nên mọi sinh hoạt đều phải tranh thủ vào 2 khung giờ này ạ). kiểm ra thấy mồm sứt 1 miếng, chắc là lúc nhảy ngã đập mặt vào đâu đấy, thôi thì may nhá, lộn cổ xuống tầng 1 thì chết toi.
thế là từ nay, cái ban công sẽ phải rào lại khẩn trương. trong lúc chưa rào được thì thôi, mình đành phải chịu nóng không mở cửa vậy, mèo ơi là mèo.
chân dung kẻ vượt ngục đây ạ. đau đớn 1 điều nó lại là con mèo thiến chứ lại. mà mình giải quyết cho nó từ cái hồi 4 tháng, hồi nó chưa biết đi chơi là gì cơ, hay là thiến sót nhỉ....