cuối tuần chị Lulu về quê, cho bạn BB sang chơi với hai bạn Mập Còi.
3 đứa chắc chỉ chênh nhau vài ngày, em BB còn ít tuổi hơn, nhưng mà lông lá phồng phềnh trông to gấp đôi 2 "chị". nhưng mà mấy đứa chẳng thân thiện với nhau gì cả. gầm gè suốt.
lúc bb mới đến, chui luôn vào gầm ghế, 2 đứa mập còi cậy nhà mình ngồi chắn 2 đầu gầm gè, khè kinh quá không cho ra. khổ thân con bé.
được 1 lúc thì 2 bạn nhà này cũng mỏi mồm và buồn ngủ, ngồi lâu 1 chỗ cũng chán, thế là bạn bb k thấy bóng ai tranh thủ ra ngoài luôn, lượn khắp nhà. 2 bạn này thì k nhìn thấy thì thôi, chứ nhìn thấy lại gầm ghè.
đến tối thì cục diện bắt đầu thay đổi. bạn BB đi khắp nơi thăm thú, 2 bạn mập còi ngồi 1 chỗ gầm gè. bạn bb tỉnh bơ, hai bạn nhà này căng thẳng. 2 bên duy trì khoảng cách an toàn, không lại gần nhau, nếu bb cố tình đến gần thì lại khè dữ dội...thôi thì đây là nhà lạ, bb phải rút lui.
sáng nay là sang ngày thứ 2 rồi. bạn còi có vẻ hiền lành hơn, nhìn thấy mặt bb không ý kiến gì nữa, khoảng cách an toàn cũng rút ngắn hơn, nhưng nếu quá thì vẫn khè dữ dội. bạn mập thì cực đoan thôi rồi, cứ nhìn thấy bb là gầm gừ. khổ nỗi bb cứ tỉnh bơ, đi lại khắp nơi, là bạn mập cũng căng thẳng nhìn theo để mà gầm gử, chẳng làm được việc gì.
sáng nay chị điếc tai quá lôi phấn rôm ra bôi cho 3 đứa, xem mùi giống nhau có gừ nhau nữa không, kết quả là vẫn gầm gừ. thôi chịu, chẳng biết làm thế nào. kệ vậy.
có 1 điều tốt là cả 3 đứa đều ăn, uống và đi vs bình thường, bb ăn hơi ít, đêm qua phải nhốt vào nhà vs 1 lúc để thoải mái tinh thần ăn uống. cũng ăn thêm được 1 tí.
còn có mấy ngày nữa thôi mà không tranh thủ làm quen, đến khi không được ở với nhau nữa lại nhớ nhau cho mà xem