kimbinhhoanvn20
Member
Hồi 12h đêm hôm qua, mẹ Xám nhà tớ chuyển dạ, nhưng quá sớm so với bình thường.
Chó mẹ động phòng 26/12/2010, đến hôm qua mới là 18/2/2011 đã sinh rồi.
Con đầu tiên lọt lòng nhưng đã chết cứng từ bao giờ, chân tay tím tái. Con thứ hai, con thứ ba, đều rời khỏi bụng mẹ khi đã chết. Nước ối, nhau thai của chúng không còn tươi màu nữa.
Vợ cuống lên nói đi gọi Bác sĩ (BS) thú y, tớ nói; con nó đã chết 2-3 ngày rồi, gọi cũng không cứu được đâu. Nàng vẫn gọi, BS thứ nhất: ò í e, BS thứ hai: Ò e í, BS thú ba: Í ò e...
Nàng tuyệt vọng: Anh ơi Xám nó không đẻ được, nó chết mất...
Tớ trấn an; Bé cứ an tâm, nó không sao đâu.
Đang lúc gay go, Xám lại chuyển dạ nữa, gồng mình liên hồi...
Rồi bỗng "oe oe oe..."
Hai vợ chồng reo lên vui sướng.
Sống rồi!
Bé cún thứ tư ra đời và đã được cất tiếng khóc.
Yếu ớt, đáng thương, nhưng nó may mắn hơn tất cả anh chị em của nó.
Xám còn một lần nữa chuyển dạ nhưng thật không may bé cuối cùng này cũng đã chết.
Tất cả xong xuôi thì đã 2h sáng.
Nhưng!
Lại nhưng, ác thay Xám không biết thương con, chỉ hửi hửi mấy cái rồi cắn cún con luôn.
Dỗ dành, vỗ về, quệt nước tiểu của Xám lên người cún con...
Tất cả đều vô hiệu. Xám chỉ rình là cắn con, những cú táp như trời giáng may mà tớ đều che chắn kịp thời.
Hoảng hồn, hai vợ chồng đành phải tách bé con ra riêng, tìm bóng đèn sưởi ấm, lót ổ, pha sữa, rồi đút từng giot từng giọt cho bé con. Nó vẫn còn non quá chưa biết nút sữa mẹ.
3h sáng thì tạm ổn, cún cũng đã được no đôi chút. Rồi đây bé con sẽ sống được không khi bị mẹ chối bỏ, tớ sẽ chăm sóc nó làm sao đây?
Up vài hình cún con duy nhất còn sống sót trong số 5 anh chị em của nó.
Chó mẹ động phòng 26/12/2010, đến hôm qua mới là 18/2/2011 đã sinh rồi.
Con đầu tiên lọt lòng nhưng đã chết cứng từ bao giờ, chân tay tím tái. Con thứ hai, con thứ ba, đều rời khỏi bụng mẹ khi đã chết. Nước ối, nhau thai của chúng không còn tươi màu nữa.
Vợ cuống lên nói đi gọi Bác sĩ (BS) thú y, tớ nói; con nó đã chết 2-3 ngày rồi, gọi cũng không cứu được đâu. Nàng vẫn gọi, BS thứ nhất: ò í e, BS thứ hai: Ò e í, BS thú ba: Í ò e...
Nàng tuyệt vọng: Anh ơi Xám nó không đẻ được, nó chết mất...
Tớ trấn an; Bé cứ an tâm, nó không sao đâu.
Đang lúc gay go, Xám lại chuyển dạ nữa, gồng mình liên hồi...
Rồi bỗng "oe oe oe..."
Hai vợ chồng reo lên vui sướng.
Sống rồi!
Bé cún thứ tư ra đời và đã được cất tiếng khóc.
Yếu ớt, đáng thương, nhưng nó may mắn hơn tất cả anh chị em của nó.
Xám còn một lần nữa chuyển dạ nhưng thật không may bé cuối cùng này cũng đã chết.
Tất cả xong xuôi thì đã 2h sáng.
Nhưng!
Lại nhưng, ác thay Xám không biết thương con, chỉ hửi hửi mấy cái rồi cắn cún con luôn.
Dỗ dành, vỗ về, quệt nước tiểu của Xám lên người cún con...
Tất cả đều vô hiệu. Xám chỉ rình là cắn con, những cú táp như trời giáng may mà tớ đều che chắn kịp thời.
Hoảng hồn, hai vợ chồng đành phải tách bé con ra riêng, tìm bóng đèn sưởi ấm, lót ổ, pha sữa, rồi đút từng giot từng giọt cho bé con. Nó vẫn còn non quá chưa biết nút sữa mẹ.
3h sáng thì tạm ổn, cún cũng đã được no đôi chút. Rồi đây bé con sẽ sống được không khi bị mẹ chối bỏ, tớ sẽ chăm sóc nó làm sao đây?
Up vài hình cún con duy nhất còn sống sót trong số 5 anh chị em của nó.